WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 446: Xung phong

Chương 448: Xung phong

“Dạ, chủ nhân!” Quân đoàn Luân Hồi cùng đáp lớn rồi đi theo Diệp Thần tới Thường Sơn.

“Ầm ầm ầm”

Vạn mã lao nhanh, đại địa nổ vang, bụi đất vừa mới rơi xuống đất lại bắn lên rồi sau đó tùy bay đi.

Diệp Thần dẫn theo quân đoàn Luân Hồi rời đi, các người chơi ở phía xa liền đuổi theo hắn với mong muốn có thể nhận những thứ tốt .

Ngoại thành quận Thường Sơn.

Tiếng hét phẫn nộ, những âm thanh kêu gào, tiếng binh khí va chạm vào nhau không ngừng vang lên.

Giờ khắc này, mấy trăm vạn đại quân khăn vàng đang điên cuồng công kích tới tường thành, cho dù dưới thành thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông cũng không làm ảnh hưởng đến sĩ khí của đại quân khăn vàng.

Trên mặt bọn họ đầy vẻ điên cuồng liều mạng tiến công tường thành khiến Thường Sơn gặp phải nguy cơ lớn.

Đúng lúc này tiếng gầm rú rung trời tiếng đột nhiên truyền đến.

“Ầm ầm ầm, ù ù”

Đó là âm thanh của đoàn kỵ binh đang phóng nhanh tới truyền lại, nghe thấy âm thanh này đại tướng thủ thành liền sửng sốt rồi sau đó vội vàng hướng về phía đông bắc.

Giây tiếp theo hắn không tự chủ được mà giương to hai mắt.

Chỉ thấy phía đông bắc từng tia sáng lóng lánh đâm thẳng vào mắt người nhìn.

Đại quân kỵ binh được trang bị trang phục cấp kim cương.

Phải biết rằng đại hán đế quốc không có trang phục cấp kim cương, không chỉ trang phục cấp kim cương mà ngay cả trang bị cấp bạch ngân cũng rất hiếm.

Mà hiện tại này đại quân kỵ binh đột nhiên đi vào chiến trường lại toàn một màu trang bị cấp kim cương, hơn nữa khí thế như lửa chiến ý kinh thiên.

Kỵ binh này ở đâu ra...... mà...... mà lại toàn một màu trang bị cấp kim cương vậy.

Vẻ mặt đại tướng thủ thành dại ra khi nhìn thấy năm mươi vạn kỵ binh đột nhiên xuất hiện.

Không chỉ có đại tướng thủ thành sửng sốt mà ngay cả binh lính thủ thành phía trên tường thành cũng đồng dạng.

“Tướng quân, viện quân! Là viện quân!” Một binh lính thủ thành quận Thường Sơn sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt mờ mịt đột nhiên tràn đầy hy vọng sau đó mừng như điên hô.

“Thật tốt quá! Là viện quân, đúng là viện quân! Chúng ta không phải chết rồi!” Một binh lính sau khi dùng sức bắn ra một mũi tên liền hưng phấn nói lớn.

Bọn lính thủ thành quận Thường Sơn vô cùng hưng phấn kêu lên.

Bọn họ không biết đại quân kỵ binh đại quân này là của ai dẫn tới nhưng việc này không quan trọng mà quan trọng những binh lính kia không đội khăn vàng trên đầu – không thuộc phản quân là được.

Đại tướng thủ thành liếc nhìn bọn lính thủ thành đột nhiên phát cuồng liền mở miệng nói: “Toàn lực công kích! Tuyệt đối không để tặc tử khăn vàng tiến tới!”

“Dạ! Tướng quân!” Bọn lính thủ thành quận Thường Sơn nghe thấy vậy không chút do dự đáp rồi liều mạng công kích binh lính khăn vàng đang tới.

Ý chí chiến đấu của binh lính thủ thành rõ ràng đã tăng lên hơn mười lần so với trước.

Bọn họ vừa rồi còn lo lắng, sợ hãi bởi vì đại quân khăn vàng có thể công kích tường thành, một khi bị đại quân khăn vàng công kích thì việc phá thành sẽ không còn xa nữa, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị phản quân giết chết.

Mọi người không muốn chết cho nên phải liều mạng chiến đấu nhưng bọn họ biết sự kiên trì đó cũng không được bao lâu.

Ngay khi bọn họ sắp tuyệt vọng thì đại quân kỵ binh mạnh mẽ tới chiến trường, đối với bọn họ mà nói điều này không khác gì được tiếp thêm sức mạnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng nháy mắt tiêu tan.

Nhưng kỵ binh này của ai thì họ cũng không thể rõ.

Nhưng chỉ cần một vạn đại quân kỵ binh cũng có thể đánh bại hơn mười vạn đại quân khăn vàng.

Mà hiện tại viện quân kỵ binh đang tới không chỉ có số người đạt tới năm mươi vạn mà trang phục cũng được trang bị rất xa hoa, toàn bộ đều là trang bị cấp kim cương!

Cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn lính thủ thành quận Thường Sơn mới thấy hy vọng sống sót rồi sau đó khí ngay lập tức bùng nổ.

Đại quân khăn vàng, doanh trại chủ soái.

“Đáng chết! Đó là đội quân của ai vậy! Sao lại nhiều kỵ binh như thế hơn nữa toàn bộ đều là trang phục cấp kim cương!” Đại tướng khăn vàng thấy năm mươi vạn đại quân kỵ binh càng ngày càng gần sắc mặt xanh mét kêu lên.

“Tướng quân, mạt tướng cho rằng chúng ta nên tạm thời rút lui, bằng không chỉ sợ sẽ bị tổn thất nghiêm trọng......” Phó tướng nghe thấy vậy vội vàng ôm quyền khom người nói.

Đại tướng khăn vàng nghe thấy phó tướng nói rút lui thì sắc mặt lập tức thay đổi sau đó hung tợn kêu lên:

“Rút lui? Sao phải lui! Sao phải rút! Bọn họ là kỵ binh! Chúng ta đều là bộ binh sao có thể bỏ chạy!”

“Tướng quân, ở trên núi không lo không có củi đốt, thật sự nếu không đưa ra quyết định...... chỉ sợ tới lúc đoàn kỵ binh xung phong...... thì......” Phó tướng khăn vàng phó tướng nghe thấy thế, sắc mặt tức khắc trắng bệch rồi sau đó khom người nói.

Đại tướng khăn vàng trầm mặc một lát rồi hung dữ quát: “Truyền lệnh, dừng công thành, mọi người uống nước bùa quay đầu giết chết đoàn kỵ binh cho ta!”

“Dạ! Tướng quân!” Phó tướng nghe thấy vậy hai mắt lập tức sáng ngời sau đó vội khom người đáp rồi lập tức phóng ngựa chạy đi truyền đạt mệnh lệnh.

Không lâu sau, bọn lính khăn vàng công thành liền lui lại rồi trở lại doanh trại.

Giây tiếp theo tiếng hô ở trận địa đại quân khăn vàng không ngừng vang lên.

“Thanh tiên đã tận, hoàng thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ của ta”

Thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng cao.

Đây là phương pháp phản quân thường xuyên sử dụng để tăng khí thế mà hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt.

Khẩu hiệu tung hô của binh lính khăn vàng đầy vẻ điên cuồng.

Vài giây lúc sau mấy tiếng quát lớn tức khắc vang lên.

“Tướng quân có lệnh uống nước bùa!”

Bọn lính khăn vàng nghe thấy thế đôi mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt rồi sau đó liền lấy ở trong ngực ra ống trúc, nhổ nút rồi không chút do dự uống.

Từng tia sáng đỏ lập tức xuất hiện trên người họ.

Đại tướng khăn vàng thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, thật dài rồi thở ra sau đó mở miệng hô:

“Vì đại hiền lương sư giết hết đàn chó săn vương triều !”

Đại tướng Hoàng Cân hô xong liền hung hăng giơ binh khí trong tay hướng về đại quân kỵ binh sắp tới chiến trường.

“Giết! Giết! Giết!”

Tiếng hò hét trong khoảnh khắc vang lên.

Giây tiếp theo đại quân khăn vàng liền phóng tới năm mươi vạn đại quân kỵ binh.

“Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm”

Vạn mã lao nhanh, đại địa nổ vang.

Bên trong đại quân Luân Hồi Thành, quân sư Điền Phong mở miệng quát:

“Cát bay đá chạy!”

Giây tiếp theo cuồng phong nổi lên rồi sau đó cuốn đầy trời cát đá về phía đại quân khăn vàng.

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Bộ, Ngụy Nghĩa, Cao Phát nhìn thấy thế đồng thời cười, rồi mở miệng quát:

“Xung phong!”

“Giết! Giết! Giết!”

Năm mươi vạn kỵ binh Luân Hồi Thành đều nhịp giơ trường thương trong tay lên sau đó cùng kêu lên.

Sát ý mãnh liệt đến cực điểm nháy mắt dâng lên.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.