WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 437:

Chương 439 Chém chết hắc cẩu

Diệp Thần nghĩ đến đây ngay sau đó liền nhìn về phía hắc cẩu ở nơi xa sắc mặt trắng bệch và đầy hoảng sợ.

Diệp Thần còn chưa mở miệng thì hắc cẩu đã vội vàng hô:

“Diệp Thần, thế giới này chỉ có hai chúng ta, chỉ cần ta và ngươi ta liên thủ thì thế giới này là của chúng ta, à không là của ngươi.. ta... ta chỉ làm phụ tá giúp ngươi xưng bá thế giới này.”

Hiển nhiên tiểu yêu hắc cẩu chính là sợ chết, sợ bị Diệp Thần giết chết, bằng không sao nó có thể hiền lành như vậy.

Diệp Thần nghe thấy vậy liền liếc nhìn cẩu yêu rồi cười cười.

Chó đen thấy vậy hai mắt lập tức sáng ngời.

Nó cho rằng Diệp Thần muốn xưng bá thế giới do đó liền chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo hắn nhưng khi vừa định mở miệng, mắt hắn đã thấy được càn khôn cung.

Tiểu yêu hắc cẩu nhìn thấy thế hai mắt liền co rụt lại sau đó kinh thanh hô:

“Diệp Thần, ta chính là hậu đại của thần thú Hao Thiên Khuyển , Thiên Oa bên trong sư tộc là tổ mẫu ta, ngươi dám giết ta......”

Tiểu yêu hắc cẩu nói mới nói được đến đây tay phải Diệp Thần liền buông lỏng Chấn Thiên rời cung “Phong!”

Cẩu yêu nhìn đến nơi này tức khắc bị dọa cho hồn bay phách lạc mà không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Diệp Thần nhìn thấy vậy thì khinh thường bĩu môi.

Cũng không phải quá ngu ngốc chỉ có điều muốn chạy trốn là không thể......

Diệp Thần vừa định đến đây đột nhiên mắt nhìn lên phía trên cẩu yêu.

Đúng lúc này, “Vèo” một tiếng truyền tới.

Rung trời mũi tên nháy mắt đã bắn trúng chân tiểu yêu hắc cẩu.

Từng mảng cẩu huyết bắt đầu chảy ra ngoài, máu nháy mắt đã dính đầy mặt đất.

“Ngạo”

Tiếng gào thê lương theo sát vang lên.

Giây tiếp theo tiểu yêu hắc cẩu trực tiếp ngã mạnh xuống mặt đất.

“Khách” một tiếng vang lớn nháy mắt vang lên.

Thân thể nó rơi rất mạnh xuống mặt đất trực tiếp tạp thành một cái hố sâu vô cùng lớn.

Diệp Thần nhìn đến nơi này lông mày không khỏi giương lên rồi sau đó lại tiếp tục cài tên và buông ra.

“Phong!

Chấn thiên tiễn lại lần nữa rời cung rồi hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất.

Giây tiếp theo, “Oa nha” một tiếng truyền đến.

Cẩu yêu vừa mới giãy giụa đứng lên lại muốn tiếp tục chạy trốn thì chấn thiên tiễn nháy mắt đã xuyên qua.

“Tê......”

Tiếng kêu thê lương này lại vang lên.

Cùng lúc đó âm thanh ngã xuống đất nặng nề cũng theo đó vang lên.

Chỉ thấy tiểu yêu hắc cẩu vừa rơi xuống đất liền giãy giụa đứng lên rồi lại tiếp tục ngã xuống.

Cẩu huyết bắt đầu cuồng phun, mặt đất lại lần nữa bị nhiễm một màu đỏ lớn.

Mùi tanh hôi cũng bắt đầu phiêu tán vào trong không trung.

Diệp Thần ngửi thấy bên trong cẩu huyết có vị tanh hôi, lông mày không khỏi nhăn lại

Tanh hôi cho thấy sự ô nhiễm, chính xác mà nói là có độc.

Đương nhiên giờ phút này Diệp Thần căn bản không để ý đến loại độc này.

Chẳng qua nơi này đi về phía đông mười dặm chính là thành Luân Hồi , Diệp Thần không muốn trong cẩu huyết ẩn chứa độc tố này của hắc cẩu bay tới đó.

Tên ngốc cẩu này không biết ăn cái gì mà lớn lên quả thực đã thành độc cẩu......

Nghĩ đến đây Diệp Thần bĩu môi, tay phải vung lên.

Một biển lửa nháy mắt xuất hiện rồi sau đó bao phủ lên tiểu yêu hắc cẩu.

“Oanh! Oanh! Oanh!”

Âm thanh cháy bùng kịch liệt nháy mắt vang lên.

Chỉ thấy lông của tiểu yêu hắc cẩu đang bốc cháy kịch liệt, nó liền kêu lên:

“Diệp Thần, tha cho ta, ta nhận ngươi là chủ!”

Nó là cẩu yêu, chẳng những là con cháu Hao Thiên Khuyển mà còn là con cháu của sư tộc đại yêu, tiền đồ của nó rất rộng lớn nhưng quang minh còn chưa tới nó không muốn bị chết như vậy, nó muốn sống.

Cho nên sau khi không có cách nào đào tẩu nó đã không chút do dự cúi đầu xin hàng Diệp Thần, chính xác mà nói là cúi đầu thần phục.

Chỉ cần có thể sống sót, nó nguyện làm chó săn cho Diệp Thần.

Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi ngẩn người.

Yêu tộc nhận chủ là trăm phần trăm không thể xuất hiện nhưng hiện tại tiểu yêu hắc cẩu rõ ràng đang vi phạm lẽ thường, nó muốn nhận chủ.

Đúng lúc này âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên.

“Đinh, hắc cẩu nói muốn nhận ngươi là chủ có tiếp nhận hay không?”

Sau khi nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên.

Đúng rồi tên ngốc cẩu này có huyết mạch Hao Thiên Khuyển, tuy rằng huyết mạch sư yêu đậm đã áp chế huyết mạch Hao Thiên Khuyển nhưng tốt xấu gì cũng có một chút huyết mạch thần thú......

Nghĩ đến đây Diệp Thần tức khắc cười, tiểu yêu hắc cẩu thấy vậy lại nghĩ hắn chuẩn bị đáp ứng nhưng người kia lại mở miệng nói:

“Đáng tiếc là ngay từ đầu ngươi tới thần phục có phải tốt không, giờ đã muộn rồi......”

Diệp Thần vừa nói xong, mắt nó lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm rồi sau đó kinh thanh hô:

“Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, người đánh ta cũng được nhưng cầu xin người đừng giết ta......”

Tiểu yêu hắc cẩu nói tới đây liền dừng lại sau đó miệng lại kêu một tiếng rất thảm thiết.

“Tê......”

Chỉ thấy rất nhiều đóm lửa đã thiêu xong lông nó và bắt đầu thiêu cháy da nó.

Đau, rất đau, đau liên tục không ngừng đau, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau chính là cảm giác lúc này của cẩu yêu.

Nó bắt đầu kêu gào, bắt đầu lăn lộn, muốn dập tan ngọn lửa trên người.

Nhưng mà vô dụng, mặc cho nó kêu gào lăn lộn như thế nào thì ngọn lửa vẫn cứ thiêu đốt không hề muốn dừng lại.

“A...a...... Chủ nhân cầu xin người đừng thiêu ta, tha cho ta......” Tiểu yêu hắc cẩu phát hiện ngọn lửa không ngừng bốc cháy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vừa kêu gào vừa điên cuồng hướng về phía Diệp Thần xin tha.

Đến lúc này nó mới phát hiện pháp thuật của Diệp Thần cũng những loại khác căn bản không giống nhau, cho dù là hỏa hệ pháp thuật cũng kém hơn ngọn lửa của hắn.

Tuy không biết nguyên nhân cụ thể nhưng giờ này tiểu yêu hắc cẩu chỉ biết một việc đó là muốn sống thì phải hạ mình, phải xin tha.

Nó không muốn chết, nó muốn sống tiếp.

Cho nên nó đã không chút do dự xin được tha.

Giờ khắc này trong lòng tiểu yêu hắc cẩu trừ nỗi sợ chết ra còn có sự hối hận sâu sắc.

Nó hối hận vì đã tìm Diệp Thần gây phiền toái, hối hận vì vừa mới đấu với hắn đã dùng hết toàn bộ yêu lực của mình.

Nếu không thì mọi việc đến giờ sẽ không xảy ra và nó vẫn là thiếu tộc trưởng của sư tộc.

Nếu không tìm Diệp Thần gây phiền toái thì ở thế giới này nó vẫn rất oai vệ, chỉ cần tránh Diệp Thần đi là được như vậy thì bây giờ đã không phải chịu cảnh tra tấn này.

Nếu vừa rồi không dùng hết lực thì bây giờ đã không phải chịu ngọn lửa bỏng cháy thống khổ này.

Đương nhiên yêu lực không dùng hết cũng không thể chống lại ngọn lửa thống khổ nhưng nó có thể tranh thủ một ít thời gian xin Diệp Thần tha mạng.

Trong khi tiểu yêu hắc cẩu đang kinh sợ cộng thêm hối hận thì Diệp Thần lại tiếp tục giương cung cài tên sau đó hướng tới đầu của cẩu yêu.

“Không......” Tiểu yêu hắc cẩu nhìn thấy vậy hai mắt đột nhiên co rút rồi kinh thanh kêu nhưng chưa nói xong đã bị chấn thiên tiễn xỏ xuyên qua đầu.

Đúng lúc này tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên.

“Chúc mừng người chơi Diệp Thần đã hạ sát yêu tộc tiểu yêu, đặc thưởng lịch cực phẩm linh thạch X10, cảnh giới người chơi tăng lên X1, điểm bẩm sinh thuộc tính X 300.”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.