Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 413: Chân Dật nhận chủ

Chương 415: Chân Dật nhận chủ

“Vâng......” Chân Mật nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Thần nghe thấy vậy hơi mỉm cười sau đó dắt tay nàng ra cửa.

Cả nhà Chân Dật thấy thế vội vàng rời đi.

Ra khỏi cửa Diệp Thần liền bế nàng lên trên thân thiên mã tiểu kim.

Đi theo ra cửa Trương Thị nhìn thấy cảnh này đột nhiên hạ quyết định gì đó bèn nhìn về phía Diệp Thần và mở miệng kêu lên:

“Hiền tế......”

Chân Dật nghe thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng nhìn về phía Trương Thị rồi mở miệng trách mắng: “Câm miệng!”

Diệp Thần nhìn thấy Chân Mật đang sốt ruột không khỏi ngẩn người lại không rõ Chân Dật và Trương Thị đang cãi nhau chuyện gì.

Nhưng có một điều hắn có thể xác nhận Trương Thị có việc muốn nói nhưng Chân Dật muốn ngăn cản.

Chân Mật nhìn thấy vậy sắc mặt đột nhiên trắng bệch vội vàng kêu lên: “Phụ thân.”

Xem ra lời nói của nàng có chút sinh khí - Chân Dật là phụ thân nàng còn Trương Thị lại là mẫu thân nàng sao tự nhiên hai người lại cãi nhau như vậy.

Vẻ mặt Diệp Thần ôn nhu liền liếc nhìn Chân Mật một cái để tạo cho nàng một cảm giác an tâm sau đó mở miệng nói với Trương Thị:

“Nhạc mẫu có việc cứ nói thẳng là người một nhà không cần phải khách khí.”

Diệp Thần vừa nói xong Chân Dật lập tức ngạc nhiên càng không nghĩ đại tướng quân lại không thấy khó chịu với cách xưng hô Trương Thị mà còn nói chuyện như vậy.

Chân Dật vừa quát Trương Thị là vừa không muốn cho Trương Thị tiếp tục nói vừa là không muốn trước mặt công chúng mà Trương Thị lại trực tiếp dùng từ “Hiền tế” để xưng hô với Diệp Thần.

Tuy rằng Diệp Thần cơ bản đã định việc hôn nhân này rồi nhưng vẫn chưa truyền khắp thiên hạ cho nên ở trong nhà có thể xưng hô như thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài thì không thể tùy tiện .

Bởi vì Chân Dật cũng chưa xác định được Diệp Thần có thích Chân Mật thật hay không ngộ nhỡ không thích có phải Chân thị nhất tộc sẽ gặp phiền toái sao.

Nhưng hiện tại xem ra Diệp Thần căn bản không để ý việc này.

Nghĩ đến đây Chân Dật liền thở ra mà trên mặt vẫn lộ ra sự rối rắm nhưng có điều lão không mở miệng quát Trương Thị dừng lại nữa.

Trương Thị nhìn biểu hiện của Chân Dật thì do dự một chút nhưng sau khi thấy Chân Mật liền lấy lại chủ ý sau đó nhìn về phía Diệp Thần mở miệng nói:

“Hiền tế...... Nhạc phụ ngươi tuy chưa từng thi thố nhưng cũng có ... phản không.”

Trương Thị vừa nói xong Diệp Thần lập tức biết được ý của bà, đây chính vì Chân Dật cầu quan.

Chân Dật có vai trò gì trong lịch sử Diệp Thần tất nhiên là biết, tuy không phải nhân vật mạnh mẽ gì nhưng tốt xấu cũng là văn thần , ít nhiều cũng có chút mưu trí mới có thể không bao lâu đã đảm nhiệm chức Thái lệnh tất nhiên không lâu sau cũng từ chức.

Diệp Thần tự nhiên nghĩ tới kết thúc chuyện lần này địa bàn của y sẽ càng lúc càng lớn và cũng có nhiều đại nhân tài, tuy Chân Dật không phải là nhân tài đứng đầu nhưng tốt xấu gì cũng là văn thần lịch sử hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức huyện lệnh.

Chẳng qua ngại với Chân Mật nên Diệp Thần mới không tiện mở miệng dò hỏi.

Nhưng hiện tại Trương Thị đang trực tiếp yêu cầu thì sao hắn có thể từ chối.

Nghĩ đến đây Diệp Thần âm thầm cười rồi vô cùng trịnh trọng nói:

“Tài của nhạc phụ tiểu tế sớm đã nghe thấy, ban đầu ta cũng muốn hỏi nhạc phụ xem có đồng ý tới U Châu trợ giúp hay không nhưng ta thấy nhạc phụ dường như không có ý với việc này nên cũng chưa tiện hỏi, xin nhạc phụ thứ lỗi.”

Diệp Thần nói tới đây không chút do dự đối với Chân Dật khom người xin lỗi.

Lão thấy thế vội vàng nâng Diệp Thần dậy rồi mở miệng nói:

“Hiền tế, không được không được.”

Chân Dật nghe thấy lời nói bên trong của Diệp Thần có ý muốn giữ gìn mặt mũi cho lão.

Đương nhiên tuy hiền tế nói cũng rất chân thành không có gì giả dối cả.

Cũng chính vì vậy mà khuôn mặt của Chân Dật đi từ đỏ rồi trở lại bình thường sau đó liền biến thành hưng phấn.

Diệp Thần khen ngợi tài năng của lão đây chính là điều Chân Dật muốn thấy nhất cho nên lão không hưng phấn không được.

Diệp Thần nghe thấy vậy hơi mỉm cười rồi mở miệng nói:

“Nhạc phụ là trưởng bối, tiểu tế bái một bái sao lại không được.”

Diệp Thần vừa nói xong Chân Dật và Trương Thị lập tức tươi cười.

Bọn họ thật sự rất vừa lòng với người con rể này.

Chân Khương, Chân Thoát, Chân Đạo, Chân Vinh ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Bởi vì Diệp Thần bình dị gần gũi không có chút nào tự cao cho nên các nàng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và Chân Mật cũng không ngoại lệ.

Phải biết rằng thời đại này quan niệm tôn ti rất nặng nếu công chúa hoàng gia gả chồng kể cả là thân phụ hằng ngày nhìn thấy công chúa cũng phải hành lễ hơn nữa một lần cũng không thể thiếu.

Mà Diệp Thần là U Châu Mục, quán quân hầu, lại là Dược Kỵ Đại tướng quân, chức quan hiện hách, địa vị tôn quý, có thể hiền hòa nói chuyện với Chân Dật, Trương Thị thì sao bọn họ có thể không vui vẻ cơ chứ.

Lúc này Diệp Thần nhìn vẻ mặt vui vẻ của Chân Dật mà cười ha hả hỏi:

“U Châu văn võ chỗ rất nhiều nhưng nơi thiếu hiền tài cai quản còn nhiều hơn không biết nhạc phụ hay có muốn đến giúp đỡ hay không?”

Chân Dật nghe đến đó không chút do dự gật đầu sau đó vội vàng khom người nói:

“Chân Dật bái kiến chủ công!”

Lúc trước Chân Dật vẫn luôn muốn đi theo và nhận Diệp Thần là chủ nhưng thật sự lão không biết mình có tài năng gì.

Đương nhiên đó là bởi vì thủ hạ của Diệp Thần như Thái Ung, Quách Gia đều rất có tài cao danh tiếng lớn còn lão thì luôn tự thấy hổ thẹn với họ.

Chân Dật thấy Diệp Thần chỉ thu nhận những người đứng đầu và có tài.

Cũng vì nguyên nhân này nên lãm mới không biến mình trở thành người đầu tiên của Chân Thị muốn đầu phụ về trướng Quán Quân Hầu

Nói cách khác Chân Dật sớm đã muốn nhận Diệp Thần là chủ nhưng sau khi biết tên các quan nhân của Luân Hồi Thành lão liền nghĩ bản thân không có cơ hội.

“Chúc mừng người chơi Diệp Thần đã đạt được văn thần lịch sử Chân Dật nguyện trung thành.”

Âm thanh hệ thống nhắc nhở vừa kết thúc Diệp Thần vội vàng nâng Chân Dật dậy rồi ha ha cười nói:

“Có thể được nhạc phụ giúp đỡ thật là vinh hạnh của thành và bá tánh luân hồi.”

Chân Dật nghe thấy thế rất vui mừng vội vàng khom người nói:

“Chân Dật nguyện sống chết trung thành với chủ công, nếu phạm lời thề trời tru đất diệt!”

“Nhạc phụ mau chóng đưa người nhà tới Luân Hồi Thành, nửa khắc nữa bọn yêu tộc khăn vàng sẽ đến nơi này ở lâu sẽ không an toàn.” Diệp Thần cười ha hả gật đầu sau đó mở miệng nói.

“Dạ! Chủ công!” Chân Dật nghe thế liền gật thật mạnh đầu sau đó khom người đáp.

Diệp Thần chính là nói tình hình thực tế, nơi này là Ký Châu không phải là U Châu nên rất có thể quân hoàng tcân và bọn yêu tộc sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vì vậy càng đến Luân Hồi Thành sớm càng tốt.

Diệp Thần hơi mỉm cười rồi nhìn về phía binh lính quận Chung Sơn liền mở miệng quát:

“Sau khi thống kê số bi lính ở quận Chung Sơn các ngươi tập hợp năm ngàn người hộ tống Chân thị nhất tộc tới Luân Hồi Thành trước rồi sau đó dựa theo số lượng binh lính mà lĩnh trang phục và chiến mã cấp kim cương, cần phải bảo đảm không được sai sót.”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch