Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 403: Tả Từ

Chương 405: Tả Từ

Nghĩ đến đây thần thức Diệp Thần ngay sau đó phóng ra trong nháy mắt bao trùm phạm vi ba trăm mét Chung Sơn.

Giây tiếp theo hai mắt Diệp Thần đột nhiên trợn lên rồi sau đó bạo thanh quát: “Thật lớn mật!”

Sau khi hắn quát lớn sát khí cuồng bạo đến cực điểm trong cơ thể nháy mắt phát ra.

Giây tiếp theo lạc bảo kim tiền liền xuất hiện ở trước người Diệp Thần rồi sau đó vỗ cánh chợt lóe rồi biến mất.

“Hí luật luật”

Tiếng sấm chiến mã trong nháy mắt vang lên.

Tiểu kim thiên mã chạy tới bên người Diệp Thần, hắn trực tiếp xoay người lên ngựa rồi sau đó tay chỉ hướng tới phương Tây.

“Hí luật luật”

Tiểu kim trực tiếp quay đầu theo phương hướng của Diệp Thần chạy đi như điên qua thời gian mấy cái hô hấp thì đã tới bên ngoài mười dặm.

Giờ khắc này nó hoàn toàn buông ra tốc độ chạy nhanh như chớp

Phía trên chiến trường Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp còn có đại quân còn lại đều nghe được âm thanh Diệp Triển quát lớn một đám sắc mặt tức khắc biến đổi

“Rầm, rầm, rầm”

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp và tất cả binh lính không hẹn mà cùng cầm lấy binh khí.

Bọn họ là thủ hạ của Diệp Thần tử trung với Diệp Thần, hiện tại có người khiến Diệp Thần phẫn nộ bọn họ tự nhiên muốn đi theo lên đầu tiên giết chết người đó.

“Lão Quan, lão Trương, mau! Kỵ mã của chủ công đang chạy xa!” Trương Phi nôn nóng nhìn thấy Diệp Thần qua mấy cái hô hấp liền biến mất không thấy, cấp tốc nhảy thẳng lên rồi sau đó xoay người lên ngựa liền chuẩn bị đuổi theo Diệp Thần.

Quan Vũ sắc mặt xanh mét gật gật đầu trực tiếp xoay người lên ngựa.

Trương Cáp cũng không nhiều lời trực tiếp phóng đi.

“Hắc!”

Đại quân Luân Hồi Thành cũng vào lúc này cùng xoay người lên ngựa.

Sát ý cuồng bạo trong khoảnh khắc bốc lên

Ở thời điểm Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp chuẩn bị hạ lệnh đuổi kịp Diệp Thần thì Quách Gia cùng Điền Phong chạy tới.

“Quân sư!” Quan Vũ, Trương Phi, trương nhìn thấy Quách Gia chạy tới vội vàng mở miệng hô.

“Hô” Quách Gia đi tới bên cạnh ba tướng thở dài ra khẩu khí, rồi sau đó nhìn về phía ba người mở miệng hô

“Chớ có kinh hoảng! Thế giới này, không ai có thể đả thương chủ công!”

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp nghe đến đó người đồng thời ngạc nhiên rồi sau đó nhớ tới Diệp Thần mạnh như thế nào một đám khôi phục tinh thần lại.

“Nhưng quân sư, chủ nhân đột nhiên rời đi......” Trương Phi lúc này có chút táo bạo nói.

Tính tình Trương Phi vốn bạo lực hiện tại Diệp Thần đột nhiên gặp phải việc gì đó tự nhiên rất khó trấn định.

Quách Gia nghe đến đó nhìn Trương Phi rồi sau đó mở miệng nói:

“Chủ công đã đi trước, chúng ta trước đó không đuổi theo chủ công, dù đuổi kịp chúng ta cũng không giúp được.”

“Tả Từ?” Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp nghe đến đó đồng thời ngạc nhiên, rồi sau đó sắc mặt tức khắc thay đổi.

Hiển nhiên, ba người đều biết Tả Từ là ai bằng không sẽ không hoảng hốt như vậy.

Quách Gia gật gật đầu rồi sau đó mở miệng nói

“Tả Từ có được độn giáp thiên thư nên tinh thông thuật độn giáp mà cướp đi quân đoàn Luân Hồi, chỉ có chủ công mới có thể đuổi theo chúng ta dù gom tất cả lại ai cũng vô pháp đối phó với hắn, chỉ có chủ công có thể.”

Lời nói của Quách Gia vừa dứt Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp, đồng thời kinh hoảng rồi sau đó cùng kêu lên: “Sao có thể!”

Quân đoàn Luân Hồi là đoàn quân mạnh nhất của Luân Hồi Thành, đều là đế cấp võ tướng hơn nữa lập tức là có thể đột phá đến thánh cấp võ tướng.

Mà hiện tại Quách Gia lại nói Tả Từ cướp quân đoàn Luân Hồi đi, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp tự nhiên không tin.

Cho dù bọn họ biết Tả Từ không đơn giản nhưng bọn họ cũng không tin gã có thể cướp đi quân đoàn Luân Hồi.

Ba người nói xong không hẹn mà cùng nhìn về hố sau trước tường thanh quận Chung Sơn.

Không gian mơ hồ nhưng bọn họ còn nghe được tiếng giết, tiếng rống giận, âm thanh binh khí cắm xuyên thân thể, còn có âm thanh lực sĩ Khăn Vàng quải rớt tuôn ra vật phẩm.

Quách Gia nhìn ba người một cái, thở than rồi sau đó mở miệng nói,

“Xác thật như thế, Tả Từ kia thủ đoạn bất phàm dùng một loại thủ thuật che mắt làm ta ngộ nhận quân đoàn Luân Hồi còn ở bên trong cự hố. Trên thực tế, quân đoàn Luân Hồi đã bị hắn dùng thuật độn giáp cướp đi.”

Quách Gia nói tới đây nhìn Điền Phong một cái rồi sau đó nói tiếp:

“Nếu không phải Nguyên Hạo huynh nhân lúc mới vừa cùng chủ công đi tới thế giới của chủ công nên vẫn chưa bị Tả Từ kia quấy nhiễu, chỉ sợ, người đến bây giờ còn chẳng hay biết gì.”

Quách Gia nói xong, tay phải từ hư không chuyển động

Giây tiếp theo một cổ dao động hiện ra trên không tại tường quân thành Chung Sơn.

“Miêu” một tiếng truyền đến.

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp vừa mới còn có thể nghe được thanh âm đến từ cự hố trong nháy mắt đã im lặng không còn.

Giây tiếp theo ba tướng sắc mặt tức khắc thay đổi vô cùng khó coi rồi sau đó bạo thanh quát: “Tả Từ!”

Bên trong âm thanh toàn là sát ý.

Quách Gia nhìn ba người một cái nói:

“Chớ có nghĩ nhiều, Tả Từ tuy rằng năng lực không giống bình thường, nhưng lại không thể đả thương đến chủ công, chuẩn xác mà nói chủ công giết hắn như giết gà, chúng ta nên đợi ở đây để tránh Tả Từ đồng hóa.”

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp nghe đến đó sắc mặt tức khắc biến đổi, rồi sau đó vội vàng hướng tới đại quân Luân Hồi Thành, mở miệng quát:

“Toàn thể đề phòng! Bất luận kẻ nào dám đến gần trong vòng 5 trăm mét, giết không tha!”

“Vâng! Tướng quân!” đại quân Luân Hồi Thành cùng kêu lên rồi sau đó đồng loạt lấy cung tiễn binh khí ra sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Phía trên chiến trường các người chơi đang nhặt các trang bị rác rưởi mà đại quân Luân Hồi Thành không cần mỗi người mang một vẻ mặt mộng bức.

“Diệp Thần lão đại sao lại đột nhiên tức giận như thế này?”

“Không rõ lắm, khẳng định là có cái gì đó chọc tới Diệp Thần lão đại rồi đi, bằng không lão đại sẽ tức giận sao?”

“Hắc hắc, thật là tìm chết cũng không nghĩ Diệp Thần ngưu bức cỡ nào, lại dám gây phiền toái trước mặt người ta.”

“Tên ngốc bức kia khẳng định chết chắc rồi, Diệp Thần chưa bao giờ nương tay, dám trêu hắn thì không một ai có thể sống sót.”

Phía tây quận thành Chung Sơn, hai trăm dặm bên cạnh một hồ nước thật lớn.

Một quyển sách được làm từ thẻ tre đang bay tới nơi này.

Nhưng mà đúng lúc này một ánh quang theo lạc bảo kim tiền đột nhiên buông xuống, trong nháy mắt dừng ở phía trên thẻ tre.

“Ong” một tiếng truyền đến.

Thẻ tre trong nháy mắt rơi xuống đất rồi sau đó thu nhỏ lại biến thành thẻ tre tầm thường.

Theo sau đó quân đoàn Luân Hồi trong nháy mắt xuất hiện bên hồ, một đám vẻ mặt ngốc bức.

Bọn họ vừa mới ở bên trong cự hố nhặt vật phẩm mà lực sĩ Khăn Vàng đang tuôn ra ai ngờ đột nhiên phủ một tầng không gian sau đó tỉnh lại ở nơi này

Mười vị thiên phu trưởng của quân đoàn Luân Hồi liếc mắt nhìn chung quanh một cái rồi sau đó sắc mặt đồng thời biến đổi.

Giây tiếp theo, mười vị thiên phu trưởng cùng kêu lên: “Triệu hoán tọa kỵ, đề phòng!”

Các binh lính quân đoàn Luân Hồi nghe đến đó đồng thời tay phải nhất chiêu.

“Khách khách khách”

Liên tiếp tiếng nặng nề rơi xuống đất vang lên, một vạn đầu Man Hoang Tê Ngưu trong nháy mắt xuất hiện ở bên hồ.

Giây tiếp theo, các binh lính quân đoàn Luân Hồi không hẹn mà cùng cưỡi lên, rồi sau đó lấy binh khí ra cảnh giới tăng lên.

Đúng lúc này một tiếng thở dài truyền đến.

“Ai”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch