Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 371: Khiêu khích

Chương 373: Khiêu khích

Đối với Diệp Thần mà nói tuy thương dân nhưng hắn không muốn mọi người lười biếng và ỷ lại trợ cấp của triều đình.

Muốn làm việc lớn phải phòng hậu hoạn hiện tại cần thúc đẩy dân chúng luôn lao động và tích cực khai khẩn ruộng hoang mà không phải là ham ăn biếng làm, ỷ lại thành tính.

Tuân Úcnghe thấy mệnh lệnh Diệp Thần liền cười sau đó khom người nói: “ Chủ công sáng suốt!”

Lời nói của hắn ngoài sự thành khẩn, còn có hưng phấn trong đó.

Bởi vì theo như lời của Quách Gia, Diệp Thần không phải là người chuyên quyền độc đoán mà là giỏi về nạp gián.

Hắn nói ra những chỗ bất ổn còn tồn tại trong chính sách của Diệp Thần chủ công chẳng những không có sinh khí còn trực tiếp hoàn thiện chính sách.

Đối với người được mệnh danh là Vương tá chi tài như Tuân Úc đây không thể nghi ngờ là muốn nhìn thấy nhất.

Nếu Diệp Thần làm lơ kiến nghị của hắn thì hắn cũng đừng nghĩ sẽ có cơ hội phát huy bản lĩnh lớn đó.

“Đinh, độ trung thành của Tuân Úc +10 tiến giai vì tử trung.”

“Độ trung thành của Trần Quần +10, tiến giai vì tử trung.”

Sau khi nghe xong hai tiếng nhắc nhở của hệ thống nháy mắt vang lên lông mày của Diệp Thần không khỏi giương lên.

Không tồi không tồi lại là hai thủ hạ tử trung......

Nghĩ đến đây khóe miệng Diệp Thần hơi rung lên rồi nhìn Tuân Úc cười ha hả nói:

“Mau chuẩn bị đi sau khi chuẩn bị bố cáo thì nhanh chóng phái người đưa vào phía trong các thành trì ở U Châu cảnh.

“Dạ, chủ công! Tì chức xin cáo lui!” Tuân Úc nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi liền khom người nói, sau đó rời khỏi đại sảnh.

Lúc này Diệp Thần nói với Quách Gia và Trần Quần:

“Hai người các ngươi nghỉ ngơi trước đi không ngày mai xuất chinh rồi thì thời gian nghỉ ngơi sẽ không được nhiều như vậy đâu.”

Quách Gia và Trần Quần nghe thấy vậy liền khom người nói: “Dạ, tạ ơn chủ công!”

Diệp Thần cười ha hả gật đầu, Quách Gia, Trần Quần lại tiếp tục khom mình hành lễ và rời khỏi đại sảnh.

Đúng lúc này đột nhiên lông mày Diệp Thần nhăn lại sau đó liền nhìn về phía Kênh Thế Giới.

“Diệp Thần, ta khuyên ngươi không nên quản nhiều việc Mỹ Nhân Minh không phải ngươi muốn giúp là có thể giúp được, đừng tưởng ngươi dẫn đầu mọi nơi thì sẽ là thiên hạ vô địch, Thánh Đường không muốn làm kẻ địch với ngươi nhưng điều đó không có nghĩa là Thánh Đường sợ ngươi nếu ngươi dám trợ giúp Mỹ Nhân Minh thì ngươi sẽ là kẻ địch của một trăm vạn lĩnh chủ dưới trướng Thánh Đường!”

Đột nhiên trên kênh thế giới phát ra một câu nói, đó chính là câu nói của tân nhiệm minh chủ Thánh Đường – Mộc Thanh Phong.

Lời nói của hắn mang đầy ngạo khí đương nhiên cũng có sự uy hiếp trong đó.

Bởi vì hắn rất “ tự tin”.

Một trăm vạn lĩnh chủ sao phải sợ một lĩnh chủ chỉ có một trăm binh.

Hơn nữa nhờ mộc linh châu mà hắn có đánh với Diệp Thần nhưng không chết được.

Thấy Mộc Thanh Phong phát ngôn trên kênh thế giới hai mắt Diệp Thần lạnh đi.

Chỉ muốn thu nhận nữ nhân mà lại nhanh chóng lên ti vi mà cũng dám uy hiếp lão tử thật đúng là gan lớn......

Thật đúng là cho rằng có mộc linh châu lại có một trăm vạn lĩnh chủ phụ thuộc thì có thể vô địch sao...

Nghĩ đến đây Diệp Thần lạnh lùng cười.

Nhìn số lượng một trăm vạn lĩnh chủ quá lớn nhưng đối với Diệp Thần mà nói thì đó cũng chỉ là một đám kiến con mà thôi.

Những người chơi mà Diệp Thần giết cũng đã quá trăm vạn từ lâu rồi thì cũng chẳng sợ trăm vạn lĩnh chủ kia tập trung tất cả các binh lính lại thì cũng chả phải điều đáng lo lắng.

Binh lính của bọn họ nhiều có thể vượt qua một trăm triệu người nhưng cũng chỉ là một đám gà vườn chó xóm không chịu nổi quá một kích.

Thậm chí mộc linh châu cũng chính là mục tiêu của Diệp Thần.

Căn bản Mộc Thanh Phong không phát huy được hết uy lực của tiểu mộc linh châu mà cho dù bây giờ hắn có thể phát huy gấp đôi thậm chí gấp mười lần uy lực kia thì Diệp Thần cũng không có gì phải lo lắng.

Muốn giết chết Mộc Thanh Phong thì quá đơn giản chỉ Chấn Thiên tiễn gã kia cũng tránh không được chứ đừng nói đến Lạc Bảo Kim Tiền, Hỏa Linh Châu hay Thí Thần Thương.

Chỉ cần Mộc Thanh Phong dám vận dụng mộc linh châu thì Diệp Thần sẽ dùng Lạc Bảo Kim Tiền để đoạt lấy đồ vật này.

Nghĩ đến đây Diệp Thần liền khinh thường bĩu môi.

Đúng lúc này bởi vì phát ngôn của Mộc Thanh Phong kênh thế giới yên tĩnh được vài giây rồi lại bắt đầu spam.

“Ngọa tào! Thánh Đường sao lại ngưu bức như vậy? Trăm vạn lĩnh chủ tiểu đệ kia có bao nhiêu binh lính ? Ít nhất cũng phải trên trăm triệu......”

“Chắc ăn trên trăm triệu ... một thôn trấn phát triển đến bây giờ thì dù thế nào cũng có hai ba trăm binh nếu cường thịnh có thể đạt tới năm trăm đến hơn ngàn là chuyện bình thường......”

“Oa ca ca, ta muốn có thể đấu với Diệp Thần, ha ha ha, Thanh Phong lão đại còn nhận tiểu đệ sao? Tiểu đệ cũng muốn gia nhập Thánh Đường và giết chết Diệp Thần.”

“Hắc hắc, Mộc Thanh Phong lão đại cái l... bị Diệp Thần đấm một cái xem hahaha!”

“Đồ ngốc lại gây chuyện với hắn làm chi? Thuế Phàm Cảnh ! là thuế phàm cảnh đó , cho dù 1 tỷ người cũng chỉ là kiến bò dưới chân người kia thôi”

“Binh của Diệp Thần lão đại đều được trang bị rất cao cấp, binh của Mộc Thanh Phong có thể so sánh được sao còn muốn làm kẻ địch với lão đại thì đừng có mơ!”

“Ta đang theo quân Luân Hồi hít ké kinh nghiệm nên tên ngốc Mộc Thanh Phong này còn muốn làm kẻ địch với Diệp Thần lão đại cũng không hỏi xem hơn một ngàn vạn người chơi chúng ta có đáp ứng được hay không.”

“Đúng vậy giết chết đó đi, dám cùng Diệp Thần lão quá là địch ngốc bức!”

“Mã lặc sa mạc, các ngươi nói thật không, Diệp Thần thực sự có bốn mươi vạn tiên thiên cảnh giới sao? Ngọa tào! Điều này không khoa học!”

“Thật hay giả các ngươi sẽ nhanh chóng thấy được thôi, nhóm Thánh Đường ngu ngốc cứ rửa sạch cổ mà chờ xem!”

“Diệp Thần cho các ngươi cái gì mà các ngươi lại giúp Diệp Thần như vậy, đúng là một đám nịnh nọt rác rưởi!”

“Đồ ngốc, ngươi muốn đi theo Diệp Thần lão đại cũng không được đâu, lão tử sẽ nói rõ cho ngươi một việc, Diệp Thần lão đại tuy lãnh ngạo nhưng tâm không đen tối, làm việc có nguyên tắc và rất công chính.

Đi theo Diệp Thần lão đại, chúng ta không ai phải lo lắng sẽ bị đoạt trang bị và công pháp, hơn nữa người cũng được an toàn không lo bị Yêu tộc giết chết, lại còn không ngừng thăng cấp, bạo trang bị, ha ha ha.”

Thế giới nói chuyện ồn ào huyên náo, các người chơi kia rất nhanh chóng gia nhập vào giúp đỡ Diệp Thần chửi những người trào phúng đó cũng không thiếu người vui sướng khi hắn gặp họa.

Nhìn kênh Thế Giới không ngừng spam lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên.

Hiện tại các người chơi một phân thành hai phái, phái thứ nhất ngóng Diệp Thần bị xử lý, phái thứ hai có ý giúp đỡ Diệp Thần.

Ngóng Diệp Thần bị xử lý là những người ti tiện tâm tính bọn họ không muốn người khác tốt hơn và mạnh hơn họ.

Mà người chơi nói chuyện giúp đỡ Diệp Thần tức là bởi vì Diệp Thần cho bọn họ cơ hội để mạnh hơn.

Nếu khkoong bọn họ không có khả năng thay mặt hắn nói chuyện trên kênh Thế giới.

Nói đơn giản một chút thì đó là vì lợi ích họ đạt được thôi.

Bởi vì bọn họ có thể đạt được nhiều lợi ích từ Diệp Thần nên mới chủ động nói chuyện giúp đỡ hắn.

Diệp Thần xem rất rõ ràng tự nhiên hắn sẽ không vì biến động này mà thay đổi dự tính ban đầu hoặc nhận người chơi về dưới trướng.

Trong thế giới hiện thực lòng người là thiện biến đặc biệt là sau khi sao băng rơi xuống kia.

Nghĩ đến đây Diệp Thần liền sử dụng đặc quyền của châu mục U châu.

“Những người chơi của Thánh Đường trấn trong thế giới hiện thực đều bị xếp vào danh sách truy nã ở U Châu, nếu là người thuộc Thánh Đường trấn vào bên trong lãnh địa U châu thì tên sẽ chuyển thành màu đỏ.” ( tên có màu đỏ : người chơi bị động chuyển sang trạng thái chiến đấu có thể chịu công kích của NPC và người chơi khác dù đang ở khu an toàn hoặc không khiêu khích ai. )







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch