Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 367: Quyết định

Chương 369: Quyết định

Diệp Thần sau khi nghe được xưng hô của ba người trong lòng không khỏi thoải mái.

Cũng không phải bởi vì được tôn xưng mà đắc ý mà là bởi vì ba nữ nhân này thực thông minh.

Các nàng không có gọi thẳng tên Diệp Thần mà là dùng cách gọi của cổ nhân.

Nếu không trăm phần trăm sẽ bị quân đoàn Luân Hồi cản lại thậm chí bị bắt giữ.

Bởi vì nơi này là thời tam quốc một thời kì coi trọng tôn ti trật tự, ba nàng đều là bình dân bá tánh lại không quan không chức không có chút địa vị nào.

Mà trước đó Hồ Tiểu Nguyệt hô tên Diệp Thần thì lại không bị binh lính quân đoàn Luân Hồi cảnh cáo nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Bởi vì trong âm thanh của nàng mang theo hương vị khác.

Tựa như tình yêu nam nữ nhưng mà nghĩ lại thì vừa giống thật vừa như giả.

Ngoại trừ cái này tiếng gọi ầm ĩ của Hồ Tiểu Nguyệt còn mang theo u oán nhàn nhạt, bất đắc dĩ và ưu sầu.

Đúng là bởi vì nguyên nhân này nên binh sĩ quân đoàn Luân Hồi sau khi Hồ Tiểu Nguyệt gọi thẳng tên Diệp Thần mới không có hành động gì quá mức chỉ là che ở trước người chủ công mình.

Nếu không phải Hồ Tiểu Nguyệt nhận định đã bị cảnh cáo.

Nghĩ đến đây Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó nhìn về phía Lý Mộng Dao mở miệng hỏi nói: “Các ngươi tới Trác quận làm gì?”

Lý Mộng Dao nghe đến đó không khỏi chột dạ.

Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại trực tiếp hỏi thẳng không hề nhìn thấy đồng học mà thân thiết càng không có một chút ý tứ muốn ôn chuyện cũ.

Cái này làm cho chuẩn bị trước đó của Mỹ nhân minh trong nháy mắt hóa thành bọt nước.

Sau khi lấy lại tinh thần Lý Mộng Dao lấy khẩu khí rồi rồi mở miệng nói:

“Châu mục đại nhân, chúng ta tới đây là muốn cùng ngài làm giao dịch.”

Nàng phát hiện không thể dùng lời lẽ thường để thương lượng với Diệp Thần nếu nàng dám tiếp tục lôi kéo làm quen, kéo quan hệ rất có thể hắn sẽ trực tiếp rời đi đuổi mọi người ra khỏi Trác quận.

“Nói đi, giao dịch gì.” Diệp Thần nghe đến đó gật gật đầu rồi sau đó mở miệng nói.

“Mỹ Nhân Minh muốn được châu mục đại nhân hỗ trợ, vì thế Mỹ Nhân trấn nguyên ý trở thành thuộc địa phụ thuộc của Luân Hồi thành.” Lý Mộng Dao hít sâu vào một hơi sau đó mở miệng nói.

Lời nói Lý Mộng Dao vừa dứt thì Vương Manh Manh, Hồ Tiểu Nguyệt đồng thời sửng sốt.

Thực rõ ràng lời nói của Lý Mộng Dao không phải là nội dung mà trước đó các nàng thảo luận bằng không hai người sẽ không ngạc nhiên.

Diệp Thần nhìn Vương Manh Manh cùng Hồ Tiểu Nguyệt rồi sau đó nhìn về phía Lý Mộng Dao mở miệng nói

“Ta không cần bất cứ lãnh địa phụ thuộc gì.”

“Vì sao?” Lý Mộng Dao nghe thế tức khắc sửng sốt rồi sau đó vội vàng mở miệng hỏi.

Trước đó nàng có ý lợi dụng Diệp Thần và Luân Hồi Thành, cho nên vẫn luôn muốn kết đồng minh với hắn.

Nhưng một câu của Diệp Thần đã đánh vỡ mưu kế của nàng.

Mà hiện tại Mỹ Nhân Minh đang gặp phải nguy cơ, nàng chạy tới Trác quận tìm Diệp Thần làm giao dịch

Chẳng qua sau khi nhìn thấy người kia nàng mới phát hiện Diệp Thần căn bản không phải kẻ có thể đánh bài tình cảm hơn nữa thực không dễ dàng đả động

Cho nên nàng mới lâm thời nảy lòng tham thay đổi lợi thế giao dịch.

Nàng nghĩ rằng để Mỹ Nhân Minh trở thành thuộc địa của Luân Hồi thành là phương án giải quyết tốt nhất.

Hơn nữa không cần trả giá quá nhiều thậm chí còn có thể đạt được càng nhiều trợ giúp từ người kia.

Mà yêu cầu đối với Mỹ Nhân Minh cũng bất quá là thần phục nhiều nhất hơn nữa thì cũng là thân thể các nữ nhân bên trong Mỹ Nhân Minh mà thôi.

Nhưng cứ như vậy sẽ có thể đổi lấy trăm phần trăm an toàn còn có thể không ngừng trở nên mạnh hơn.

Thế giới sau khi sao băng rơi xuống thì an toàn rất quan trọng, thực lực cũng quan trọng không kém.

Mà với Diệp Thần tất cả điều này đều đạt được dễ như trở bàn tay.

Bởi vì hắn rất mạnh, mạnh tới mức không thể địch nổi.

Nhưng kết quả hình như Diệp Thần không có chút cảm thông chút nào.

Nếu không phải hắn thu nhận vài mỹ nữ siêu nhất lịch sử thì Lý Mộng Dao thậm chí hoài nghi Diệp Thần có phải cong hay không .

Nhưng trên thực thế tên kia rõ ràng không phải cong.

Bên cạnh Lý Mộng Dao, Vương Manh Manh và Hồ Tiểu Nguyệt giờ khắc này cũng không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt.

Các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ cự tuyệt.

Phải biết rằng đề nghị của Lý Mộng Dao chính là tương đương với việc đem tất cả Mỹ Nhân Minh đều giao cho Diệp Thần.

Ai dè, Diệp Thần liền không suy xét liền trực tiếp cự tuyệt.

Diệp Thần nhìn Lý Mộng Dao Vương Manh Manh cùng Hồ Tiểu Nguyệt kinh ngạc, hơi hơi nhướng mày rồi sau đó mở miệng nói:

“Có là thuộc địa của ta hay không đối với ta mà nói là đều giống nhau, bởi vì thiên hạ này sẽ chỉ là ta! Mà nữ nhân ta cũng không thiếu”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, Lý Mộng Dao, Vương Manh Manh, Hồ Tiểu Nguyệt đồng thời ngẩn ngơ rồi sau đó phản ứng lại ý tứ bên trong lời nói của Diệp Thần.

Diệp Thần muốn tranh bá thiên hạ hơn nữa có trăm phân trăm tin tưởng sẽ nhất thống thiên hạ này.

Căn bản không cần vì lãnh địa phụ thuộc gì mà chạy tới giúp Mỹ Nhân Minh.

Hơn nữa Diệp Thần nếu muốn nữ nhân phất tay là có thể có tới một đám thậm chí tài sắc không thua gì nữ nhân Mỹ Nhân Minh.

Nói đơn giản một chút Mỹ Nhân Minh đối Diệp Thần mà nói có thể có hay không hoàn toàn không quan trọng.

Nhớ tới thực lực của Diệp Thần, nhớ tới quan chức hiện tại của Diệp Thần, lại nhớ đến Diệp Thần làm ra những thế giới thông cáo đó còn có những sự tích trong quá khứ trong lòng ba nàng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ “sự thật thật đúng là như vậy !”.

Nghĩ đến đây sắc mặt các nàng tức khắc biến đổi.

Mỹ Nhân Minh đối với Diệp Thần là vô dụng nên hắn căn bản sẽ không ra tay trợ giúp .

“Diệp Thần......” Hồ Tiểu Nguyệt lúc này vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Diệp Thần mở miệng kêu lên.

Nhưng mà nàng còn chưa nói xong liền bị binh lính quân đoàn Luân Hồi quát lên:

“Lớn mật!”

Trước đó binh sĩ còn không rõ ràng lắm quan hệ giữa Hồ Tiểu Nguyệt với Diệp Thần hiện tại là trăm phân trăm xác định một việc.

Hồ Tiểu Nguyệt theo chân chủ công của bọn họ xin nương nhờ chứ căn bản không phải là quan hệ nam nữ gì.

Không phải quan hệ nam nữ còn dám hô thẳng tên chủ công bọn họ tự nhiên sẽ phẫn nộ.

Cho nên một đám không chút do dự quát lớn.

Diệp Thần vẫy vẫy tay ý bảo quân đoàn Luân Hồi an tĩnh rồi sau đó nhìn về phía Hồ Tiểu Nguyệt mở miệng nói:

“Ngươi đã từng giúp ta đây là sự thật ta sẽ không phủ nhận, nhưng ta đã cứu ngươi còn không chỉ một lần.”

Hồ Tiểu Nguyệt nghe đến đó sắc mặt lập tức vô cùng tái nhợt.

Không phải bởi vì sợ hãi cũng không phải bởi vì nàng nhớ tới Diệp Thần đã cứu nàng mà là bởi vì thương tâm.

Nàng nhớ tới ca ca của nàng, người đã chết đi vì tranh quyền đoạt lợi của bọn lãnh đạo căn cứ.

Diệp Thần không có khả năng biết nàng đã từng dặn dò Hồ đoàn trưởng không cần đem thân phận hắn nói ra.

Mà hiện tại người này nói thẳng tất cả vời nàng sự thật đã thực rõ ràng.

Nghĩ tới ca ca Hồ Tiểu Nguyệt mới lập tức trở nên thương tâm.

Sau mọi chuyện ca ca lại bị hai cha con họ Ngưu giết hại.

Nhìn Hồ Tiểu Nguyệt thương tâm Diệp Thần âm thầm thở dài.

Khiến Hồ Tiểu Nguyệt nhớ tới người đã mất đều không phải là ý của hắn.

Chẳng qua có chút lời nói Diệp Thần vẫn là muốn nói ra hơn nữa muốn giải thích rõ ràng.

Bởi vì nàng là đồng học với Diệp Thần đây là sự thật không thể chối cãi.

Lúc đầu hắn không nghĩ về sau Mỹ Nhân Minh lại gặp được thời điểm khó khăn Hồ Tiểu Nguyệt lại bị Lý Mộng Dao lợi dụng dùng chính mình đánh bài tình cảm này.

Diệp Thần tất nhiên có thể lựa chọn làm lơ nhưng chung quy không phải chuyện tốt gì.

Nếu là nghiêm túc nói Diệp Thần với Hồ Tiểu Nguyệt chỉ có ân tình mà chính xác là ân tình của Diệp Thần đối Hồ Tiểu Nguyệt.

Bởi vì Diệp Thần cứu Hồ Tiểu Nguyệt không dưới hai lâng.

Mà việc Hồ Tiểu Nguyệt làm vì Diệp Thần là ngăn cản thân phận của hắn bại lộ ra ngoài.

Có lẽ là bởi vì trước đó Diệp Thần đã cứu Hồ Tiểu Nguyệt, Hồ Tiểu Nguyệt báo ân, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì hành động của nàng với Diệp Thần là sự thật

Nhưng là hắn cũng không quá hiểu tình cảm của nàng đối với mình

Nghĩ đến đây Diệp Thần nhìn Hồ Tiểu Nguyệt một cái rồi sau đó trầm giọng nói:

“Chuyện quá khứ nghĩ nhiều vô ích, ngươi chỉ cần sống mà không phải đắm chìm ở quá khứ nếu không sẽ chỉ làm ngươi lãng phí thời gian, mà cái này trước kia còn không là gì nhưng ở hiện tại sẽ không khác gì tự sát.”

Diệp Thần nói tới đây trầm mặc một lát rồi sau đó nói tiếp:

“Ta có thể ra tay giúp đỡ Mỹ Nhân Minh hơn nữa không cần báo đáp chút nào nhưng lần này ta sẽ không trực tiếp đi ít nhất cũng là sau khi Lạc Dương yên ổn, nếu có người Mỹ Nhân Minh bị giết ta sẽ cung cấp nguyên liệu tất yếu để duy trì giúp Mỹ nhân minh khôi phục đến trình độ nguyên bản.”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch