Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 361: Vương tá chi tài

Chương 363: Vương tá chi tài

Nghĩ đến đây Diệp Thần nhìn Quách Gia một cái bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi mở miệng nói:

“Phụng Hiếu đừng lo lắng ta sẽ trách phạt ngươi, về sau nói cái gì ngươi cứ nói thẳng ta không phải kẻ ngốc mà lại nghe không hiểu những lời ngươi nói.”

Quách Gia nghe vậy thì cười ha hả sau đó khom người nói: “Dạ, chủ công!”

Quách Gia đúng là đang lo lắng Diệp Thần sẽ trách phạt hắn nhưng rốt cuộc lần này lại khác.

Nếu đợi chính Lưu Hoành tự chết hoặc là bị người khác giết thì không biết phải đợi bao lâu nhưng việc này thật sự sẽ có ảnh hưởng tới Diệp Thần do đó Quách Gia vẫn phải nói ra bởi nếu không nói mà để Diệp Thần đi một mình biết đâu sẽ xảy ra chuyện xấu.

Tất nhiên Diệp Thần cũng không vì chuyện này mà trách tội Quách Gia.

Nhìn bộ dạng Quách Gia, Diệp Thần không khỏi bất lực nói:

“Phụng Hiếu nói đúng tình hình thực tế hơn nữa ngàn thật vạn xác chẳng qua là ta chưa nói mặc kệ Lạc Dương, trời đất này thuộc về Nhân tộc mà vận khí này cũng không thể cứ trao đi cho loài khác như vậy.

Cho nên đến một ngày trực tiếp tiến quân Lạc Dương thì Yêu tộc ven đường phải chém cùng giết tận một con cũng không giữ lại!”

Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận nghe thấy vậy liền đứng dậy rồi quỳ một gối xuống nói lớn:

“Mạt tướng nguyên là chủ công sẽ chém hết Yêu tộc trong thiên hạ!”

Diệp nghe thế liền mở miệng nói: “Tốt!”

Diệp Thần nói xong liền đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận, Triệu Mãnh nâng bọn họ dậy.

Liếc nhìn bốn người hắn tôn trọng nói:

“Các ngươi vì muốn Luân Hồi Thành trở thành một nơi lớn mạnh mà có thể đi theo ta, ta rất hân hạnh!

Đợi sau này tìm đến Tam Tiên Đảo, ta sẽ dùng thiên tai địa bảo ở Tam Tiên Đảo để cường hóa căn cốt!

Sau này khi cơ duyên vừa đến ta chắc chắn sẽ giúp các ngươi tìm công pháp phù hợp trở thành cường giả trong cường giả!”

Triệu Vân, Điển Vi đều là võ tướng siêu nhất lưu tring lịch sử còn Cao Thuận, Triệu Mãnh cũng là võ tướng mạnh không kém nên vũ lực của họ đều không thấp.

Nhưng vũ lực bọn họ cũng chưa đạt được đến mức hạn chế của nơi này.

Cho nên tương lai phi thăng Hồng Hoang với tư chất hiện tại thì có thể rất nhanh sẽ bị đào thải.

Lựa chọn của Diệp Thần rất đơn giản là sẽ tìm cơ hội nâng tư chất của các thủ hạ lên giúp bọn họ trở thành cường giả đúng nghĩa.

Bởi vì tất cả các tướng lãnh ở đây đều một lòng một dạ trung thành đi theo chủ công hắn, với thuộc hạ như vậy thì hắn sẽ không tiếc bất kì thứ gì.

Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận và Triệu Mãnh nghe thấy vậy liền sửng sốt.

Bọn họ biết Luân Hồi thành được tạo nên từ Thần cấp Kiến Thôn lệnh như vậy thì lãnh địa có thể tự động tụ tập thiên địa khí vận, chỉ cần thống nhất được thiên hạ thì trăm phần trăm cả đất nước sẽ phi thăng Hồng Hoang tính cả luôn quan võ bá quan và bách tính.

Nhưng đó cũng là điều khiến mọi người mù mịt.

Bởi vì thực lực của 4 người họ ở thế gian thuộc vào loại vương cường giả nhưng đến thế giới Hồng Hoang thì họ lại rất yếu.

Người yếu nhất ở nơi đó muốn giết mọi người ở đây cũng chỉ là việc tiện tay.

Bốn người đều mạnh hơn mà biện pháp cũng không ở đâu nằm ngoài công pháp và căn cốt.

Nhưng theo quản chế của hệ thống Bàn cổ bọn họ không biết đến đâu để tìm công pháp.

Đến nỗi bọn họ cũng không thể tự mình đi tìm tài vật để tăng lên căn cốt..

Mà hiện tại lời nói của chủ công đã vạch đúng âu lo của chúng tướng.

Mà hơn hết y còn suy xét cho tương lai của bốn người.

Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Mạnh, Cao Thuận kêu lên rồi quỳ một gối xuống đất sau đó nói lớn:

“Chúng tôi thề sống chết đi theo chủ công, nếu vi phạm thì sẽ bị trời tru đất diệt!”

Nhìn vẻ mặt kích động cùng với sự cảm ơn của Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận, Triệu Mãnh, Diệp Thần gật đầu rồi mở miệng nói: “Ta tin các ngươi!” Nói xong liền nâng bốn người dậy.

Nghe thấy vậy trên mặt chúng tướng cùng lộ ra vẻ tươi cười sau đó lại tiếp tục khom người nói với Diệp Thần: “Đa tạ chủ công!”

Diệp Thần nói rõ ràng chính xác không hề giả tạo, Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận sao lại có thể không nghe hiểu cho được.

Đối với bọn họ mà nói có thể được tín nhiệm của chủ công thì không có gì quan trọng hơn nữa.

Diệp Thần cười ha hả gật đầu. Đúng lúc này một binh lính của quân đoàn luân hồi cũng đi tới. Vừa tới cửa phòng khách người đó liền quỳ gối xuống đất nói lớn:

“Khởi bẩm chủ công, Dĩnh Xuyên – Tuân Úc, Trần Quần và Hà Giang - Trương Cáp cầu kiến chủ công.”

Diệp Thần nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người

Thật không nghĩ được rằng ba người này lại chủ động tới bái kiến.

Tuân Du thì không cần phải nói được người đời xưng là vương tá chi tài, đứng đầu việc quản lý nội chính.

Trần Quần là văn thần bậc nhất trong lịch sử còn Trương Cáp là võ tướng bậc nhất lịch sử.

Sau khi lấy lại tinh thần Diệp Thần liền giương mắt lên trong ánh nhìn tỏ rõ sự vui sướng.

Chẳng lẽ bọn họ lại chủ động tới để đầu nhập vào Luân Hồi Thành...

Giờ khắc này do bọn phản loạn và Yêu tộc xâm lấn, đại hán khắp nơi đều không yên ổn mà ba người này lại chạy tới bái kiến Diệp Thần thì khả năng này có thể rất lớn.

Nhưng trên mặt Quách Gia hiện lên một tia lo lắng sau đó liền khom người nói với Diệp Thần:

“Chủ công, Tuân Úc - Tuân Văn Nhược cùng Trần Quần - Trần Trường Văn đều là bạn tốt của thần.”

Diệp Thần nghe vậy hơi sửng sốt lông mày thì giương lên.

Hai người lúc trước nhận được lời mời của Quách Gia cũng không đi Luân Hồi Thành đây kiến công lập nghiệp mà bây giờ lại...

Hai người họ chờ thiên hạ chính trực quá loạn bọn hắn mới chạy lại tới bái kiến.

Đây là muốn đến đền tội hay tỏ ý muốn theo ta......

Vậy Trương Cáp sao lại đến đây? Chẳng lẽ là bị hai tên cáo già kia lừa tới sao?

Nghĩ đến đây Diệp Thần không khỏi cười sau đó mở miệng nói: “Đi, theo ta nghênh đón ba người này.”

“Dạ, chủ công!” Quách Gia nghe thế lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi khom người nói.

Diệp Thần có thể nói như vậy cho thấy rõ ràng chủ công không hề tức giận về việc hai người Trần – Tuân kia

Đối với Quách Gia đây chính là một tin tức tốt.

Dù sao hai người kia cũng là bạn tốt của hắn mà hiện tại bọn họ còn mạo hiểm chạy tới Trác quận thượng đã thể hiện rõ ý muốn của họ.

Bọn họ chính là thật sự muốn đi theo chủ công chứ không phải đến vì đền tội,

Diệp Thần tự nhiên thấy động tác của Quách Gia cũng biết trong lòng y suy nghĩ chuyện gì có điều Diệp Thần không để ý đến.

Quách Gia lo lắng quả không sai bởi vì ba người đều là bạn hữu lâu năm của nhau.

Đối với Diệp Thần mà nói mặc kệ là Tuân Úc hay Trần Quần nếu đã có thể bất chấp nguy hiểm một mình đi đến đây cũng đủ để chứng minh thành ý của bọn họ nên cơ bản không cần thiết phải đi so đo những việc trước.

Còn một lý do khác chính là hai người kia chưa vượt qua kỳ hạn cuối cùng mà hắn tự đặt ra

Nếu không Diệp Thần khẳng định sẽ không thu nhận hai người này cho dù Tuân Úc mang danh hiệu “Vương tá chi tài” thì cũng không nhận.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch