Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 356: Thân thể tàn phá

Chương 356: Thân thể tàn phá

Giờ này khắc này Vương Tiểu Minh chỉ có một suy nghĩ.

Trốn, trốn càng xa càng tốt bất kể ra sao cũng không được để Diệp Thần giết chết, đặc biệt là không được để mình bị cái thứ Thí Thần Thương ngăm đen thô to kia đâm xuyên qua cơ thể.

Cái gì mà báo thù cái gì mà hận máu cũng chưa quan trọng bằng giữ được mạng nhỏ này.

Nhưng mà ngay sau khi hắn vừa nghĩ xong thì tiếng mặt đất nứt ra vang tới tai hắn.

Vương Tiểu Minh nghe được tiếng động dị thường bỗng nhiên không rét mà run vội vàng dừng lại quay đầu nhìn lại.

Lúc quay đầu nhìn lại đã phát hiện ra đúng là Diệp Thần đứng đó hắn tức khắc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm.

Bởi vì Vương Tiểu Minh không rõ bằng cách nào tên kia lại có thể xác định vị trí của mình, chưa kể tốc độ của Diệp Thần vì sao lại có thể nhanh đến trình độ biến thái như vậy.

Tuy rằng hắn không rõ nguyên nhân cụ thể cho lắm nhưng hiện tại hắn đã xác nhận được một chuyện mặc cho có dùng huyết độn chi thuật như thế nào thì cũng đừng mong tránh được sự truy kích của tên ác thần này.

Nghĩ đến đây cả người Vương Tiểu Minh đều cảm thấy khó chịu.

Bởi vì trong trò chơi bị Diệp Thần giết chết thì ở hiện thực rất có thể cũng sẽ chết.

Hắn không muốn chết thật chẳng sợ trong trò chơi rớt tới cấp 0 thì còn hơn mất mạng ở hiện thực.

Mà bây giờ nếu không muốn bị Diệp Thần giết chết chỉ có thể bị người khác giết hoặc tự sát rồi trở về điểm hồi sinh thoát khỏi đây.

Nhưng nơi này ngoài Diệp Thần thì không có người khác.

Tưởng tượng đến việc phải tự sát sắc mặt Vương Tiểu Minh nháy mắt trở nên vô cùng đen.

Hắn không phải không nghĩ tới việc tự sát tuy hắn không sợ nhưng giờ chưa phải lúc vì nơi này cách chỗ hồi sinh không quá xa.

Trong loạn Hoàn Cân lần này Vương tiểu Minh chọn doanh trại đại hán nên nếu một ngày nào đó hắn tự sát địa điểm sống lại trăm phần trăm là ở thành trấn an toàn gần nhất mà hiện tại nơi đó là Trác quận.

Nơi đó chính là địa bàn của Diệp Thần chuẩn xác mà nói toàn bộ U Châu đều là địa bàn của hắn, Vương Tiểu Minh thật sự không muốn sống lại ở Trác quận tương đương với chui đầu vô lưới đưa tới cửa mời Diệp Thần tới giết.

Nếu Diệp Thần không có cách nào tìm được vị trí của hắn chuẩn xác hoặc là không có tốc độ biến thái kia hắn cũng sẽ liều một lần .

“Đáng chết! Đáng chết! Diệp Thần! Lão tử cùng ngươi một sống một còn!” Vương Tiểu Minh phẫn nộ không gì so được rít gào nói chẳng qua trong lời nói của hắn tràn ngập nỗi sợ hãi nồng đậm.

Giây tiếp theo trên mặt Vương Tiểu Minh đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, oán hận liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái rồi sau đó huyết quang trên mặt bùng lên.

“Oa” một tiếng truyền đến.

Mắt phải Vương Tiểu Minh nháy mắt nổ thành những mảnh đầy máu rồi sau đó bao phủ hắn ở bên trong.

Huyết quang chợt lóe Vương Tiểu Minh biến mất tại chỗ lần nữa.

Diệp Thần rơi thật mạnh xuống đất nhìn thẳng về phía Đông Nam.

Tới hiện tại mà còn dám dùng huyết độn chi thuật hơn nữa không tiếp tục thay đổi phương hướng đây là bị dọa vẫn còn bị choáng sao…

Không đúng Vương Tiểu Minh tuy là người tàn nhẫn thế nhưng trí tuệ vượt xa người thường không có khả năng bị dọa tới ngu ngốc......

Nghĩ đến đây hai mắt Diệp Thần nhíu lại tia sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất.

Có vẻ hắn muốn kéo ta tiếp tục truy hắn rời ra xa hơn nữa sau đó có thể tự sát.....

Cứ như vậy sống lại có thể thoát hỏi Trác quận rồi offline mà tranh thủ thời gian......

“Buồn cười! Tu độn chi thuật tu luyện chưa tới nơi thì dù dùng hết máu toàn thân máu cũng không thể tránh được thần thức của ta.

Dù có offline nghĩ thì hay tuy người khác không có cách cũng không phải ta không có cách truy tới nhà của ngươi......”

Kiếp trước có vài người chơi gặp phải nguy hiểm đôi khi sẽ lựa chọn off để tránh né.

Đương nhiên tiền đề là họ không ở trạng thái chiến đấu.

Nghĩ đến đây Diệp Thần khinh thường bĩu môi vừa nghĩ trong đầu thì càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn liền xuất hiện trong nháy mắt.

Nhìn thoáng qua cung Càn Khôn khóe miệng Diệp Thần cong lên tay trái giương càn khôn cung kèm Chấn Thiên tiễn căng dây.

Diệp Thần không chút do dự kéo mạnh Càn Khôn cung nháy mắt biến thành hình trăng tròn.

Ý niệm vừa động thần thức tỏa định Vương Tiểu Minh sau đó buông lỏng tay phải.

“Phong!”

Mũi tên Càn Thiên rời cung nháy mắt hóa thành sao băng chợt lóe rồi biến mất.

“Oa, oa”

Tiếng không khí nổ đùng vang lên ngay sau đó.

Diệp Thần nhìn thoáng qua mũi tên chợt lóe rồi biến mất lông mày giương lên rồi sau đó đem hai mũi tên còn lại bắn về phía Trác quận.

Chuẩn xác mà nói là bắn về nơi Vương Tiểu Minh sẽ hồi sinh.

Làm xong đâu vào đó Diệp Thần mới hướng thẳng về Trác quận cấp tốc phóng đi.

Phía Đông Nam, cách đó 10 dặm.

“Khụ khụ, khụ khụ......”

Vương Tiểu Minh không có một đùi, một cái cánh tay và mắt nằm trên mặt đất nhổ ra từng ngụm từng ngụm khụ máu tươi.

Máu làm đỏ mặt hắn, hai tai hắn, cổ hắn rồi sau đó nhuộm đỏ quần áo.

Vết máu loang lổ thảm không nỡ nhìn.

Sắc mặt của hắn giờ phút này đã trắng bệt đến một trình độ nhất địnhkhông chỉ máu me khắp nơi mà còn mang vẻ mặt vặn vẹo.

Bởi vì sợ hãi bởi vì căm hận cũng vì đau đớn.

Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn về phía Tây Bắc nơi đó tuy rằng chỉ có cây cối không có một bóng người nhưng trong mắt Vương Tiểu Minh lại lập loè nỗi hận vô cùng nặng nề.

“Diệp Thần đáng chết chờ lão tử chạy thoát nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù giết sạch thủ hạ và những người có quan hệ với ngươi.

Mặc kệ là thủ hạ của ngươi, hay là bằng hữu, thân nhân, lão tử đều sẽ giết sạch, một kẻ cũng đừng hòng sống sót!

Lão tử còn muốn đem ngươi lột da rút gân, rút máu, linh hồn ngươi, lão tử sẽ cắn nuốt từng chút, kêu ngươi cảm nhận nỗi thống khổ vô biên! Ngươi tuyệt vọng, ngươi thảm gào, bắt ngươi khóc lóc cầu lão tử buông tha cho ngươi! Sau đó lão tử vẫn là sẽ tra tấn ngươi từng chút, đến lúc ngươi hoàn toàn tử vong!”

Vương Tiểu Minh hướng về phía Tây Bắc lạnh giọng điên cuồng hét lên.

Đột nhiên đám cây cao trong mắt Vương Tiểu Minh bị một luồng sáng trắng đâm qua sau đó nổ vụn gỗ đầy trời.

“Ngươi giỏi thì tới đây!”

Vương Tiểu Minh hoảng sợ rống xong vội vã tiếp tục dung ma thuẫn chi thuật.

“Phanh” một tiếng truyền đến cánh tay phải của Vương Tiểu Minh nổ thành mảnh vụn đầy máu bay khắp trời trong nháy mắt rồi sau đó bao phủ lấy hắn.

Giây tiếp theo huyết quang chợt lóe Vương Tiểu Minh biến mất không thấy đâu nữa.

Nhưng mũi tên chấn thiên không vì Vương Tiểu Minh biến mất mà mảy may tạm dừng chẳng những trực tiếp đổi hướng tốc độ không giảm chút nào tiếp tục bay chợt lóe rồi biến mất.

“Điêu điêu điêu”

Tiếng cây cối liên tiếp nổ mạnh không ngừng vang lên.

Chỉ thấy cây cối bị mũi tên xuyên qua không ngoại lệ đều bị nổ thành thành những mảnh gỗ đầy trời theo gió phiêu lãng.

Tây Nam cách đó năm dặm.

Huyết quang chợt lóe vương tiểu minh không có tứ chi đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Vương Tiểu Minh khắc này đã hôn mê.

Chỉ là một giây sau Vương Tiểu Minh liền mở hai mắt rồi sau đó vội vàng hướng về phía Đông Bắc.

Đúng lúc này một luồngsáng trắng chợt lóe tới làm cây cối ven đường nổ mạnh thành vụn gỗ đầy trời.

Nháy mắt nhìn thấy ánh sáng bạc Vương Tiểu Minh tái mặt.

“Diệp Thần ngươi không được chết yên đâu! Ngươi không đến chết tử tế a......” Vương Tiểu Minh khóc ròng hò hét.

Hắn chẳng thể nghĩ tới đã dùng tới 5 lần huyết thông chi thuật vẫn không thể tránh được truy kích của mũi tên chấn thiên.

Mà hiện tại hắn không thể tiếp tục dùng vì nó cũng là chết.

Hắn sớm đã tính tới chuyện chết chỉ là không nghĩ Diệp Thần lại muốn đuổi cùng giết tận hắn.

Hắn thậm chí đã tính xong chờ Diệp Thần rời khỏi hắn sẽ tự sát sống lại.

Sau đó dùng huyết độn chi thuật chạy thật xa đến chỗ nào đó ẩn nấp sau khi thoát ly trạng thái chiến đấu liền off.

Như vậy hắn có thể sống sót rớt mấy chục cấp hắn cũng không tiếc.

Sau khi sống lại trực tiếp offline Vương Tiểu Minh có nghĩ tới nhưng hắn trực tiếp phủ quyết.

Ở Trác quận sống lại rồi offline về sau đừng nghĩ tới chuyện ở trong trò chơi vớt đồ tốt rồi, Diệp Thần chắc chắn sẽ phái binh canh hết các điểm sống lại trong U châu.

Hắn đã rớt khỏi tiên thiên cảnh giới bây giờ mà đối mặt Luân Hồi Thành binh lính trăm phần trăm sẽ bị giết chết.

Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết những tính toán của hắn đã bị Diệp Thần phá hủy một cách vô tình.

Tuy người kia không tiếp tục đuổi theo mà thẳng tay cho hắn một mũi tên.

Không cần nghĩ nữa Diệp Thần chắc chắn đang chạy như điên tới Trác quận đón đầu.

Nhớ tới tốc độ của Diệp Thần sắc mặt Vương Tiểu Minh dần chìm xuống.

“Không, ta còn có cơ hội! Ta còn có cơ hội!” Vương Tiểu Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi sau đó lạnh giọng quát.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch