Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 354: Chạy trốn

Chương 354: Chạy trốn

Trong lời nói của Vương Tiểu Minh chỗ nào cũng toàn là hèn nhát mà bộ dạng của hắn nhìn thế nào cũng ra một dáng bị ép tới đường cùng.

Chỉ cần Diệp Thần không tha hắn sẽ giết chết hết những người trong quận chẳng sợ điều này cũng sẽ hủy diệt chính tính mạng của mình.

Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh một cái Diệp Thần khinh thường bĩu môi.

Lời nói có vẻ tàn nhẫn mà mặt mày còn đầy tự tin nhưng sâu trong bản chất của gã vẫn là sợ chết.

Sợ bị Diệp Thần giết chết, sợ sau khi chết tụt cấp cũng càng sợ ở hiện thực hoàn toàn tử vong.

Đương nhiên tên kia có vẻ cũng không muốn dùng hết độc dược trong tay.

Bởi vì có độc dược này Vương Tiểu Minh có thể hoàn toàn tiêu diệt Yêu tộc, âm thầm ám hại phản quân khăn vàng như vậy hắn có thể thăng cấp nhanh chóng.

Thậm chí còn có thể tìm cơ hội giết cả Diệp Thần, Yêu tộc và quân Hoàng Cân cùng một lúc.

Hắn nghĩ rằng tưởng thừa dịp Diệp Thần cùng phản quân và Yêu tộc giao chiến lén dùng hết độc dượn trong tay.

Nếu như vậy không những có thể giết chết một lượng lớn yêu thù cùng phản quân còn có thể giết chết Diệp Thần.

Đáng tiếc vận khí hắn không tốt cơ hội như vậy hắn vẫn chưa từng có được.

Bởi vì bên trong nội cảnh U Châu yêu thú và phản quân cùng tụ tập hắn vẫn chưa được gặp dù chỉ một lần.

Gặp cũng chỉ là thi thể Yêu tộc và thi thể binh khăn vàng bị Diệp Thần chém giết.

Khi đó lại dung cũng chỉ có thể tìm kiếm trong đống xác chết chút trang bị còn xót lại không đạt được lợi ích lớn nhất.

Cho nên Vương Tiểu Minh vẫn luôn cất giữ không dùng hết độc dược.

Mà hiện tại Diệp Thần tới tìm rắc rồi cho hắn thì làm sao Vương Tiểu Minh có thể tiếp tục giữ lại đây.

Hắn không muốn chết càng không muốn bị Diệp Thần giết chết cho nên hắn cần độc dược đó để uy hiếp Diệp Thần

“Ngươi không tin?” Vương Tiểu Minh thấy trên mặt Diệp Thần lộ vẻ khinh thường tức khắc giận dữ sau đó lạnh giọng quát.

Diệp Thần nghe đến đó lạnh lùng cười nói: “Ngươi muốn dùng thì cứ việc dùng.”

Vương Tiểu Minh nghe đến đó sắc mặt tức khắc biến đổi.

Có vẻ Diệp Thần bình tĩnh như vậy là vì không tin độc dược trong tay hắn là kịch độc, dù sao người kia vốn không có bằng chứng để bình độc dược này vào mắt.

Người trước mặt có thể dùng từ vô tri không sợ tới hình dung nếu muốn kêu Diệp Thần tin tưởng Vương Tiểu Minh chỉ có thể lựa chọn dùng hết độc dược.

Nhưng Vương Tiểu Minh không nghĩ đến thật sự dùng tới thứ này bởi vì thật vất vả mới tìm được một lọ dùng hết liền không còn.

Không phải là do hắn sợ chết vì độc hắn có biện pháp hóa giải độc tính nhưng biện pháp kia, phải trả giá quá lớn so với chết rồi rớt cấp không có gì khác biệt.

Hơn nữa sau khi dùng độc dược ở đây kế hoạch sau này của hắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vương Tiểu Minh còn nghĩ lần này có thể thay đổi lịch sử thu hoạch thật nhiều đồ tốt.

Hiện tại mà dùng hết độc dược sao còn có thể đi độc sát Yêu tộc và Hoàng Cân?

Mà những kẻ đó càng dữ tợn và nguy hiểm hơn nhiều lần.

Nếu Diệp Thần thật sự có cách giải độc, thì có thể thấy Vương Tiểu Minh hắn,không có con át chủ bài để hù dọa Diệp Thần.

Kể cả có dùng độc dược cũng giống như không dùng chẳng những không giết được Diệp Thần càng không giết được thủ hạ của Diệp Thần cuối cùng còn bị Diệp Thần đánh chết kèm theo đó là mất đi thứ bảo bối này.

Dù thế nào hai khả năng này đều không phải điều mà Vương Tiểu Minh muốn thấy.

Nghĩ đến đây mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch.

Diệp Thần liếc nhìn sắc mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch khóe miệng không khỏi nhếch lên, rồi sau đó nói:

“Vương Tiểu Minh, ta nhớ không lầm ngươi có một viên Thái Liên đúng hay không?”

Vương Tiểu Minh nghe đến đó sắc mặt tức khắc biến đổi mạnh rồi sau đó kinh ngạc kêu lên:

“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao biết được tên của ta còn biết ta có một viên Thái Liên.” Vương Tiểu Minh chắc chắn hắn vốn không quen Diệp Thần.

Hơn nữa ở thế giới hiện thực hắn và Diệp Thần cũng ở những thành phố khác nhau.

Hắn thứ nhất không phải người nổi tiếng ngoài đời thật thứ hai không phải nhân vật nổi danh trong trò chơi, Diệp Thần không lí gì lại biết hắn.

Tất cả mọi người biết Diệp Thần không tiếp xúc nhiều với những người chơi khác, không thu người nào thì không thể có người kể về hắn cho Diệp Thần nghe.

Nhưng còn bây giờ thì sao Diệp Thần chẳng những kêu thẳng tên của hắn còn đã biết chuyện trong tay hắn có một viên Thái Liên.

Diệp Thần gọi được tên của hắn chuyện đó Vương Tiểu Minh còn miễn cưỡng bình tĩnh được một chút.

Nhưng Diệp Thần nói ra chuyện Thái Liên thì Vương Tiểu Minh sao còn có thể bình tĩnh.

Thái Liên là đồ vật hắn vô tình có được nước lửa không thể xâm phạm dù phá thế nào cũng không phá hỏng được.

Hắn thậm chí còn thử dùng máu để ép nó nhận chủ đáng tiếc đều vô dụng.

Chỉ là qua quá trình tu luyện linh tính mách bảo làm hắn luôn có cảm giác Thái Liên này có liên quan tới mình chính vì thế hắn bảo vệ rất cẩn thận.

Đây là bí mật mà hắn chưa từng nói với ai nhưng hiện tại Diệp Thần lại nói ra được.

Vương Tiểu Minh sao có thể không khiếp sợ sao có thể không sợ hãi.

Nhìn Vương Tiểu Minh kinh hoảng thất thố Diệp Thần hơi mỉm cười sau đó mở miệng nói: “Lấy ra đi nó có duyên với ta.”

“Có duyên em gái ngươi!” Vương Tiểu Minh nghe đến đây tức khắc giận dữ rồi sau đó mặt cứng lại đanh giọng quát.

Sau nháy mắt Diệp Thần nói “có duyên với ta” Vương Tiểu Minh cảm giác được nguy hiểm to lớn.

Cảm giác kia giống như Diệp Thần đang muốn cướp đi đồ vật hắn trân quý nhất.

Loại cảm giác này khiến Vương Tiểu Minh thực sự không thoải mái cho nên hắn nổi giận.

Diệp Thần liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh một cái Thí Thần Thương trên tay phải không chút lưu tình nào hướng về phía người đối diện.

Vương Tiểu Minh nhìn thấy vậy sắc mặt tức khắc biến đổi.

Thí Thần Thương khủng bố như thế nào Vương Tiểu Minh sao không rõ chứ.

Hắn không muốn bị Thí Thần Thương giết chết đầu tiên là do dự sau đó nhìn về thực tại Vương Tiểu Minh quyết định vứt mạnh bình đan dược xuống đất.

Cùng lúc đó trên mặt Vương Tiểu Minh toát ra một màu máu nồng đậm.

Diệp Thần thấy vậy khinh thường bĩu môi Thí Thần Thương bên tay phải thuận thế bắn đi.

Trong nháy mắt bắn Thí Thần Thương đi tay trái Diệp Thần trực tiếp cầm lấy Càn Khôn cung tay phải cầm lấy Chấn Thiên tiễn không do dự nhanh chóng vọt tới chỗ mặt đất.

“Phong!”

Ba mũi chấn thiên rời càn khôn trong nháy mắt rồi sau đó hóa thành sao băng chợt lóe rồi biến mất.

“Khách” một tiếng truyền đến.

Bình đan dược rơi xuống đất bể nát một luồng khói đặc màu xanh biếc khói nháy mắt xuất hiện rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán.

“Phụt, phụt.”

Khói đặc tiếp xúc với mặt đất nháy mắt vang lên tiếng vật chất bị ăn mòn.

Cùng lúc đó “khách” một tiếng truyền tới Vương Tiểu Minh vừa mới rồi còn màu máu ngập mặt chân trái đột nhiên nứt xuống một luồng khói dày đặc bao lấy hắn.

Ánh sáng màu máu chợt lóe Vương Tiểu Minh biến mất trong nháy mắt.

“Ai nha”.

Thí Thần Thương bị Diệp Thần bắn đi cắm xuống mặt đất rồi sau đó chui vào lòng đất.

Đúng lúc này ba mũi tên Càn Thiên vọt tới bên trong luồng khói xanh biếc.

“Ong, ong, ong”

Tiếng chuyển động kịch liệt ngay sau đó vang lên.

Chỉ thấy nháy mắt sau bên trong khói độc xuất hiện một cơn gió lốc loại nhỏ rồi sau đó không ngừng lớn hơn.

Lực hút mạnh xuất hiện trong nháy mắt rồi sau đó mang theo khói độc màu xanh biếc bay lên không trung.

Sau thời gian thở một hơi đám khí màu xanh biếc bị gió lốc đưa lên trời cao vạn dặm rồi sau đó lại cất cao lần nữa, lại cất cao mãi đến 10 vạn trượng lúc này mới dừng lại.

Ở khoảng không ấy có ánh sáng lạ bùng lên.

Phủ ngàn cây số ánh sáng màu lam lóng lánh.

Giây tiếp theo Chấn Thiên Tiễn còn có cả Thí Thần Thương đồng thời quay về bên người Diệp Thần.

Diệp Thần nhìn thoáng qua chỗ Vương Tiểu Minh biến mất lạnh lùng cười, “Ma độn chi thuật bản lĩnh chạy trốn đúng là rất mạnh, đáng tiếc ngươi còn chưa tu luyện đến trình có thể về nhà......”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch