Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 351: Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiễn

Chương 351: Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiễn

“Ngươi vô sỉ!” Lý Hằng Phi mới nghe hơi sững người chợt hiểu ra thì giận dữ quát lên.

Gã chẳng thể nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy cái gì mà “vật ấy cùng ta có duyên” này .

Còn mẹ nó chính là quang minh chính đại vô sỉ.

Diệp Thần liếc Lý Hằng Phi một cái khinh thường bĩu môi mở miệng nói:

“Luận về vô sỉ ta còn kém xa ngươi, lúc nãy ngươi bắn ta một mũi tên chính là chuyện quang minh chính đại sao?”

“Đó là nhiệm vụ không còn cách nào khác!” Lý Hằng Phi không chút do dự đứng dậy quát lên.

“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ là sai ngươi giết ta?” Diệp Thần lạnh lùng cười hỏi vặn lại.

Sắc mặt Lý Hằng Phi biến đổi vội lấp liếm:

“Có ai không muốn phần thưởng từ nhiệm vụ, không nói ngươi liền cho rằng phần thưởng nên thuộc về ngươi? Đây là trò chơi sao lại không thể đoạt!”

Diệp Thần nghe đến đó không khỏi cười to lại nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi nói không sai. Đây là trò chơi, sao lại không thể đoạt?”

Lý Hằng Phi nghe vậy sắc mặt lại biến đổi lần nữa giận dữ quát:

“Ta nói chính là nhiệm vụ chưa nói đoạt trang bị! Đem Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn trả lại cho ta.”

Diệp Thần nghe đến đó hai mắt lập tức nheo lại.

Ngay từ đầu sở dĩ Diệp Thần còn cùng Lý Hằng Phi nói chuyện chính là để gã chủ động lấy ra đồ vật.

Nhưng bây giờ Diệp Thần đã không còn kiên nhẫn.

Với Diệp Thần mà nói Càn Khôn đã tới tay lại còn có thêm một cây Chấn Thiên tiễn cũng đủ dùng, dù sao nó có thể tự động thu về.

Lý Hằng Phi này não đúng là tàn đến một trình độ nhất định......

Nghĩ đến đây sát ý cuồng bạo trên người Diệp Thần nháy mắt bốc lên tay phải nhấc thần thương quát lạnh:

“Lão tử không rảnh đôi co với ngươi đem Càn Khôn cung và Chấn Thiên tiễn giao ra đây! Nếu không.... chết!”

Sau khi sao băng rơi xuống con người trở nên ích kỷ, tư lợi, tất cả đều lấy bản thân làm trung tâm.

Người khác có được vật phẩm tốt thì bị người khác hâm mộ ghen ghét mà khi cường đại rồi thì khinh bỉ và xem thường kẻ yếu hơn mình.

Công kích người khác, muốn cướp đồ của người khác thì nói mình do chính nghĩa, bị phản sát bị phản đoạt liền nói người khác là cường đạo.

Đây là hiện thực hơn nữa rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như thế tâm tư như vậy mà hành động.

Lý Hằng Phi này cũng không ngoại lệ, đều cùng một dạng.

Gã luyến tiếc Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn bởi chúng là hậu thiên linh bảo có hai vật này gã có thể nhanh chóng quật khởi.

Cho nên Lý Hằng Phi mới nói Diệp Thần là phường trộm cướp đê tiện vô sỉ.

Chẳng qua đối với Diệp Thần mà nói làm cường đạo thì thế nào.

Thế giới này cường giả vi tôn cướp được liền cướp ai quản ngươi nghĩ cái gì nói thế nào.

Việc gì phải chịu khổ như vậy đám người quyền lớn thực lực lớn nhìn trúng hàng tốt thì không nói hai lời động thủ liền cướp.

Hơn nữa còn nâng lời nói lên quang minh chính đại lý do đủ đầy.

Xét đến cùng cũng chỉ là cường giả vi tôn!

Nếu Lý Hằng Phi mạnh hơn thì phần thưởng nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ bị gã cướp đi ngay cả Diệp Thần cũng sẽ bị một mũi tên bắn chết.

Đáng tiếc sự thật là Diệp Thần mạnh hơn Lý Hằng Phi nghĩ rất nhiều mạnh đến mức gã nghĩ không tới, cho nên Lý Hằng Phi bại.

Mà đã bại rồi còn lại nói ra mấy lời chính nghĩa đi giảng đạo lý cho Diệp Thần, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mắng hắn là vô sỉ.

Lý Hằng Phi đang định mở miệng chợt liếc thấy Thí Thần Thương gã rùng mình một cái lời muốn nói cũng bị nuốt trở vào.

Hai mắt gã hoảng sợ nhìn mũi thương đen sì sắc nhọn đồng tử co rút lại.

Trong nháy mắt đó Lý Hằng Phi thấy được cái chết đang cận kề mình.

Gã quá rõ ràng Thí Thần Thương của Diệp Thần có bao nhiêu biến thái, giết người trong thế giới trò chơi thì ngoài thế giới hiện thực cũng sẽ chết.

Đương nhiên tuy cái này cũng có tỉ lệ nhưng gã thật sự không muốn đánh cược với cái tỉ lệ này chút nào.

Bởi vì không ai muốn chết, chết rồi, cái gì cũng không còn.

Chính là gã không cam lòng, không cam lòng hi vọng mới nhen nhóm lên cứ như vậy bị Diệp Thần ngang ngược cướp đi.

Phẫn nộ, căm hận, run rẩy, sợ hãi các loại ánh mắt phức tạp luân phiên từ trong đôi mắt của Lý Hằng Phi tràn ra.

Gã muốn lấy lại Càn Khôn cung cũng không muốn chết còn muốn giết Diệp Thần.

Đáng tiếc tất cả đều làm không được.

Lúc Lý Hằng Phi còn đang do dự giãy giụa trong lòng đấu tranh điên cuồng thì Diệp Thần nhấc Thí Thần Thương lên đột nhiên cắm xuống.

“....”

Tiếng thét đau đớn trong dự liệu không truyền đến.

Thí Thần Thương không mất chút sức cắm xuyên đầu Lý Hằng Phi.

Lý Hằng Phi hai mắt đột nhiên trợn trắng mồm há ra nhưng cái gì cũng không nói được.

Trong mắt gã lộ ra hối hận cùng cực hối hận không hạ quyết định trước cứ như vậy bị Diệp Thần trực tiếp hạ sát.

Xin ông trời... xin ông trời

Lý Hằng Phi điên cuồng cầu nguyện trước khi chết.

Nhưng Thí Thần Thương kia đã đã sáng loáng kia đại biểu gã trong hiện thực cũng sẽ chết.

Nếu đã như vậy ngay cả một chút quan hệ với thế giới này hắn cũng không còn!

Đúng lúc này ánh sáng đen từ Thí Thần Thương chợt lóe, chút hồn phách của Lý Hằng Phi lập tức bị Thí Thần Thương thôn phệ không còn một mảnh.

“Oanh” một tiếng truyền đến thi thể Lý Hằng Phi nổ thành vô vàn mảnh vụn.

Đúng lúc này thanh âm “leng keng leng keng” vang lên liên hồi.

Chỉ thấy vị trí Lý Hằng Phi tử vong đột nhiên rơi ra vô số kiện vật phẩm.

Diệp Thần liếc mắt nhìn đống vật phẩm lông mày không khỏi nhướng lên.

Vận khí không tồi, tất cả đều rơi ra đủ......

Nghĩ đến đây Diệp Thần lập tức cầm bộ cung tiễn hoa văn cổ xưa lên.

Ngay cả những vật phẩm khác hắn cũng trực tiếp làm lơ.

Nhìn Càn Khôn cung và Chấn Thiên tiễn trong tay, Diệp Thần không khỏi nhếch khóe miệng sau đó cắn ngón trỏ đem máu rỏ lên Càn Khôn cung và Chấn Thiên tiễn.

... “Ha” một tiếng truyền đến.

Bên ngoài Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn bỗng lấp lánh ánh sáng bảy màu rồi sau đó vây quanh Diệp Thần xoay vài vòng.

“Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần đạt được hậu thiên linh bảo Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiễn.”

Tiếng hệ thống thông báo vừa dứt Diệp Thần ha ha cười tay khẽ vẫy Càn Khôn cung nháy mắt bay về phía Diệp Thần hắn liền đưa tay ra bắt lấy nó.

Ba mũi Chấn Thiên tiễn cũng tự động bay đến chỗ Diệp Thần liền đáp ngay ngắn trên Càn Khôn cung.

Không biết ta có thể kéo căng bao nhiêu....

Nghĩ đến đây Diệp Thần tay trái cầm cung tay phải nắm Chấn Thiên tiễn dùng sức kéo căng dây.

Một tiếng nổ “phanh” giòn giã truyền đến.

Chỉ thấy Càn Khôn cung nháy mắt bị kéo thành hình bán nguyệt.

Nhìn thấy cảnh này Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên.

Càn Khôn cung không kháng cự ta......

Nghĩ đến đây hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: “Vật ấy cùng ta có duyên!”

Diệp Thần nói xong thần thức vừa động trực tiếp tỏa định mười một kẻ bỏ trốn đồng thời buông lỏng tay phải.

“Khách, khách, khách”

Ba tiếng nổ kịch liệt trong không khí lập tức vang lên.

Chỉ thấy ba mũi Chấn Thiên tiễn nháy mắt hóa thành sao băng chợt lóe rồi biến mất.

Trong giây lát ba mũi tiễn xuyên qua ba kẻ trốn thoát sau đó chuyển hướng truy những kẻ khác mà tốc độ vẫn không hề giảm sút.

“Phốc vị, phệ vị, trụy vị”

Tiếng tên nhọn xuyên qua cơ thể người liên tiếp vang lên cơ hồ là cùng một lúc.

Chỉ thấy mười hai kẻ trước đó cản trở Diệp Thần tất cả đều bị Chấn Thiên tiễn xuyên thấu thân thể.

“Xuy xuy xuy”

Tiếng động do mười một thân thể nổ tung theo sát vang lên.

Mười một kẻ bị Chấn Thiên tiễn xuyên qua thân thể không ai ngoại lệ tất cả đều bị nổ thành từng khối bay đầy trời.

Mà lúc này Chấn Thiên tiễn chợt phát sáng tự động bay về lại bên cạnh Diệp Thần.

Hắn thấy vậy không khỏi cười lên vui vẻ.

Không tồi, không tồi.........

Diệp Thần nghĩ xong chân liền bước vào đào viên.

Bước được hai bước một gương mặt ẩn sâu trong kí ức chợt xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch