Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 336: Tôn ti trật tự.

Chương 336: Tôn ti trật tự.

Diệp Thần liếc mắt nhìn vị nữ tướng thủ thành sau đó gật đầu phất tay phải thì quan ấn Phiêu Kỵ tướng quân liền xuất hiện.

Quan ấn này tượng trưng cho thân phận của Diệp thần những người chưa từng gặp qua hắn nhưng sau khi thấy quan ấn này cũng sẽ ngay lập tức chứng minh được thân phận của hắn.

Nếu là ngày thường căn bản không cần dùng đến cách này vì cổng thành lúc nào cũng mở.

Nhưng trong chiến tranh loạn lạc này còn thêm Yêu tộc xâm lấn thì đa số cổng thành đều đóng cửa. Nếu không xác nhận được thân phận người đến thì các tướng giữ thành thành tuyệt đối sẽ không mở cửa bằng không sẽ rất nguy hiểm.

Tất nhiên tướng quân thủ thành này chưa từng gặp qua Diệp Thần nếu cô ta đã từng gặp Diệp Thần thì nào dám đòi chứng minh thân phận. Sau khi nhìn thấy quan ấn kim sắc trên tay binh tướng giữ thành vội vàng khom người bái kiến:” Mạt tướng bái kiến Dược Kỵ đại tướng quân”

“Bái kiến Dược Kỵ Đại tướng quân!”

Tất cả đều vô cùng mừng rỡ cúi người hô to bái kiến.

Bất luận vì lý do gì thì hiện giờ mọi người đều rất vui sướng nguyên nhân rất đơn giản vì hiện giờ thiên hạ đại loạn nào phản quân rồi Yêu Tộc, các điểm binh ở U châu các phía đều bị bao vây như thế chắc không cầm cự được bao lâu. Mà hiện giờ Châu Mục đại nhân xuất hiện, Diệp Thần đi tới đâu thì những mối lo của họ đều biến mất, tất cả đều được nghe uy danh của Phiêu Kỵ đại tướng quân là đệ nhất tướng quân của Đại Hán thiên hạ vô song, dụng binh như thần, có ngài ấy ở đây thì sao có nguy hiểm nào được. Chính vì như vậy nên tướng sĩ thủ thành mới hưng phấn và vui vẻ.

Diệp Thần chào hỏi qua tướng sĩ thủ thành gật đầu cười

Sau khi thấy Diệp Thần tươi cười như vậy, tướng quân thủ thành tức khắc ra lệnh:

“Mau! Mau mở cổng thành! Cung nghênh Phiêu Kỵ đại tướng quân vào thành!

Mệnh lệnh vừa dứt một tiếng « oa dát » truyền đến cổng thành đã được mở ra.

Cửa thành vừa mở quân lính trong Trác Quận nhất tề quỳ một gối xuống đất một tay cầm binh khí cung nghênh Diệp Thần vào thành. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Thần hơi mỉm cười rồi nói to : “Vào thành”

Đi ngay sau Diệp Thần là Quách Gia và Quan Vũ còn có cả quân đoàn Luân Hồi tiến vào . Đoàn người vừa bước vào thành, một âm thanh ồn ào từ xung quanh rộ lên :

“Chà! Đúng là Diệp Thần…”

“Nhìn tọa kỵ của bọn họ kìa! Thật lớn còn mặc áo giáp nữa …”

“Có người nói đó là Man Hoang Tê Ngưu cực kì cự kì manh dù có binh khí hoàng kim cũng không có cách nào phá được da lông của nó, Diệp Thần vận khí cũng tốt thật kiếm được nhiều Man Hoang Tê Ngưu như vậy”

“Hơn nữa nghe nói những con Man Hoang Tê Ngưu đó vô cùng mạnh giống như loài vật trên tiên giới. Cho dù là cao thủ mà không có vũ khí mạnh thì đều quỳ trước nó”

“ Mau xem đi! Những binh lính kia đúng là đang mặc trang bị cấp kim cương”

“Trang bị cấp kim cương sao? Ngươi nhìn lại xem cái đó là cấp kim cương sao? Binh khí trong tay bọn họ đều không giống nhau hơn nữa lại có ánh hào quang, cái này chắc chắn phải là địa cấp thậm chí là binh khí thiên cấp…”

“Chà cha! Gã mặt đỏ kia không phải Quan Vũ sao! Mẹ kiếp chắc chắn Diệp Thần gian lận rồi!

Mọi người chơi ở đó mỗi người một câu tranh luận về Diệp Thần nhưng trong lời nói đều tỏ vẻ khiếp sợ.

Đúng lúc này khi tướng quân thủ thành đang ra nghênh đón cô ta tức dừng lại chỉ về hướng người khác mà tức giận quát:

“Điêu dân to gan dám gọi tên húy Châu mục! Nào, bắt tất cả đám điêu dân lại!

Ngay sau đó một đám binh lính trực tiếp xông vào đám đang tranh luận đó bắn giữ một vài người, số khác thấy tình hình không ổn liền chạy trốn ngay.

“Hừm! Tình hình sao vậy? Sao không được nói tên hắn? Một tên trong đó ngơ ngác nói.

“Bang”

Đám lính ngay lập tức bắt lấy tên đó không chút do dự giáng cho hắn một phát tát

“Dám làm càn hả!”

“Ta khinh, con mẹ nó chứ, thả ta ra bằng không lão tử làm thịt ngươi”

Bị tát một phát khiến gã người chơi nổi cơn cuồng nộ lớn giọng quát.

“Hừm”

Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện từ trên tay một phó tướng đã đặt dưới cổ tên kia.

Vừa mới nãy còn vô cùng hung hăng ngay lập tức bị thất kinh vội vàng nói:

“Hiểu lầm! đây chỉ là hiểu lầm”

Hắn sợ hãi sẽ bị vị tướng quân này giết chết.

Một khi bị giết chết cũng tức là bị rớt mười cấp mà sau khi bị chết còn bị tội danh phạm thượng ảnh hưởng trực tiếp vào cấp bậc vận may linh tinh.

Gã sao có thể không sợ hãi dù kết quả như thế nào cũng sẽ rất tồi tê. Những người đứng từ xa trông thấy vậy đều há hốc mồm vẻ mặt như kiểu không tin. Bọn chúng không nghĩ đến chỉ nói tên Diệp Thần thôi sẽ gây tội nặng như vậy. Đúng lúc này Diệp Thần cũng vừa đi ngang bọn chúng, liếc mắt nhìn và nhếch môi.

Thế giới này rất nặng về vấn đề tôn ti trật tự. Người nào không lễ phép không biết trên dưới thì sẽ bị coi thường. Nhưng nếu không lễ phép với Diệp Thần hơn nữa còn ở U Châu thì sẽ bị nghiêm trị. Phải luôn biết rằng hắnchính là Phiêu Kỵ đại tướng quân của Đại Hán, là Châu Mục địa vị vô cùng cao quý sao có thể để một tên dân đen hô thẳng tên húy hơn nữa thái độ lại rất bất kính.

Binh linh chỉ cần nghe thấy chắc chắn sẽ động thủ mà bắt người lại không chút chậm trễ. Đừng nói lúc này là Diệp Thần ở đây chả nhẽ binh lính lại để người khác vô lễ trước mắt ánh

“Châu mục đại nhân, đừng…đừng đi….ta sai rồi, kêu họ thả ta đi ta sau này không dám gọi tên húy của người nữa…” Hắn bị kiếm đặt trên cổ khiến tinh thần hoảng loạn, vội vàng cầu xin tha mạng.

Gã sợ bị tướng quân thủ thành giết chế hơn nữa đây là thân phận kẻ mang tội như vậy sau này gã đừng nghĩ có thể sống yên ổn trong thế giới trò chơi đầy hỗn loạn này nữa.

Nghe tên kia cầu xin tha mạng Diệp Thần không nhịn nổi cười.

Trong thế giới hiện tại thì lễ tiết không còn được chú trọng như thời xưa vậy nên bắt người chơi phải xưng hô với hắn là Châu Mục đại nhân hay phải dùng kính ngữ thì thật quá khả năng. Chí ít đại đa số mọi người trong lòng cũng không muốn gọi hăn như vậy bởi vì nếu gọi như vậy thì thân phận của họ cảm giác sẽ trở nên hèn mọn hơn một bậc.

Nghĩ đến đây Diệp Thần nhìn về phía thủ thành tướng quân nhàn nhạt nói:

“Giam hắn ba ngày!.”

“Tuân mênh! Châu Mục đại nhân!” Nghe đến đó hắn vội khom người đáp.

Nghe vậy một đám người chơi lập tức kinh hãi bọn chúng chơi game này không chỉ cần phải sống mà cần phải luyện cấp. Nhưng một câu nói của Diệp Thần liền định chúng giam ba ngày trong ngục hiện giờ đang là loạn Khăn Vàng còn có Yêu Tộc xâm lấn nếu bị giam ba ngày thì lỡ mất bao thứ tốt rồi.

“ “Diệp Thần ! Con mẹ nó chứ, nó làm vậy là cố ý rồi” Một kẻ tức giận quát lớn.

Một âm thanh truyền đến: “Vèo, vèo, phốc”. Trong nháy mắt tên đó đã bị tướng thủ thành một thương đâm chết. Ngay sau đó người chơi này hóa thành một bạch quang trọng sinh trở về từ cấp 1.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch