Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 332:

Chương 332. Trương Liêu

Nghĩ đến đây Diệp Thần hơi nhếch mép cười rồi sau đó nhìn về hướng âm thanh phát ra.

“Ầm ầm ầm”

Hàng vạn chiến mã đang lao nhanh gây nên cơn đại địa chấn.

Đại quân Luân Hồi Thành đã tấn công tiêu diệt vô số lính Khăn Vàng nhưng thời gian trôi qua nhanh mới nửa nén hương trận chiến đã sắp sửa kết thúc.

Đảo mắt nhìn qua thấy khắp nơi toàn là thi thể cùng người bị thương cũng không thiếu, có người bị mổ bụng còn lại thì thịt nát xương tan vì kỵ binh lao vào không thì cũng bị chiến mã giẫm đạp lên. Máu đỏ nhuộm khắp mặt đất mùi xác chết lẫn mùi máu tươi không ngừng bốc lên.

Cuộc chiến kết thúc chiến trường yên tĩnh từng cơn gió thổi khiến mùi tanh bốc lên vì trên mặt đất la liệt là xác chết. Đây là chiến tranh, tàn khốc và chết chóc là điều không thể tránh được chỉ có thể không ngừng thao luyện để giảm dần số người nằm lại nơi đó.

Một lúc sau trên tường thành huyện bên cạnh vang lên tiếng hô rung trời:“Quán quân hầu! quán quân hầu! quán quân hầu”

Đám lính tung hô Diệp Thần và đại quân Luân Hồi thành, tất cả vừa thoát chết nhờ có Phiêu Kỵ tướng quân và binh của ngài ấy. Nhờ có họ mà mọi người còn có thể sống, người thân có thể bình yên vô sự mà vui sướng như vậy.

Mặt đất thi thể khắp nơi tựa như địa ngục trần gian nhưng không một ai sợ hãi vì bọn họ là binh lính của U Châu là binh lính của Châu Mục Diệp Thần. Giờ phút này tất cả chỉ vui sướng vì thắng lợi mà Quán quân hầu mang lại.

Nhìn thoáng sang Kế huyện và Thành Thượng huyện là tiếng hoan hô binh lính thủ thành làm Diệp Thần không khỏi cười. Đối mặt với số lượng đại quân Khăn Vàng đông như vậy mà còn có thể kiên trì chiến đấu đến giờ….Binh lính U Châu quả nhiên dũng mãnh. Diệp Thần còn đang nghĩ ngợi thì Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận, Triệu Mãnh cưỡi ngựa tới.

Vừa đến nơi bốn người họ sửng sốt khi thấy Quan Vũ đang đứng bên cạnh Diệp Thần họ vội vàng xoay người xuống bái kiến:

“Khởi bẩm chủ công đại quân Khăn Vàng toàn bộ đã bị tiêu diệt!”

Diệp Thần cười ha hả sau đó nói: “Quả thực rất tốt nhưng thương vong bao nhiêu?

“Bẩm chủ công.... không có thương vong!” Triệu Vân, Cao Thuận, Điển Vi, Triệu mãnh đồng thời cười và cúi đầu bẩm báo.

Đại quân Luân Hồi Thành tất cả đều trang bị cấp kim cương hơn nữa đều là tinh binh trong tinh binh mà quân Khăn Vàng còn không phá nổi áo giáp của quân Luân Hồi Thành thì sao có thể giết được bọn họ. Diệp Thần nghe đến đó gật đầu hài lòng sau đó truyền lệnh:

“ Truyền lệnh, mau quét dọn chiến trường”

“Tuân mệnh! Chủ công!” Triệu Vân, Triệu Mãnh, Điển Vi, Cao Thuận đều khom người đáp mà sau tiến đến tiếp nhận mệnh lệnh Diệp Thần.

Ngay lập tức đại quân Luân Hồi Thành bắt đầu quét dọn chiến trường lúc này có người vội vàng chạy tới.

Nhìn cảnh trên chiến trường toàn là thi thể một người lên tiếng:

“Ai, sớm biết vậy đã chạy nhanh hơn xí, chém giết gì đó cũng đã hạ màn rồi......”

“Không có biện pháp ai biểu Diệp Thần quá ngưu bức, đây là khăn vàng lại không phải Yêu tộc, nếu là bọn thú chim kia có lẽ còn có thể cho chúng ta chừa chút.

“Tiếp tục chờ Diệp lão đại ngứa mắt mấy thứ rác rưởi, đến lúc đó ta xin mua lại thôi”

“Hắc hắc, chắc hẳn là có thể đi mua trang bị cấp hoàng kim đi, vận khí tốt còn có thể mua một kiện trang bị cấp kim cương đó”

“Ha ha ha, nói cũng là......”

Khi mọi người còn đang bận thảo luận thì Triệu Vân, Triệu Mãnh, Cao Thuận, Điển Vi còn có cả Quách Gia đã tới bên cạnh Diệp Thần.

Vừa tới Quan Vũ liền chủ động tiến lại ôm quyền thi lễ:

“Hà Đông Quan Vũ Quan Vân Trường, bái kiến Quách Tế Tửu, Tử Long tướng quân, Điển Vi tướng quân, Cao Thuận tướng quân cùng Triệu Mãnh tướng quân.

Quả nhiên Quan Vũ vừa nghe thấy Quách Gia, Triệu Vân, Triệu Mãnh, Cao Thuận, Điển Vi liền nhìn một cái đã nhận ra được thân phận của họ.

“Ngạch Xuyên Quách Gia Quách Phụng Hiếu bái kiến Vân Trường huynh”

“Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long bái kiến Vân Trường huynh”

“ Thường Sơn Triệu Mãnh Triệu Tử Phương bái kiến Vân Trường huynh”

“ Trần Lưu Điển Vi bái kiến Vân Trường huynh”

Đám người Quách Gia, Điển Vi, Triệu Vân, Triệu Mãnh, Cao Thuận cười đáp lễ nói. Quan Vũ nghe vậy cũng rất bất ngờ vội vàng khôi phục nét mặt bình thường rồi ôm quyền đáp lễ lần nữa.

Sở dĩ Quan Vũ ngạc nhiên là vì Điển Vi không giới thiệu tên tự, Cao Thuận chẳng những không nói tên tự mà còn không nói cả quê nữa. Không giới thiệu tên tự cũng được nhưng quê cũng không nói thì hẳn đó là cô nhi từ nhỏ. Quan Vũ cũng không vì thế mà tỏ ra khinh thường. Dù sao Điển Vi hay Cao Thuận cũng là tướng quân thống lĩnh hơn mười vạn đại quân.

Hơn nữa hai người họ cũng đã đi theo Diệp Thần từ lâu so về năng lực hay võ lực cũng không kém nhau là mấy. Mà hiện giờ Quan Vũ cũng đã đi theo Diệp Thần sao có thể quá phô trương.

Diệp Thần hài lòng nhìn Quan Vũ rồi gật đầu. Thủ hạ đoàn kết không chia phe phái đây chính là điều hắn thích nhất. Đúng lúc này một tiếng “oa dát” vang lên cửa bên cạnh của huyện thành cũng đã được mở ra. Tên tướng quân thủ thành dẫn theo mấy ngàn binh lính lập tức rời thành tiến về phía Diệp Thần ngay sau đó quỳ một gối xuống lớn tiếng bái:

“Trương Liêu, Trương Văn Viễn bái kiến Châu mục đại nhân”

“Bái kiến Châu mục đại nhân!” binh lính thủ thành cũng quỳ một gối xuống đất lớn tiếng bái kiến.

Diệp Thần nghe thấy vậy liền kinh ngạc.

Trương Liêu Trương Văn Viễn….

Hừm!Không thể nào….

Chẳng nhẽ Trương Liêu không đi theo Công Nguyên Hỗn sao.

Diệp Thần vừa tới đây Trương Liêu liền cởi kiếm hạ giáp cả người là một màu máu vấy lên bố y.

Nhìn nơi này Diệp Thần cũng có chút nghi ngờ, đây là làm cái gì …..

Đúng lúc này đôi tay Trương Liêu chủ động đưa tay ra sau lưng sau đó nói: “Thảo dân vốn muốn đi tham gia chiêu binh, lúc đi qua Kế huyện đúng lúc quân Khăn Vàng đang làm loạn nhưng quan văn võ huyện tất cả đều bỏ trốn thảo dân không đành lòng nhìn bá tính chịu tai họa nên tự mình đảm nhiệm chức tướng quân thủ thành nhưng nếu không phải nhờ Châu Mục đại nhân tới thì Kế huyện trên dưới đã chịu bất hạnh, có điều thảo dân tự mình làm chủ là đã vi phạm quốc pháp thỉnh Châu Mục đại nhân trị tội thảo dân không một lời oán trách”

Diệp Thần nghe tới đây tức khắc tỉnh ngộ. Ta nói này Trương Liêu sao có chút kỳ quái thì ra lại là có chuyện như vậy…. Diệp Thần còn đang suy nghĩ thì phía sau bọn lính thủ thành đã mở lời thỉnh cầu:

“Thưa Châu mục đại nhân, Kế Huyện nếu không có Trương tướng quân đem quân sang cứu thì sớm đã bị quân Khăn Vàng san phẳng tiểu nhân cầu xin Châu mục đại nhân tha chết cho Trương tướng quân”

“Đúng vậy thưa Châu mục đại nhân, không có Trương tướng quân thì huyện trên huyện dưới đã máu chảy thành sông, tuy Trương tướng quân đích thân thủ thành nhưng là nghĩ cho dân chúng, nếu Châu mục đại nhân muốn trị tội tiểu nhân xin nguyện dâng tính mạng này cho người chỉ thỉnh cầu Châu mục đại nhân tha cho Trương tướng quân.

“Chúng tiểu nhân cũng như vậy”

--------------------------------------------------------------------

Trương Liêu : Trương Liêu (chữ Hán: 張遼; 169-222) tự là Văn Viễn, là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô.

Quan Vũ : Quan Vũ (chữ Hán: 關羽, ? - 220),[1] cũng được gọi là Quan Công (關公), biểu tự Vân Trường (雲長) hoặc Trường Sinh (長生) là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Mặc dù không được các tài liệu chính thống xác nhận, ông thường được cho là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, và là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung.[2]

Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh v.v... với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao, thêm thắt, cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long yển nguyệt và/hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông. Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 49 kg ngày nay). Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, nhưng các nhà sử học cũng phê phán ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn.









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch