Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 304:

Chương 304 Tính toán

Diệp Thần nhìn thấy Diêm Nhụ nói bộ dạng cực kỳ trịnh trọng thì vừa lòng gật gật đầu, tay phải khẽ nhấc lên ba trang bị địa cấp ngay lập tức xuất hiện .

Diêm Nhu nhìn thấy cảnh này tức khắc sửng sốt sau đó trợn lớn hai mắt cả người trở nên kích động .

Hắn là võ tướng đối với binh khí áo giáp tất nhiên rất coi trọng điều này có quan hệ với ra trận giết địch còn có võ kỹ để phát huy .

Lúc trước cung tiễn hắn bắn tướng lĩnh khăn vàng bất quá cũng chỉ là cấp bạc trắng mà thôi, tầm bắn những mũi tên đó làm sao có thể bắn tới chứ đừng nói có thể bắn trúng tướng lãnh khăn vàng.

Mà lúc này đột nhiên Diệp Thần đưa ra ba kiện trang bị đây là muốn nói trang bị này là cho hắn.

Nhìn Diêm Nhu đang kích động Diệp Thần hơi hơi mỉm cười sau đó đưa ba kiện trang bị trong tay cho Diêm Nhu.

“ Mạt tướng bái tạ chủ công ban ân “ Diêm Nhu cỗ gắng ổn định lại trái tim đang nhảy lên kịch liệt sau đó trịnh trọng khom người bái nói xong liền dâng hai tay lấy ba kiện trang bị địa cấp.

“ Đinh, độ trung thành Diêm Nhu +10 tiến giai mức tử trung “

Nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở lông mày Diệp Thần khẽ giương lên sau đó nhìn về phía Diêm Nhu cười ha hả nói

“ Diêm Nhu, Dương Nhạc huyện liền giao cho ngươi “

“ Mạt tướng tuân lệnh “ Diêm Nhu nghe xong không một chút do dự khom người nói

Diệp Thần gật đầu sau đó nhìn về phía Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Mãnh và Cao Thuận nói

“ Tử Long, Điển Vi, Triệu Mãnh, Cao Thuận nghe lệnh “

Chúng tướng lãnh nghe được tiếng Diệp Thần quát đồng thời khom người đáp

“ Có mạt tướng ! “

“ Chia binh lính thành bốn con đường Thanh Quang, Liêu Đông, Nhạc Lãng mang binh đến thôn trấn của các lĩnh chủ cho tới nơi tập trung của phản quân, miễn là trận doanh của quân khăn vàng liền giết hết san bằng sau khi hoàn thành liền tới Liêu Tây tập hợp”

“ Rõ chủ công “ Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận và Triệu Mãnh ngạc nhiên một lúc sau đó khom người nói

Bọn họ là không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng muốn đem quân phái tới Liêu Đông mà không phải trực tiếp đưa quân vào Liêu Tây vì phía Tây mới là địa phương Hoàng Cân tung hoành.

Tuy rằng nghi hoặc nhưng bọn họ cũng sẽ không thể hiện nghi ngờ lên mặt để hỏi quyết định của Diệp Thần.

Diệp Thần là chủ nhân của bọn họ hơn nữa dùng binh như thần dù hạ lệnh như thế nào cũng đã suy nghĩ kỹ càng.

Điều bọn họ phải làm chính là lãnh binh đánh giặc hoàn thành mệnh lệnh của Diệp Thần.

Diệp Thần nhìn bốn người một cái sau đó vừa lòng gật đầu, Triệu Vân Điển Vi Cao Thuận Triệu Mãnh khom người một lần nữa khom người ôm quyền sau đó đồng thời quay đầu ngựa mang theo bốn mươi vạn đại quân hướng tới Liêu Đông phóng đi.

Diêm Nhu nhìn bốn mươi vạn đại quân rời đi trong thoáng chốc trong ánh mắt lóe lên sự hâm mộ rồi biến mất.

Hiển nhiên hắn cũng muốn trở thành đại tướng cầm binh.

Tuy rằng Diêm Nhu đã cố gắng che dấu cố gắng ổn định tâm tình nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của Diệp Thần, Diệp Thần liếc mắt nhìn Diêm Nhu một cái lông mày khẽ giương lên sau đó cười ha hả nói

“ Diêm Nhu không cần phải hâm mộ, sau này cơ hội lên chiến trường nhiều không kể xiết chẳng qua từng binh lính ở Luân Hồi thành đều có chỗ hữu dụng nếu ngươi không muốn trấn thủ Dương Nhạc huyện cũng không sao , ngươi khởi hành đến Luân Hồi thành trấn thủ nơi đó, Dương Nhạc huyện này có thể giao cho phó tướng của ngươi “

Diêm Nhu nghe thế tức khắc sửng sốt sau lấy lại tinh thần vội vàng quỳ một gối xuống đất cung kính nói

“ Mạt tướng có tội thỉnh chủ công trách phạt “

“ Vì sao phải trách phạt, không nghĩ tới lãnh binh đánh trận không phải là tướng quân giỏi, ngươi đã nghĩ tới chứng minh ngươi có tâm cầu tiến chủ ngươi là ta còn cao hứng không kịp làm sao có thể nghĩ tới trách phạt ngươi “ Diệp Thần ha hả cười sau đó mở miệng nói

Diêm Nhu nghe chủ công nói thì ngẩn người không ngĩ tới Diệp Thần nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn chẳng những không trách tội hắn lại còn cao hứng.

Đạo lý ẩn chứa bên trong rất rõ ràng chính là Diệp Thần thật sự coi trọng hắn hơn nữa sau này Diêm Nhu hắn cũng giống như những người kia trở thành Thống soái đại tướng quân thống lĩnh một nhánh binh lính.

Diêm Nhu nỗ lực ổn định lại tâm tình đang vô cùng kích động sau đó quát lớn

“ Mạt tướng xin thề sống chết đi theo chủ công, nếu là trái lời thề trời tru đất diệt “

Diệp Thần cười ha hả gật đầu sau đó lại hỏi

“ Diêm Nhu ngươi muốn trấn thủ Dương Nhạc huyện hay muốn trở về trấn thủ Luân Hồi thành ?”

“ Khởi bẩm chủ công mạt tướng nguyện trấn thủ Dương Nhạc huyện, tiến vào rừng rậm luân hồi nhất định phải đi qua nơi này có thể nói là cửa thành lớn của Luân Hồi thành, vị trí cực kỳ quan trọng không thể tùy tiện giao cho người khác “ Diêm Nhu nghe hỏi không chút do dự khom người đáp.

Diệp Thần nhìn Diêm Nhu vừa lòng gật gật đầu sau đó mở miệng nói

“ Rất tốt, tuy rằng không được lên chiến trường nhưng ta có thể đảm bảo đại tướng cầm binh Luân Hồi thành ngươi sẽ có một vị trí. Sau này là vị trí như thế nào được quyết định bởi tài năng của ngươi, ngươi đã rõ ?”

“ Mạt tướng đã rõ, đa tạ chủ công coi trọng mạt tướng xin thề sống chết cũng đi theo chủ công “ Diêm Nhu nghe xong vô cùng kích động khom người nói

Diệp Thần cười gật đầu đang chuẩn bị nói tiếp thì cửa Dương Nhạc huyện xuất hiện một nhóm người chơi

Nhìn thấy cảnh này lông mày Diệp Thần khẽ nhíu lại.

Diêm Nhu phát hiện Diệp Thần nhíu mày ngay lập tức quay lại xem hướng cửa thành Dương Nhạc huyện sau đó lại khom người nói

“ Chủ công những người này mưu đồ bất chính lại tham sống sợ chết, mạt tướng từng hứa sẽ khen thưởng để bọn họ giúp phụ giữ thành nhưng không có một ai đáp lại chỉ đợi ở trong thành hô to gọi nhỏ “

Diệp Thần nghe xong nhìn nhóm người chơi khinh thường bĩu môi liếc mắt một cái sau đó lại nói

“ Nếu tường thành Dương nhạc huyện đủ cao ngoài thành binh lính khăn vàng cũng không nhiều như vậy, ngươi không cần khen thưởng bọn họ cũng chủ động xông lên tường thành phòng thủ “

Đương nhên Diệp Thần còn không nói một câu nếu các người chơi mà biết đại tướng trấn thủ thành là Diêm Nhu khẳng định sẽ xông lên tường thành hỗ trợ phòng thủ

Rốt cuộc Diêm Nhu cũng là đệ nhất võ tướng lịch sử đối với người chơi mà nói đây chính là một khối thịt lớn không ai không muốn ăn.

Hơn nữa có võ tướng lịch sử trấn thủ thành trì trên cơ bản rất khó công phá, các ngươi chơi mà biết được thân phận đằng sau lá gan cũng đã lớn lên.

“ Chủ công, những dị nhân này phần lớn đều là người hám lợi, thuận gió bọn họ tranh đoạt ngược gió bọn họ sẽ tránh né, lúc này ra cổng thành e rằng đã biết là chủ công tới nghĩ muốn đi theo ngài kiếm chút tài lợi “ Quách gia nhìn về đám người chơi sau đó khom người nói

Diệp Thần gật đầu sau đó lại nói

“ Phụng Hiếu nói không sai bọn họ chính là có tính toán như thế “

Diệp Thần nói tới đây ngay sau đó nhìn về phía Diêm Nhu nói

“ Diêm Nhu ngươi lập tức trở về Dương Nhạc huyện đóng cửa thành lại không được để cho bọn họ vào trong thành “

“ Rõ chủ công “ Diêm Nhu nghe mệnh lệnh không chút do dự khom người đáp sau đó đi đến chiếm mã bên cạnh xuay người lên ngựa phóng về cửa thành Dương Nhạc huyện.

Quách gia lúc này nhìn về phía Diệp Thần có chút nghi hoặc hỏi

“ Chủ công những người này nếu đã ra lại không chiếm được chỗ tốt vì sao không chịu trở về ?”

Diệp Thần nghe thế hơi mỉm cười nói

“ Bọn họ sẽ muốn trở về bất quá không nhất định phải là Dương Nhạc huyên “

“ Chủ công là nói… hướng tây Liêu Tây quá nguy hiểm….” Quách gia nghe thế đột nhiên trơn lớn hai mắt nói

Lông mày Diệp Thần giương lên sau đó hơi gật đầu nói thêm

“ Không tồi, bên trong Khúc châu Yêu tộc đã bắt đầu tụ tập “








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch