WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 296:

Chương 296 Triệu Vân với Chu Hợp

“Đoàng”

Ngay sau đó một âm thanh lớn vang lên.

Ngân thương long gan của Triệu Vân trong khoảnh khắc đã đánh trúng binh khí của Chu Hợp, hai cây trường thương va vào nhau mà ngựa chiến cũng chạy vút qua nhau, trong nháy mắt hai người đã đổi vị trí cho nhau.

“Hí luật luật”

“Hí luật luật”

Âm thanh của ngựa chiến trong khoảnh khắc vang lên, hai người nhìn thẳng vào nhau rồi lại tiếp tục giằng co.

Triệu Vân sắc mặt không hề thay đổi còn Chu Hợp thì lông mày đã nhíu chặt lại.

Người kia tuy tuổi còn trẻ mới nhìn thì thấy hắn chỉ là tên tiểu tướng mới vào chiến trường nhưng ban đầu hắn đã nghĩ Triệu Vân mạnh nên cũng không muốn cứng đối cứng với y.

Nhưng Chu Hợp không ngờ chỉ với một chiêu hắn đã thấy sự uy hiếp khủng khiếp của Triệu Vân hơn nữa lại rất mãnh liệt.

Sự uy hiếp kia khiến Chu Hợp không vui nhưng lòng hắn thủy chung không hề sợi hãi.

Diệp Thần nhìn trên chiến trường có hai võ tướng đang đánh nhau lông mày không khỏi giương lên.

Triệu Vân là võ tướng giỏi nhất trong lịch sử mà Chu Hợp cũng chỉ đứng thứ hai, hơn hẳn mộ cấp bậc kẻ dưới cơ không áp lực mới lạ......

Chèn ép Chu Hợp một chút cũng được như vậy càng dễ thu phục hắn hơn......

Nghĩ đến đây Diệp Thần khóe miệng nhếch lên.

Lúc này Triệu Vân hai chân kẹp bụng ngựa ấn ngân thương long gan về phía Chu Hợp

Chu Hợp nhìn thấy tay phải nắm chặt lấy trường thương nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng rồi cao giọng nói: “Giết!”

Hắn hét xong hai chân liền đạp bụng ngựa hướng về phía trước.

Hắn là đại tướng quân khăn vàng nên chỉ có thể nghênh chiến mà không thể lui.

Cho dù Triệu Vân khiến Chu Hợp cảm thấy nguy hiểm thế nào thì dù có chết hắn cũng không thể lui.

“Phù phù phù”

Ngựa chiến bay nhanh.

Hai tướng sau khi ngựa chiến va vào nhau lại tiếp tục tương ngộ nhưng Triệu Vân ở khoảng khắc đó đột nhiên trừng lớn hai mắt tay phải đâm ngân thương long gan ra.

Xung đột lúc này nhìn có vẻ bình thường nhưng tốc độ ra chiêu lại rất nhanh chóng.

Một luồng ánh sáng bạc lóe lên mũi thương lao tới trước mắt Chu Hợp, hắn vừa muốn giơ vũ khí tiếp chiêu bỗng nhiên khựng lại.Trong nháy mắt Chu Hợp đã bị hất ngã cơ thể hắn phút chốc cứng đờ.

Hắn nghĩ có thể dùng binh khí để ngăn cản hay tệ nhất là làm động tác né tránh nhưng chiêu thức tàn khốc khiến Chu Hợp không kịp trở tay.

Xong đời rồi......

Ý nghĩ của Chu Hợp vừa mới xuất hiện thì một tiếng “phốc” truyền đến.

Trong khoảnh khắc, thương của Triệu Vân đâm xuyên qua bả vai Chu Hợp sau đó đẩy nhẹ “Khách” một tiếng truyền đến.

Chu Hợp bị văng khỏi ngựa rơi xuống đất.

“Tướng quân vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng!”

Tiếng hô vang trời trong nháy mắt mười vạn con bạch mã từ trong chạy ra.

Sắc mặt của trăm vạn phản quân khăn vàng phút chốc đều suy sụp.

Trong lòng bọn họ nghĩ rằng vũ lực của tướng quân Chu Hợp là siêu cường không ai có thể đánh bại được.

Nhưng lúc này tướng quân mà bọn họ cho rằng bất bại lại bị hạ gục thì làm sao có thể tấn công được nữa....Trong nháy mắt này sĩ khí của quân khăn vàng vốn không cao rất nhanh bị dìm xuống tận đáy.

“Mẹ nó không thể đợi được, chúng ta phải lui binh thôi" Phó tướng nhìn thoáng qua binh lính Luân Hồi Thành ở xa lại nhìn hai quân ở giao giới nơi Triệu Vân đang ngạo nghễ đứng, vẻ mặt sợ hãi nói.

“Chu tướng quân còn ở kia sao chúng ta có thể không cứu?” Một người trong phản quân nghe đến đó chần chờ một chút liền mở miệng hỏi.

“Ngươi vừa không nghe sao, Chu Hợp ở đó nghe Quán quân hầu nhục mạ đại hiền lương sư mà lại tiếp lời, hắn là tên phản đồ chúng ta sao phải mạo hiểm đi cứu hắn?” Phó tướng nghe đến đó hai mắt đột nhiên trợn lên rồi lạnh giọng quát.

“Phó tướng nói không sai.... Chu tướng.. Chu Hợp chính là phản đồ chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này, quán quân hầu này chúng ta không dễ đối phó chỉ cần hắn tùy ý phái thủ hạ dưới trướng đã khiến tên phản đồ kia bị hạ gục, chúng ta không ai có thể đối phó với quán quân hầu.” Người kia gật gật đầu tán thành.

“Đúng vậy chạy nhanh đi, Chu Hợp chết thì chết mà chúng ta vẫn còn phó tướng dẫn dắt!”

“Cái gì phó tướng! Đây là tướng quân!”

“Đúng đúng đúng, là tướng quân, đã là tướng quân”

“Bái kiến tướng quân......”

......

Lần lượt từng thiên phu trưởng quân quân khăn vàng đưa phó tướng lên thay thế vị trí kia.

Phó tướng kia nhìn đến nơi này hai mắt sáng lên sau đó gật gật đầu trầm giọng nói:

“Truyền lệnh đại quân lui lại đi cùng U Châu soái Hoàng Long hội hợp!”

“Vâng! Tướng quân!” Quân khăn vàng khom người đáp rồi chạy đi truyền đạt mệnh lệnh của kẻ vừa lên chức tướng quân .

Bọn chúng không hề nghĩ đến nếu không phải Chu Hợp nhất quyết không chịu lui bước đứng ở phía trước chấp nhận lời kiêu chiến của Triệu Vân thì bọn họ sớm đã chết rồi.

Nhưng hiện tại có phó tướng thay thế Chu Hợp bọn họ có thể danh chính lui lại không cần lo lắng bị trách phạt.

Dù sao khi xảy ra chuyện cũng có phó tướng chịu sẽ không trách lỗi lên đầu bọn chúng.

Tính toán hợp lý đến nỗi bọn chúng biết được tên phó tướng kia đã lăm le vị trí của Chu Hợp từ lâu, chỉ cần để ý chút thì không ai không rõ.

Nếu là ngày thường thì điều này căn bản là không thể xảy ra.

Nhưng là hiện tại không phải, hiện tại khó giữ được cái mạng này nên bọn chúng chỉ muốn chạy trốn mà muốn trốn cũng phải trốn một cách danh chính ngôn thuận.

Cho nên tên phó tướng rất dễ dàng thay thế được vị trí Chu Hợp.

Mà muốn chạy thoát cách dễ dàng khẳng định là phải đưa Chu Hợp ra câu giờ.

Chu Hợp nếu muốn trách thì liền trách chính hắn dám ở trước mặt nghe người khác trào phúng đại hiền lương sư Trương Giác mà không hề bác bỏ.

Lúc này Chu Hợp mở hai mắt hơi hoang mang.

Sau khi lấy lại tinh thần Chu Hợp vội vàng nhìn về phía Triệu Vân, giây tiếp theo hắn liền trầm xuống.

Một kích đó hoàn toàn có thể đánh chết hắn nhưng Triệu Vân thủ hạ lưu tình chỉ là cho hắn ngã ngựa.

Nếu là người bình thường chỉ sợ sẽ lập tức mở phản kích hoặc là cưỡi ngựa đào trốn nhưng Chu Hợp lại không phải người bình thường.

Hắn sẽ không làm như vậy, hắn có lòng tự trọng của bản thân.

Trầm mặc một lát Chu Hợp một nhát rút trường đao trên eo ra không chút do dự định tự sát.

Nhưng đúng lúc này một đạo kim quang nhanh chóng lao đến.

Giây tiếp theo một cây trường thương màu đen đánh bay lưỡi đao.

“Đoàng” một tiếng truyền đến.

“Quán quân hầu, Chu mỗ nể ngươi là anh hùng nhưng ngươi vì sao ngăn cản Chu mỗ tự sát!” Chu Hợp nhìn thoáng qua Diệp Thần đột nhiên đi đến sắc mặt lập tức trầm xuống sau đó mở miệng quát.

“Chu Hợp quả thật ngươi đã chết không chỉ một lần!” Diệp Thần lông mày giương lên mở miệng quát.

Chu Hợp nghe đến đó tức khắc sửng sốt rồi gật mạnh đầu mở miệng nói

“Không sai, Chu mỗ quả thật có thể xem như đã chết nhiều lần có thể may mắn giữ được mạng sống cũng là do tướng quân thủ hạ lưu tình, bằng không Chu mỗ hẳn đã phải chết rồi.”

“Chu Hợp ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn đi theo ta không?” Diệp Thần nghe đến đó lập tức cười rồi mở miệng hỏi.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.