Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 293:

Chương 293 Xuất chinh

“Đinh, Thiên Ưng trấn bị Yêu tộc công chiếm, Thiên Ưng trấn ở khu Tân Thủ Tam quốc bị xoá tên.”

“Đinh, Phượng Tường trấn bị loạn quân Khăn Vàng công chiếm, Phượng Tường trấn ở khu Tân Thủ Tam quốc bị xoá tên.”

......

Thông báo kiểu như thế liên tục vang lên, giữa cái trước với cái sau dừng lại chẳng bao lâu, nội dung là lãnh địa của người chơi bị công chiếm bởi vì quân Khăn Vàng hay Yêu tộc đều nhe ra răng nhọn.

Mà giờ khắc này kênh thế giới cũng lao xao nhốn nháo.

“Ngọa tào! Loạn quân cũng quá ngưu bức đi, bọn chúng không phải nông dân sao? Vì cái gì mạnh như vậy? Mẹ nó chỉ là binh lính bình thường nhất đều có thể đánh chết tinh anh còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không!”

“ Qúa mệt mỏi, Yêu tộc đông như kiến làm sao đánh được a......”

“Đừng sợ các huynh đệ, nhanh nhanh gia nhập đạo thái bình rồi trở thành giặc Khăn Vàng, ha ha ha, gia nhập Khăn Vàng có rất nhiều chỗ tốt, lão tử hiện tại đã là trấn cấp lĩnh chủ! Ba ngàn tiểu đệ thủ hạ, bọn họ đều là tinh binh Khăn Vàng!”

“Ta khinh ngươi , trận doanh đều chọn rồi còn mẹ nó như thế nào qua đó, sớm biết vậy lão tử đã chọn Khăn Vàng!”

“Con mẹ nó, có ai muốn hợp tác hay không! Yêu tộc số lượng quá đông thực lực quá khủng, căn bản đánh không lại không hợp tác đều phải chết!”

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều đồng tầm cộng khổ bằng không bị một lần lại một lần giết chết, cấp bậc càng thấp đi càng đừng nghĩ đối phó được Yêu tộc.”

“Ha ha ha, nhân loại bất quá là đồ ăn cho lão tử, cứ ngoan ngoãn chờ xem, ông đây muốn từng chút từng chút ăn sạch các ngươi!”

“Rống rống rống......”

“Cạc cạc cạc......”

“Đầu nhân loại là ngon nhất về sau hầu gia gia liền chỉ ăn đầu người.”

“Ngươi cái con khỉ ngốc thật biết lãng phí, muốn ăn cũng là phải ăn sạch nha, chỉ ăn đầu không rất lãng phí a!”

......

“Các huynh đệ nhân loại, ta nói cho các ngươi biết một việc…. Yêu tộc chính là mẹ nó bảo khố di động a! Sau khi giết chết một con kinh nghiệm tặc cao,so với kinh nghiệm giết trại chủ thổ phỉ còn cao hơn mười lần mặt khác giết bọn chúng cũng rớt ra rất nhiều thứ tốt ~ đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a.”

“Ngọa tào! Các huynh đệ trận doanh Đại Hán, cầu kết minh! Kết minh! Cùng nhau xoát Yêu tộc!

“Kháo! Các huynh đệ trận doanh Khăn Vàng, tập hợp đi giết Yêu tộc! Xưng vương xưng bá liền lần này!”

Diệp Thần nhìn thoáng qua kênh thế giới rồi sau đó nhìn về phía bảng chiến công, bảng công đức.

Hạng nhất bảng chiến công hiện tại là 1002, công đức là 110.

Tới lúc rồi......

Nghĩ đến đây Diệp Thần nhìn về phía Mi Trúc và Thái Ung, nói với họ: “Luân Hồi Thành liền giao cho các ngươi.”

“Vâng! Chủ công!” Mi Trúc và Thái Ung đồng thời khom người đáp.

Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó nhìn về phía điển Vi, Triệu Vân, Triệu Mãnh, Cao Thuận: “Tử Long, Điển Vi, Cao Thuận, Triệu Mãnh nghe lệnh!”

“Có mạt tướng!” Điển Vi, Triệu Vân, Cao Thuận, Triệu Mãnh nghe đến đó vội vàng quỳ một gối xuống cao giọng đáp.

“Ngay trong ngày hôm nay, phong Tử Long làm Đãng Khấu tướng quân, phong Điển Vi, Cao Thuận và Triệu Mãnh lần lượt là Tiền – Tả - Hữu tướng quân, mỗi người lãnh mười vạn binh theo ta xuất chinh!” Diệp Thần trầm giọng quát.

Diệp Thần đã là phiêu kỵ Đại tướng quân chưởng quanr U Châu, có được quyền rời phủ tự nhiên có thể ban chức quan cho thủ hạ.

Đương nhiên, chức quan quá cao là không nên còn cần Lưu Hoành gật đầu.

Nhưng Diệp Thần chỉ cho thủ hạ của mình nhận chức quan dưới lục phẩm việc này không thành vấn đề.

“Vâng! Chủ công!” Triệu Vân, Cao Thuận, Triệu Mãnh, Điển Vi nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu nhận mệnh.

Bọn họ đều được Diệp Thần cho cùng cầm binh quyền bất quá bọn họ trên người cũng không có chức quan chính thức có chút danh không chính ngôn không thuận.

Ở Luân Hồi Thành thì không việc gì nhưng đi ra bên ngoài sẽ không có người tán thành.

Võ tướng vì chiến trường mà sinh cũng vì chiếm chiến trường mà tử, vinh quang cả đời hoàn toàn đến từ chiến trường mà chức quan cao thấp mới chính là vinh quang cao nhất.

Mà hiện tại chủ công cấp cho bọn họ một chức quan chính thức vừa bắt đầu đã là lục phẩm.

Bốn vị tướng lĩnh kia sao có thể không kích động, sao có thể không hưng phấn.

Diệp Thần gật gật đầu rồi nói với Quách Gia: “Phụng Hiếu, ngươi chính thức trở thành quân sư tế tửu Luân Hồi Thành! Tùy quân xuất chinh.”

“Vâng! Chủ công!” Quách Gia nghe thế hai mắt đột nhiên sáng ngời rồi sau đó thật mạnh khom người bái nói.

Diệp Thần gật đầu rồi sải bước rời khỏi phủ Thành Chủ.

Triệu Vân, Quách Gia, Điển Vi, Triệu Mãnh, Cao Thuận, Mi Trúc hành lễ đi theo Diệp Thần một khởi rời đi phủ Thành Chủ.

Diệp Thần rời khỏi phủ không bao lâu thì Triệu Vũ, Điêu Thuyền, Thái Diễm, Mi Trinh, Hoàng Nguyệt Anh từ trong hậu trạch đi ra.

Nhìn Diệp Thần rời đi năm nữ nhân miệng đồng thanh nói: “Thiếp thân, cung chúc phu quân chiến thắng trở về.”

Các nàng thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ có các nàng chính mình nghe được.

Bởi vì các nàng không muốn ngay thời điểm Diệp Thần xuất chinh gây đi nhiễu loạn tâm cảnh hắn.

Luân Hồi Thành, bên ngoài thành lá cờ đón gió phần phật, trường thương như rừng, trong không khí phủ hơi thở giết chóc không ngừng tỏa ra.

Diệp Thần vừa mới xuất hiện thì một tiếng “Hồ” truyền đến.

Bảy mươi mốt vạn binh lính Luân Hồi Thành chỉnh tề đồng dạng quỳ một gối xuống đất.

“Tham kiến chủ công!”

Bảy mươi mốt vạn tướng sĩ cùng hô lớn thanh chấn trời cao nháy mắt vang vọng toàn bộ Luân Hồi cốc.

Diệp Thần gật gật đầu sau đó nói:

“Hôm nay xuất binh chinh phạt phản tặc Khăn Vàng đang họa loạn thiên địa còn có Yêu tộc đang tàn sát dân chúng, các ngươi có làm được không!”

“Giết! Giết! Giết!”

Bảy mươi mười mốt vạn binh lính cùng giơ trường thương trong tay lên chấn thanh hét lớn.

Giờ này khắc này người Luân Hồi Thành từ trên xuống dưới đều đã biết tin tức Khăn Vàng tạo phản, Yêu tộc hiện thế.

Mà bọn họ làm binh lính Luân Hồi Thành tự nhiên tự biết trách nhiệm của bản thân.

Bọn họ chẳng những muốn thủ vệ Luân Hồi Thành càng muốn đi theo chủ công xông pha chiến trường tạo ra huy hoàng của chính họ.

Cho dù bọn họ có sợ hãi có lo vẫn sợ hãi Yêu tộc ngủ say ngàn năm ởthế giới này nhưng tất cả vẫn như cũ vẫn tin tưởng mười phần.

Bởi vì dẫn dắt bọn họ là chủ công Phiêu kỵ Đại tướng quân của đế quốc Đại Hán chưởng quản U Châu: Diệp Thần”

Diệp Thần nhìn bọn lính Luân Hồi Thành ý chí chiến đấu sục sôi vừa lòng gật gật đầu rồi sau đó nhìn về phía Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Mãnh, Cao Thuận mở miệng quát: “Xuất cốc! Nghênh địch!”

“Vâng! Chủ công!” Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Mãnh, Cao Thuận đồng thời khom người đáp từng người dẫn dắt mười vạn binh lính hướng cửa cốc hành binh.

Trong nhất thời ánh sáng của kim cương không ngừng chói lòa, bởi vì giờ này khắc này tất cả binh Luân Hồi Thành đều được thay trang bị cấp kim cương.

Nếu muốn kể công thì không có sự trợ giúp từ Mi Trúc căn bản không có khả năng chế tạo xong trang bị kim cương cấp nhanh như vậy, còn dư xa mệnh lệnh Diệp Thần mười vạn bộ đạt tới mười một vạn bộ.

Diệp Thần nhìn trang phục binh sĩ Luân Hồi thuần một sắc trang bị kim cương lông mày không khỏi giương lên.

Cấp kim cương......

Đám phản quân và Yêu tộc đó nếu đụng phải binh lính Luân Hồi phỏng chừng sẽ khóc đi......








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch