Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 288: Mật tin của Trương Giác.

Chương 288: Mật tin của Trương Giác.

Kênh thế giới ồn ào nhốn nháo khiếp sợ, hâm mộ, lo lắng, sợ hãi, có ý đối nghịch, cung kính, tất cả các ý đó đều không ngừng spam đi spam lại.

Diệp Thần nhìn thoáng qua lại không chú ý nữa, mặc kệ đám người chơi kia nghĩ thế nào hắn chỉ biết làm chuyện của mình.

Dám tìm đến hắn gây phiền toái tất cả chỉ là địch nhân mà đối đãi với địch, không nói nhiều chỉ có giết mà thôi.

Lưu Hoành nhìn Diệp Thần “vẻ mặt kích động” liền gật gật đầu ra hiệu vừa lòng sau đó quát:

“Diệp Thần, U Châu từ nay liền giao cho ngươi trấn thủ cho tốt, trẫm cho ngươi quyền tự quyết phàm là có phản loạn nhỏ nếu cần thì diệt trừ! Ngươi hiểu chưa!”

Nhóm võ tướng đi theo Hà Tiến, nghe thế vẻ mặt đương nhiên là mất tự nhiên.

Diệp Thần là Phiêu Kỵ Đại tướng quân nếu so với Hà Tiến Đại tướng quân cũng không kém bao nhiêu chứ đừng nói hắn còn lãnh U Châu địa vị này đã không khác gì Hà Tiến mà thực quyền còn lớn hơn nữa.

Đương nhiên chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng chính là Lưu Hoành vậy mà lại cho Diệp Thần quyền tự quyết và điều động quân đội!

Khốn kiếp nếu bọn họ bị Diệp Thần ép vào tội phản nghịch lại phao tin ra là “sự thật”, tiền trảm hậu tấu bọn họ muốn khóc cũng không kịp.

Ai kêu Hà Tiến thành “kẻ thù” với Diệp Thần mà bọn họ lại là đi theo Hà Tiến chứ.

Diệp Thần nghe đến đó thì hơi hơi “ngạc nhiên”, liếc mắt nhìn đám bè đảng Hà Tiến một cái ngay sau đó khom người “thật mạnh” đáp: “Vi thần! Tuân chỉ!”

Ý của Lưu Hoành sao Diệp Thần có thể không hiểu.

Lưu Hoành nghi kị Hà Tiến nên muốn dùng Diệp Thần kiềm chế gã.

Cho nên Lưu Hoành mới mập mờ nói với hắn chỉ cần Hà Tiến dám phản loạn, giết chết Hà Tiến trước tiên.

Lưu Hoành nhìn đến đây khuôn mặt nửa ngày không vui tức khắc lộ ra nụ cười, sau đó y tới trước mặt Diệp Thần vỗ vỗ bả vai hắn thật mạnh sau mở miệng nói:

“Diệp Thần, phò tá trẫm cai trị U Châu thật tốt, chỉ cần ngươi trung với quân chủ lòng luôn ở Đại Hán ta sẽ không bạc đãi ngươi!”

“Vi thần tuân chỉ, vi thần thề bất luận là ai dám có gan đối nghịch với bệ hạ khi quân phạm thượng vi thần sẽ cắt đầu chó của chúng!” Diệp Thần nghe đến đó ngay sau đó khom người “dõng dạc hùng hồn” quát lớn.

Diệp Thần nói nhìn thì trung trinh như một nhưng thực ra hắn chỉ nhắc tới Lưu Hoành nhưng chưa nói hoàng đế tiếp sau đời Lưu Hoành càng không nói tới Đại Hán đế quốc.

Diệp Thần không tính lúc Lưu Hoành còn sống mà tranh bá thiên hạ, hắn muốn tranh chắc chắn sẽ tranh chẳng qua đó là sau đó Lưu Hoành chết mà từ giờ đến lúc đó đã không còn bao lâu.

“Được! Trẫm tin ngươi!” Lưu Hoành nghe đến đây hai mắt đột ngột trợn mạnh sau đó lên tiếng cười nói.

Nếu có người chơi ở đây khẳng định sẽ trừng to hai mắt.

Diệp Thần nói thì chân thành nhưng mẹ nó nói mà lỗ hổng có cả một đống lớn thế mà Lưu Hoành biến Diệp Thần thành người tốt!, có vẻ hắn hiện tại thì thành thật, nhưng không lâu sau căn bản hắn sẽ không trung thành với Đại Hán đế quốc.

Đương nhiên, toàn bộ triều đình chỉ có duy nhất Diệp Thần là người chơi nên không ai biết lịch sử phát triển như thế nào sao lại có thể nghe ra hàm ý trong lời nói kia.

Trong tai các văn võ đại thần họ nghe được, một Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Thần thống lĩnh U Châu chính là trung thần của Đại Hán đế quốc.

Đúng lúc này một tên thái giám vội vội vàng vàng chạy vào vừa vào cửa liền khom người bái: “Khởi bẩm bệ hạ, cửa hoàng thành có một tên Thẩm Vạn Tam muốn cầu kiến bệ hạ nói có người muốn tạo phản!”

Diệp Thần nghe đến đó mày không khỏi nhướn lên.

Tạo phản...... Chính là bắt được Đường Chu ư...

Không nghĩ diễn biến đời này lại xảy ra sớm hơn...

Nghĩ đến đây khóe miệng Diệp Thần không khỏi nhếch lên.

Cũng tốt, xảy ra thì xảy ra đi cũng không ảnh hưởng tới quá trình hắn thu nhận nhân vật lịch sử...

Diệp Thần vừa nghĩ tới đây cả triều văn võ nháy mắt ồ lên.

“Người nào lớn mật như thế, dám phạm thượng cần bắt lại lăng trì xử tử!” Một văn thần vẻ mặt giận dữ mở miệng quát.

“Không để quân chủ vào mắt nhìn trộm xã tắc đương nhiên phải giết!” Một người võ tướng trầm giọng quát.

“Đám phản nghịch này cần phải giết sạch không cho lan rộng!”

“Bệ hạ, nên gọi Thẩm Vạn Tam này lên dò hỏi tình huống kỹ càng tỉ mỉ một chút, nếu như là thật lúc này lấy biện pháp mạnh nhất diệt trừ dòng phản loạn!” Vương Duẫn nhìn về phía Lưu Hoành bắt đầu đỏ hồng cả mặt khom người bái nói.

Lưu Hoành nghe đến đó lửa giận bạo phát trong nháy mắt sau đó nhìn về phía tên thái giám tức giận quát: “Truyền hắn vào điện!”

Nói xong trở lại long ỷ ngồi xuống sắc mặt xanh mét.

Trước đó, Trương Nhượng tố cáo Hà Tiến tạo phản, Lưu Hoành cũng vì còn vướng Lưu Biện và Hà hoàng hậu, mà tuột mất cơ hội diệt Hà Tiến.

Đương nhiên chuyện này có liên quan tới việc Hà Tiến nắm giữ binh quyền cực đại.

Lưu Hoành cũng lo lắng sau đó Hà Tiến tạo phản thật nên muốn làm thịt Hà gã không sẽ phát sinh binh biến.

Nhưng mẹ nó vừa tha Hà Tiến giờ lại có người tới nói với hắn có người muốn tạo phản, Lưu Hoành sao có thể không giận.

“Dạ! Bệ hạ!” Thái giám nghe thế vội vội vàng vàng đáp rồi sau đó chạy đi gọi Thẩm Vạn Tam đến.

Không bao lâu một nam tử trung niên mặc tấm trường bào đẹp đẽ quý giá đi theo thái giám đi vào đại điện

Diệp Thần liếc mắt nhìn nam tử trung niên một cái lông mày giương lên.

Thẩm Vạn Tam...... Hình như là người thứ hai đạt được Vương cấp võ tướng...

Nếu nói như vậy người kia cũng đạt được khoang trò chơi loại cao cấp, lúc trò chơi mới bắt đầu đã đăng nhập trò chơi và nhìn thấy Bàn Cổ khai thiên đạt được công pháp bẩm sinh...

Đáng tiếc bên trong danh sách cường giả đời sau không có tên của hắn......

Hẳn là đã bị ai giết......

Diệp Thần nghĩ đến đây Thẩm Vạn Tam đã tới bên cạnh sau đó nhìn về phía Lưu Hoành khom người bái nói:

“Thảo dân Thẩm Vạn Tam, bái kiến bệ hạ Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Nói! Là ai muốn tạo phản, nếu ngươi nói dối tru di cửu tộc!” Hai mắt Lưu Hoành bừng bừng tức giận nhìn về phía Thẩm Vạn Tam rồi sau đó trầm giọng quát.

Lưu Hoành giờ phút này thực sự không muốn nghe tin có người tạo phản điều này thể hiện rằng có người muốn cướp ngôi vị hoàng đế hắn của hắn cũng thể hiện hắn trị quốc rất vô năng.

“Hồi bẩm bệ hạ, là Trương Giác muốn tạo phản, chỗ thảo dân có Trương Giác mật thư gửi cho đệ tử của hắn Đường Chu, xin bệ hạ xem qua.” Thẩm Vạn Tam nghe đến đó mày không khỏi nhướn lên đầy vui vẻ sau đó khom người nói.

Thẩm Vạn Tam nói xong tay phải một phất, một phong mật tin chưa mở xuất hiện trong tay.

Trương Nhượng nhìn đến đây vội vội vàng vàng đi xuống nhận mật tin, kiểm tra qua lại một chút sau khi xác nhận không độc liền dâng lên cho Lưu Hoành.

Sau khi Lưu Hoành nhận liền mở ra một lần lấy ra mật tin xem qua.

Không bao lâu Lưu Hoành “rầm” một tiếng đứng lên tức giận quát: “Trương Giác !!!! Ta muốn đem ngươi rút gân lột da lăng trì xử tử.”

“Bệ hạ, Trương Giác người này vi thần nghe qua, chỉ là nghe đồn hắn thích làm việc thiện tất nhiên không phải là hạng người tà ác a.” Một văn thần nhăn mi nói.

“Người tới đây! Bắt tên loạn thần tặc tử này tới đây, lăng trì xử tử!” Lưu Hoành nghe đến đó tức khắc bị kích thích tới điên không chút do dự chỉ vào văn thần vừa mở miệng tức giận quát.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch