Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 278: Vương Việt.

Chương 278: Vương Việt.

Hà Uy dù như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng Diệp Thần lại dám nói như vậy, đây căn bản là bôi nhọ và vu khống gã sao có thể mưu phản được.

Nhưng Diệp Thần nói làm loạn đánh công công là thật, tuy rằng Tam Dức Tử không mang thánh chỉ nhưng cũng là tới truyền lời.

Nếu như tiếp tục truy cứu Hà Uy chính là đang vô lễ với Lưu Hoành.

Nghĩ tới cảnh đó cả người gã đều cảm thấy không khỏe vội vàng mở miệng

“ Bản tướng quân mệnh trong người bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản “

“ Quân lệnh? Có quân lệnh liền có thể đánh bất cứ ai, Hà Uy ngươi thật là lớn mật” Diệp Thần lạnh lùng cười sau đó quát lớn

“ Ta không có nói như vậy “ Hà Uy tay run run chỉ Diệp Thần tức giận quát lại.

Diệp Thần lạnh lùng cười tay phải vung lên quát lớn

“ Đem toàn bộ phản tặc bắt lấy, nếu ai dám phản kháng giết không tha “

Diệp Thần tất nhiên sẽ không làm gì khi mà Đại Hán đế quốc còn chưa có sụp đổ, cũng sẽ không giết Hà Uy dù kiểu gì cũng không nên.

Bất quá nếu có lý do hợp lý thì có đánh gã tàn phết cũng là chuyện cỏn con thôi.

Đến cuối cùng Hà Uy chắc chắn sẽ bị xử lí nhưng xử lí như thế nào đó là việc của Lưu Hoành, Diệp Thần không thèm để ý tới.

Đương nhiên hắn vẫn thích nhìn thấy Hà Uy phản kháng.

Nếu Hà Uy dám phản kháng như vậy càng tốt nhiều tiểu thái giám làm chứng muốn xử gã càng quang minh chính đại hơn.

Đến lúc đó khẳng định Trương Nhượng sẽ ra mặt hỗ trợ, Lưu Hoành kia cũng không truy cứu lên đầu ta.

Muốn trách liền trách cái tên Hà Uy này ngu ngốc tự bê đá đập chân mình, đến cả thái giám Lưu Hoành truyền tới mà cũng dám đánh.

Diệp Thần nếu mà thật sự giết Hà Uy chính là hoàn toàn đắc tội Hà Tiến cùng với Hoàng Hậu.

Những việc này với Diệp Thần mà nói hắn không để nó vào mắt.

Diệp Thần vừa ra mệnh lệnh các binh lính luân hồi quân đoàn một đám giơ lênh binh khí sáng loáng sau đó quát lớn

“ Sát ”

Tiếng hò hết vang lên tận trời cao trong phút chốc vang lên.

Sát khí lên tới cực điểm cũng tại giây phút này bốc lên ngùn ngụt sau đó xông lên vây lấy đám người Hà Uy.

Hà Uy cùng với năm trăm bọn binh tướng sắc mặt xanh mét không ai hẹn ai mà cùng rùng mình một cái.

Sát ý này quá khủng bố, bạo ngược vô tình đâm thẳng vào linh hồn bọn họ.

Bọn họ không hẹn mà cùng có suy nghĩ, chỉ cần bọn họ dám có chút động tác gi kết cục chỉ có một, đó là CHẾT !

Mặc kệ là Hà Uy hay là Hà Tiến không ai có thể cứu bọn họ.

Lúc này đây luân hồi quân đoàn xông về phía Hà Uy cùng với binh lính của gã.

Hà Uy nhìn thấy binh lính luân hồi thật sự muốn bắt gã thì giận giữ sau đó lạnh giọng rống lên

“ Diệp Thần, ngươi dám!”

Diệp Thần lạnh lùng cười một thân bùng nổ sát khí cố định Hà Uy một chỗ.

Hà Uy đồng tử co rút lại lúc này bỗng một tiếng sát truyền ra.

Sau đó liền thấy một vị trung niên nam tử đang lấy thanh trường kiếm chống đỡ, nháy mắt đi tới bên người Hà Uy rồi mang gã chạy đi khỏi đó.

“ Gan chó thật lớn” Diệp Thần hai mắt trợn lớn tức giận quát.

Lúc này tiểu Kim phóng đi thật nhanh, phía sau nó xuất hiện một chuỗi tàn ảnh nhanh chóng chạy theo hướng vị trung niên nam tử kia bỏ chạy.

Trung niên nam tử đang vác Hà Uy kia tốc độ cũng rất nhanh nhưng dù nhanh thế nào cũng không nhanh bằng thiên mã đang chạy hết sức.

Chỉ mấy giây sau Diệp Thần đã đuổi theo kịp người kia, không chút nghĩ ngợi tay phải liền nhấc lên Thí Thần thương liền xuất hiện sau đó vung thương chém một nhát qua đó.

Một thương đơn giản thô bạo ngông cuồng phóng ra.

Vị trung niên nam tử đang còn giữ biểu tình thản nhiên tức khắc biến đổi vội vàng ném Hà Uy xuống đất đồng thời tung người nhảy lên tránh mũi thương.

Diệp Thần nhìn thấy cảnh này hai mắt nhíu lại sau đó ngồi trên lưng tiểu Kim quan sát vị trung niên nam tử kia.

Có thể tránh được Thí Thần thương, thực lực đó ở Tam Quốc này tuyệt đối đứng trong hàng đầu tiên.

Nhưng nguyên nhân khiến Diệp Thần cảm thấy kỳ quái không tiếp tục công kích là do người này tuyệt đối là nhân vật lịch sử siêu nhất lưu, mẹ nó Hà Tiến khi nào thì có thủ hạ ngưu bức như vậy?

Nghĩ đến đây Diệp Thần đánh giá vị trung niên nam tử một chút.

Đúng lúc này vị trung niên nam tử kia liền khom người bái kiến Diệp Thần

“ Liêu Đông Vương Việt bái kiến Bắc Bình tướng quân “

Vương Việt, đệ nhất cao thủ dùng kiếm của Tam Quốc.

Thì ra là hắn.

Nghĩ đến đó hai mắt Diệp Thần mở to sau đó lại quát lên

“ Vương Việt ngươi thật to gan, dám cướp phản tặc “

Vương Việt nghe thế mày liền nhíu lại đang chuẩn bị nói thì bị Hà Uy đánh gãy.

Hà Uy bị Vương Việt quăng ra ngoài lúc này đứng dậy vô cùng phẫn nội nhìn Diệp Thần quát

“ Diệp Thần ngươi dám khinh thường ta như thế, phụ thân và cô mẫu ta nhất định sẽ không tha cho ngươi”

Gã làm gì đã từng chịu oan ức như vậy làm sao có thể không tức giận.

“ Hà Uy ngươi loạn đánh nội thần tội không thể tha, có thế nào cung phải để bệ hạ định đoạt, thức thời liền ngoan ngoãn chịu trói nếu không ngươi chỉ có một con đường chết “ Diệp Thần lạnh lùng cười lại quát lên.

“ Ngươi... ngươi đê tiện vô sỉ, ta ngay lập tức tiến cung cáo tội ngươi” Hà Uy nghe thế giận run người vẻ mặt phẫn nộ rống lên.

Diệp Thần vẫn lạnh lùng cười sau đó lại nói thêm

“ Ngươi có thể thử xem ta có dám giết ngươi hay không “

Hà Uy vừa mới chuẩn bị rời đi trên mặt tức khắc cứng đờ, vội vàng dừng lại.

Gã là sợ Diệp Thần thật sự giết hắn, gã cảm nhận được giọng nói vô tình của Diệp Thần.

Một lát sau Hà Uy vẻ mặt điên cuồng hét về phía Vương Việt

“ Vương Việt ngươi không phải là muốn làm quan sao, giết Diệp Thần... đi giết hắn cho ta, đảm bảo ngươi không có việc gì còn có thể thăng quan tiến chức”

Vương Việt nghe thế sắc mặt liền trầm xuống.

Những gì Hà Uy nó nghe thật chói tai tuy hắn muốn làm quan là thật nhưng bị Hà Uy hô lên như vậy mặt hắn cũng sắp không còn nữa.

Vương Việt liếc mắt nhìn Hà Uy một cái sau đó ôm quyền hướng Diệp Thần nói

“ Bắc Bình tướng quân, Hà Uy tướng quân chỉ là nhất thời ngông cuồng còn thỉnh Bình Bắc tướng quân rộng lượng bỏ qua “

Hà Uy nghe đến đó sắc mặt liền lạnh xuống.

Bất quá gã nhịn xuống được không có mở miệng cãi lại chỉ liếc mắt oán giạn nhìn Vương Việt một cái.

“ Vương Việt , ngươi chọn sai người đi theo có phải rất khó chịu hay không ?” Diệp Thần liêc mắt nhìn Hà Uy sau đó nói với Vương việt.

Vương Việt nghe thế sắc mặt liền biến đổi.

Diệp Thần thấy được lại cười nói thêm

“ Luân Hồi thành lúc này còn thiếu một người cao thủ dùng kiếm, Vương Việt ngươi hiểu rõ ý ta chứ?’

“ Diệp Thần ngươi thật đê tiện vô sỉ thế nhưng lại dám ngang nhiên dụ dỗ thủ hạ nhà ta, Vương Việt mau động thủ giết tên loạn thần tặc tử này giết hắn a , Cô mẫu với phụ thân ta khẳng định sẽ tiến cử quân thần như ngươi làm võ tướng nhị phẩm” Hà Uy vừa hoảng sợ vừa rống giận hét lên.

Diệp Thần nghe đến đó lông mày giương lên khinh thường liếc Hà Uy một cái, sau đó nhìn về phía Vương Việt nói tiếp

“ Danh Đồng Uyên ngươi đã nghe qua hay chưa, một thời gian nữa hắn cũng tới Luân Hồi thành nhậm chức “

Vương Việt nghe thế sửng sốt một lúc hiển nhiên là có biết danh tiếng Đồng Uyên .

Nhưng chỉ mấy giây sau Vương Việt khom người nói

“ Diệp Tướng quân, Hà Uy tướng quân không phải cố ý động chạm xin Diệp Tướng quân bỏ qua “








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch