Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 270: Sáu mươi vạn tinh binh!

Chương 270: Sáu mươi vạn tinh binh!

Khi quang mang tan đi 60 vạn binh sĩ trong nháy mắt gian xuất hiện ở bên trong giáo trường.

Họ mê mang trong chốc lát liền đồng thời nhìn về phía Diệp Thần.

60 vạn binh sĩ đều nhịp quỳ một đầu gối xuống đất cùng kêu lên bái nói: “Bái kiến chủ công!”

Âm thanh như sấm, chấn động thiên địa.

Nhìn mộ binh lệnh đưa tới 60 vạn tân binh Luân Hồi, khóe miệng Diệp Thần không khỏi nhếch lên.

Những binh lính này đều là cấp A chỉ có một bộ phận là cấp B, các phương diện tố chất tân binh đều siêu việt đúng là tinh binh không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ cần có trang bị tốt là bọn họ lập tức là có thể lên chiến trường......

Thiên cấp mộ binh lệnh quả nhiên bất phàm......

Nghĩ đến đây Diệp Thần hơi hơi mỉm cười rồi sau đó mở miệng quát:

“Ngay trong ngày nay các người đều sẽ ở Luân Hồi thành, mỗi người đều sẽ được phân đến một phòng ở, năm mẫu đất, nếu có gia thất có thể đưa đến Luân Hồi thành lộ phí sẽ được Luân Hồi Thành chi trả.

Có người nhà cũng sẽ được phân chia đồng ruộng và ấn định dân cư, mỗi người năm mẫu, hành quân đánh giặc có công thưởng nếu phạm lỗi phạt.

Nếu chết trận sẽ được hậu táng, con cái sẽ được Luân Hồi thành nuôi lớn, cha mẹ ở Luân Hồi thành cũng sẽ được dưỡng lão, người nhà mỗi tháng sẽ lãnh tiền an ủi 1 kim, thuế má miễn ba năm, mặt khác, ruộng tốt mười mẫu, cả đời miễn thuế”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất làm tân binh Luân Hồi thành đồng thời ngẩn ngơ rồi sau đó ngươi xem ta, ta xem ngươi một đám vẻ mặt khó hiểu.

Diệp Thần nhìn đến nơi này không khỏi ngạc nhiên.

Diệp Thần vừa dừng lại lời nói, một sĩ binh đột nhiên lấy hết can đảm nhìn về phía Diệp Thần rồi sau đó khom người trả lời:

“Xin hỏi chủ công, ngài là người một canh giờ liền công phá Hữu Bắc Bình thành chém giết phản nghịch Trương Thuần, một ngày san bằng Ô Hoàn.... chính là Đại Hán đế quốc Bình bắc tướng quân, Diệp Thần tướng quân?”

Diệp Thần nghe đến đó đại ngộ bừng tỉnh.

Mẹ kiếp......

Nguyên lai ta nổi tiếng như vậy......

Nghĩ đến đây Diệp Thần không khỏi cười rồi sau đó gật gật đầu mở miệng nói: “Không tồi, chính là ta.”

Lời nói của hắn vừa dứt tân binh Luân Hồi đồng thời trừng lớn hai mắt rồi sau đó trên mặt mừng như điên.

“Luân Hồi Thành...... Chúng ta là binh lính Luân Hồi Thành! Là binh của Bắc Bình tướng quân!”

“Thật tốt quá! Chủ công chính là tuyệt thế võ tướng của Đại Hán đế quốc, chiến công hiển hách, có thể phụng sự chủ công thật là thiên chi đại hạnh!”

“Đó là đương nhiên! Chủ công võ dũng, thiên hạ vô song sau khi nghe được sự tích của chủ công, ta liền hận không thể lập tức tới Luân Hồi Thành, đi theo chủ công ra trận giết địch, không nghĩ tới hôm nay có thể trực tiếp tới nơi này! Ông trời có mắt a!”

“Ta cũng vậy! Chủ công uy danh thiên hạ chẳng những thương lính như con mình còn là người dùng binh như thần, vũ lực càng vô song, sau khi ta nghe được hận trên người không thể mọc ra một đôi cánh đại bàng bay đến Luân Hồi Thành, bất đắc dĩ đường xá xa xôi trong nhà lại có phụ mẫu thê nhi......”

“Ai, ta cũng là tình huống như vậy bất quá hiện tại tốt, có thể tới được Luân Hồi Thành chỉ cần một tháng sau đã phát lương bổng ta liền có năng lực đón người nhà tới!”

“Huynh đệ, chủ công nói sẽ giúp đỡ chúng ta a, hiện tại liền có thể đón người thân tới sẽ được Luân Hồi Thành cấp nhà và đất tiền đi lại cũng được trả nốt.”

“Có thể trở thành binh của chủ công đã là thiên chi đại hạnh, há có thể nói chủ công tiêu tốn!”

“Đúng vậy, không thể để chủ công tiêu tốn!”

....

Bọn lính nhiệt liệt thảo luận kể ra kích động trong lòng.

Bởi vì bọn họ từ nay về sau đi theo tướng quân của Đại Hán đế quốc chiến công hiển hách, tuyệt thế vô song Bắc Bình tướng quân, Diệp Thần.

Uy danh của Diệp Thần giờ phút này thiên hạ sớm đều biết nên binh lính ai cũng biết đến sự tích của hắn và Luân Hồi thành.

Nếu ngươi sáng như mặt trời mọc cho dù là cổ đại thì các tin tức về ngươi cũng sẽ được lưu truyền rất nhanh.

Cho nên khi Diệp Thần san bằng Ô Hoàn sau đó khải hoàng trở về Luân Hồi Thành thì hết thảy tin tức về Diệp Thần đã truyền khắp Đại Hán.

Mà đây cũng là nguyên nhân căn bản khi sáu vạn tân binh Luân Hồi sau khi nghe đến ba chữ Luân Hồi Thành liền ngây ngốc.

Bọn họ không thể tin được bọn họ lại tới được Luân Hồi Thành rồi!

Bọn họ cũng không thể tin được từ nay về sau người bọn họ phụng sự chính là chủ công cái thế vô song, Diệp Thần Diệp đại tướng quân!

Mà kết quả này làm bọn hắn mừng rỡ như điên.

Diệp Thần nghe được âm thanh các tân binh Luân Hồi thảo luận không khỏi cười rồi sau đó giơ tay ý bảo các tân binh Luân Hồi yên lặng.

Khi 60 vạn tân binh Luân Hồi yên lặng Diệp Thần mở miệng quát:

“Các ngươi không cần lo lắng chuyện tiền bạc là binh lính Luân Hồi liền sẽ được đãi ngộ vì đã tham gia quân ngũ đánh giặc nếu còn phải bận tâm về người nhà ở hậu phương thì chủ công này chẳng phải là thất trách sao!”

Diệp Thần nói tới đây tay phải liền vung lên, 60 xâu tiền vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt các tân binh rồi sau đó nói tiếp:

“Các ngươi hiện tại liền có thể thông qua truyền tống trận, truyền tống đến các người ở quê nhà, mang bọn họ tới cho dù là cùng tộc huynh đệ tỷ muội hay là bà con đều có thể tiếp nhận chỉ cần bọn họ nguyện ý tới Luân Hồi Thành định cư thì cho dù cần nhiều hay ít tiền đều có thể tiến lên lĩnh.

Bất quá các ngươi phải nhớ lấy, phàm là người tin vào thái bình đạo cũng sẽ bị bài trừ ở đây mà người vì thái bình đạo mà tới Luân Hồi Thành, chỉ có một đường CHẾT!”

Diệp Thần nói vậy mục đích rất đơn giản vì muốn thu nạp tân binh Luân Hồi, tiếp theo chính là vì gia tăng dân cư Luân Hồi Thành.

Mỗi binh lính đều có thể mang từ 3 đến 5 người nhà tới nhưng thường là vượt quá 5.

Đây là cổ đại cũng không phải thực thi kế hoạch hoá gia đình như hiện đại, chỉ cần không phải tình huống đặc thù mỗi một hộ dân cư cơ bản đều sẽ đều từ năm đến mười người.

Nếu tất cả các binh lính này đều mang thêm họ hàng đến đây, dân cư Luân Hồi Thành muốn không dâng lên đều khó, mua bán này thực có lời.

Huống chi Diệp Thần căn bản không cần chút tiền ấy.

Hắn cũng không quá lo lắng người Thái Bình đạo sẽ nhân cơ hội này mà lẻn vào.

Vì 60 vạn tân binh này là do Mộ Binh Lệnh triệu tập cũng sẽ không xuất hiện gian tế cho thái bình đạo giúp hắn thực yên tâm.

Bằng không Diệp Thần hiện tại khẳng định sẽ không sử dụng mộ binh lệnh chỉ có thể chờ đến sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng mở ra mới đi sử dụng.

Lời nói của Diệp Thần vừa dứt 60 vạn tân binh Luân Hồi nhìn thoáng qua nhau rồi sau đó đồng thanh khom người bái nói:

“Tuân mệnh chủ công, chúng ta tuyệt đối không cho gián điệp của thái bình đạo lẫn vào Luân Hồi Thành!”

Hiển nhiên những tân binh Luân Hồi này gia đình cũng không quá khốn khổ nhưng cũng đều biết thái bình đạo chẳng qua đối với bọn người này họ cũng không đồng tình.

“Thực hảo! Tiến lên lĩnh lộ phí! Mang người nhà tới đây đi!” Diệp Thần vừa lòng gật đầu rồi sau đó mở miệng quát.

Giây tiếp theo từng tiếng hoan hô liên tiếp vang lên.

“Đa tạ chủ nhân!”

“Chủ công vạn tuế!”

Nhóm binh lính thực mau bắt đầu tiến lên lĩnh đồng vàng, sau khi lấy lộ phí một đám hướng về Diệp Thần khom người cáo biệt.

Diệp Thần lúc này nhìn về phía Triệu Vân mở miệng nói nói: “Tử Long, đi chuẩn bị đi, chọn trước năm vạn binh lính, ban thưởng bạch mã! “







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch