WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 262:

Chương 262 Hùng tâm của Điển Vi

“Chúc mừng chủ công! Chúc mừng chủ công! Trọng kỵ Luân Hồi chắc chắn xưng bá thiên hạ!” Triệu Vân cũng cao hứng khom người nói.

Man thú là sự tồn tại thế nào bất luận là Quách Gia hay Triệu Vân đều biết rất rõ.

Mà Diệp Thần muốn thuần phục Man Hoang Tê Ngưu vì lý do gì, Quách Gia và Triệu Vân cũng đều rõ ràng.

Kia căn bản là cho trọng kỵ binh cưỡi vật cưỡi siêu cấp!

Mà hiện tại đã có sẵn một đàn bò tót hoang dã thần phục Diệp Thần chỉ cần trải qua Thú thuật luyện hóa thần cấp, một đoàn trọng trang kỵ binh hung hãn tất nhiên sẽ xuất thế thiên hạ.

Đến lúc đó chiến lực Luân Hồi Thành tất nhiên thẳng tắp kéo lên.

Ngày đại quân trọng kỵ binh cưỡi Man Hoang Tê Ngưu khởi xướng xung phong trên chiến trường chắc chắn không kẻ dám ngăn, không người dám cản!

Diệp Thần nghe lời chúc của Quách Gia và Triệu Vân thì bật cười rồi dặn lại Quách Gia:

“Phụng Hiếu, chuẩn bị bố cáo cho tốt, cảnh báo trăm họ không được tùy tiện tới gần tránh kinh động đến đàn bò tót hoang đó.”

“Vâng! Chủ công!” Quách Gia gật đầu đáp.

Việc Diệp Thần dặn hắn xác thật rất quan trọng, man thú cũng chẳng phải động vật ăn cỏ hiền lành gì, bản chất hung hăng tuy rằng đã thần phục Diệp Thần nhưng còn chưa được thuần hóa đối với con người trừ Diệp Thần ra đều mang địch ý chịu chút kích thích có khả năng sẽ phát điên.

Man Hoang Tê Ngưu kia thân thể cao lớn, sức lực kinh người căn bản không phải thứ bá tánh Luân Hồi Thành có thể kháng trụ, cho dù là võ tướng cũng chưa chắc làm được trừ phi lựa chọn giết chúng.

Nhưng Man Hoang Tê Ngưu lực phòng ngự cùng sức sống rất kinh người muốn giết nó nếu không có sức mạnh siêu cường căn bản làm không được.

Diệp Thần lại nhìn về phía Triệu Vân phân phó y:

“Làm những thương nhân đó tạm thời rời khỏi Luân Hồi Thành tuy rằng ta muốn Man Hoang Tê Ngưu xuất hiện trên chiến trường nhưng hiện giờ không thích hợp lộ ra ngoài .”

Diệp Thần làm như vậy cũng là để bảo mật tránh để Trương Giác biết Luân Hồi Thành có bò tót hoang hỗ trợ trọng kỵ binh mà đề phòng trước.

“Vâng! Chủ công!” Triệu Vân lập tức đáp.

Đúng lúc này Điển Vi và Triệu Hằng cũng tiến vào, vừa vào đã đồng thời bái kiến hắn.

Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó nhìn về phía Triệu Hằng mở miệng hỏi: “Chuẩn bị tốt hết chưa?”

“Khởi bẩm chủ công, vật tư bôt sung cho Luân Hồi Thành bá tánh đều tích cực báo danh, giờ này đều đã chờ sẵn bên ngoài phủ Thành Chủ.” Triệu Hằng nghe Diệp Thần hỏi mình thì vội đáp bên trong lời nói tràn đầy cảm khái.

Ông đi chấp hành mệnh lệnh Diệp Thần thì nhận ra hiệu quả cực kì cao. Các bá tánh vừa nghe ông nói Diệp Thần rất coi trọng thôn trang phụ thuộc này đều ào ào báo danh không có nhà nào không muốn đi.

Triệu Hằng chỉ chọn những gia đình không có người già và trẻ em rất nhanh đã đủ năm trăm hộ.

Diệp Thần cười gật đầu: “Tốt lắm, gọi bọn họ vào cả đi. Truyền tống môn chỉ duy trì một ngày, vào sớm một chút để tránh xảy ra biến cố.”

“Vâng! Chủ công!” Triệu Hằng khom người đáp nói xong lập tức ra ngoài gọi bá tánh và binh lính Luân Hồi tiến vào Thành Chủ phủ.

“Chủ công, ti chức (mạt tướng) cáo lui trước.” Quách Gia, Triệu Vân lúc này nhìn về phía Diệp Thần, đồng thời khom người bái nói.

Diệp Thần gật đầu nói: “Được. Các ngươi làm xong việc thì ghé qua hòn đảo này nhìn chút. Có thể trực tiếp đi qua, bất quá Phụng Hiếu đừng đi một mình đi chung với Tử Long đi.”

Diệp Thần nói như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của Quách Gia, rốt cuộc Quách Gia là quân sư không biết võ.

Tuy rằng Man Hoang Tê Ngưu đã thần phục hắn nhưng giờ nó vẫn có thể tấn công người khác.

“Vâng! Chủ công!” Quách Gia, Triệu Vân đồng thời cười rồi khom người chào nói xong liền cáo lui.

Thời điểm đi ngang qua Điển Vi, ba người mỉm cười gật đầu chào hỏi lẫn nhau.

Rất rõ ràng ba người ngày thường ở chung không sai bởi vì trên mặt bọn họ không nhìn ra chút nào khách sáo.

Diệp Thần hài lòng nhìn cảnh tượng hài hòa ấy.

Thủ hạ quan hệ hòa thuận Diệp Thần hắn làm chủ công cũng đỡ tốn không ít công sức.

“Điển Vi, ta tìm một tọa kỵ cho ngươi. Hẳn là ngươi sẽ thích.” Diệp Thần lúc này mới nói với Điển Vi.

“Chủ công, trên đảo nhỏ kia còn có tọa kỵ?” Điển Vi không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Tới giờ Điển Vi vẫn chưa rõ tình hình trên đảo lắm. Đi tới đây cũng là nghe được Triệu Hằng nói Diệp Thần muốn đến một đảo nhỏ xây dựng thôn trang phụ thuộc còn mang tới một vạn binh lúc này mới vội vàng theo qua tránh cho trên đảo có cái gì nguy hiểm.

“Chẳng những có mà còn có không ít, bất quá tọa kỵ dành cho ngươi là độc nhất vô nhị.” Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó mở miệng nói.

Điển Vi nghe đến đó tức khắc ngẩn ngơ rồi sau đó mừng như điên khom người bái nói: “Điển Vi, đa tạ chủ công chiếu cố!”

Điển Vi là võ tướng siêu nhất lưu lịch sử võ tướng cái hắn xem trọng nhất là tọa kỵ và binh khí.

Hiện tại Diệp Thần nói cho y một tọa kỵ hơn nữa là tọa kỵ độc nhất vô nhị, Điển Vi sao có thể không hưng phấn sao có thể không kích động.

“Tọa kỵ tuy rằng chuẩn bị cho ngươi bất quá còn cần chờ thuần thú sư thuần hóa xong mới có thể sử dụng.” Diệp Thần thấy bộ dáng kích động của Điển Vi thì không khỏi bật cười rồi sau đó mở miệng nói nói.

“Chủ công, không biết là tọa kỵ gì mà cần đến thuần thú sư?” Điển Vi ngạc nhiên.

“Man Hoang Tê Ngưu chi vương.” Diệp Thần cười ha hả.

Điển Vi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Y nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chuẩn bị cho hắn một tọa kỵ thế này.

Man Hoang Tê Ngưu, Điển Vi cũng biết càng biết nó hung mãnh.

Mà hiện tại, Diệp Thần nói chuẩn bị Man Hoang Tê Ngưu chi vương làm tọa kị cho y, Điển Vi sao có thể không ngây người! Bất quá rất nhanh Điển Vi đã lấy lại tinh thần hai mắt sáng ngời nói:

“Chủ công, không cần thuần thú sư mạt tướng nguyện ý tự mình thuần phục nó!”

Điển Vi sau khi biết được sự tồn tại của Man Hoang Tê Ngưu đã từng nghĩ tới tự tay bắt một con làm tọa kỵ đáng tiếc trước sau vẫn chưa tìm được.

Bởi vì Man Hoang Tê Ngưu ở lục địa rất khó tìm thấy mà hiện tại nhảy ra con Man Hoang Tê Ngưu đầu đàn Điển Vi dĩ nhiên không muốn để thuần thú sư nhúng tay vào.

Sau khi thuần hóa Man Hoang Tê Ngưu vương, dã tính tất nhiên biến mất không ít sẽ ảnh hưởng đến uy lực của nó.

Diệp Thần nghe vậy không khỏi ngẩn người hơi lo lắng hỏi hắn:

“Điển Vi có hùng tâm này ta đây làm chủ công cũng không ngăn cản, bất quá Man Hoang Tê Ngưu tính cách hung mãnh hiếu chiến, sử dụng binh khí sẽ không làm chúng nó thần phục, ngươi hẳn là hiểu chứ?”

“Chủ công, mạt tướng biết chuyện này. Thỉnh chủ công cứ yên tâm, mạt tướng có nắm chắc!” Điển Vi gật mạnh đầu đáp.

“Tốt! Đợi lát nữa lên đảo ngươi liền đi đánh phục con Man Hoang Tê Ngưu đầu đàn đó đi!” Diệp Thần sảng khoái đáp ứng.

“Vâng! Chủ công!” Điển Vi nghe thế tức khắc đại hỉ vội khom người đáp.

Lúc này, mười một vạn binh xếp hàng tiến vào phủ Thành Chủ, chào hỏi xong liền tiến vào cánh cửa truyền tống.

Theo sau đó là năm trăm hộ bá tánh Luân Hồi Thành, nhân số ba ngàn người trong đó thanh niên trai tráng chiếm đa số.

Để tham dự xây dựng thôn xóm phụ thuộc toàn việc nặng nhọc chỉ có thanh niên trai tráng mới thích hợp.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.