Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 259:

Chương 259 Vương

Chỉ thấy Man Hoang Tê Ngưu bị Diệp Thần đạp xuống giãy giụa mấy cái trên đất một lúc sau vẫn không đứng lên nổi.

Trừ việc đó ra Man Hoang Tê Ngưu chả có hề hấn gì cả.

Muốn giết chết nó chắc phảo ít nhất cần đến bốn thành nội lực?

Nghĩ đến đây, Diệp Thần nhìn về phía con bò tót tội nghiệp bị Diệp Thần hành hạ đang giãy giụa liên hồi.

“Grừ!” Bị Diệp Thần nhìn chằm chằm nó phẫn nộ phát ra một tiếng rít gào.

Diệp Thần lông mày giương lên, một quyền mang theo bốn thành lực lượng vung qua.

“Bịch” một tiếng vang lớn truyền đến.

Man Hoang Tê Ngưu trừng lớn hai mắt thân thể nghiêng ngả lảo đảo phịch xuống đất.

Nhìn nó ngã xuống đất Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên.

Ngọa tào! Bốn thành lực cũng chưa giết chết?

Như Diệp Thần chứng kiến Man Hoang Tê Ngưu còn thở phì phò bất quá là do choáng đầu.

Mẹ nó muốn giết chết Man Hoang Tê Ngưu có lẽ phải đến năm thành nội lực......

Ngọa tào! Lớp phòng ngự này thật là không ai bì được, dưới tình huống không có binh khí thì nhất lưu lịch sử võ tướng cũng đều bị Man Hoang Tê Ngưu lột da a......

Nghĩ đến đây Diệp Thần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to.

Trọng kỵ binh tọa kỵ chính là nó!

Diệp Thần vừa nghĩ đến đó thì ở đằng xa truyền đến tiếng gầm rú.

“Ầm ầm ầm”

So với vạn mã lao nhanh càng nặng nề càng vang dội hơn.

Diệp Thần theo tiếng nhìn qua hai mắt đột nhiên nheo lại.

Mẹ kiếp! Quá nhiều Man Hoang Tê Ngưu!

Chỉ thấy một đàn Man Hoang Tê Ngưu đông nghìn nghịt chừng như vô hạn lao như điên đến chỗ Diệp Thần.

Quá rõ ràng, chúng nó là bị tiếng rống của hai con Man Hoang Tê Ngưu chỗ Diệp Thần hấp dẫn tới.

“Không tồi, không tồi, số lượng này ít nhất cũng phải bảy tám vạn con......” Diệp Thần hai mắt tỏa sáng nói xong liền nhảy vào giữa đàn bò tót.

Ý tưởng của Diệp Thần rất đơn giản, đánh cho cả đàn bò hôn mê rồi cho người tới bắt về Luân Hồi Thành.

Nhưng nhìn đến số lượng khổng lồ này Diệp Thần tưởng tượng chút chút liền từ bỏ quyết định, thể lực Man Hoang Tê Ngưu này quá mức cường đại, số lượng lại nhiều như vậy một mình Diệp Thần không có khả năng khống chế cả đàn bọn nó.

Vạn nhất có con nào vọt tới chỗ binh lính, binh sĩ Luân Hồi tất không tránh khỏi thương vong.

Đưa mắt nhìn xa hơn vấn đề đi bắt Man Hoang Tê Ngưu căn bản không thể thực hiện được, truyền tống môn này chỉ có thể duy trì 24 giờ chờ tạo ra cái mới lại qua đây bắt càng phí thời gian cũng tốn công sức,

Còn không bằng chờ một thời gian rồi mang thuần thú sư qua đây.

Thấy Diệp Thần chẳng những không chạy không tránh mà còn xông tới, đàn bò tót nháy mắt bị kích thích mạnh mẽ.

Mắt chúng biến thành màu đỏ tươi, một tiếng tiếp một tiếng rống gào phẫn nộ truyền đến.

“Hừ! Hừ! Hừ!”

Đúng lúch này Diệp Thần cùng đàn Man Hoang Tê Ngưu tiếp xúc, một đấm của Diệp Thần vung lên nện xuống đầu một con xấu số.

“Bịch” một tiếng vang lớn truyền đến.

Con bò tót bị Diệp Thần nện trượt trên đất, đầu óc choáng váng lâm vào hôn mê.

Mà Diệp Thần ra một quyền xong cũng không ngừng lại tiếp tục nện thêm một quyền lên đầu con khác.

“Oa” một tiếng vang lớn lại lần nữa vang lên

Lại thêm một con Man Hoang Tê Ngưu bị đánh hôn mê.

Những con bò tót trước mặt Diệp Thần không khác gì con gà nhỏ không có chút sức lực chống cự.

“Bịch bịch bịch”

Tiếng động va chạm nháy mắt vang lên.

Chỉ thấy mấy con Man Hoang Tê Ngưu phía sau không kịp đổi hướng chạy tông sầm vào những con đã ngất đi.

Diệp Thần thấy bọn nó như thế thì cười khinh thường, thân hình vừa động đã xuyên qua giữa đàn bò tót hoang dã.

Nắm đấm của Diệp Thần cũng không rảnh rỗi liên tục nện xuống đầu chúng.

Một quyền lại một quyền, đơn giản, bạo lực.

Cứ sau mỗi quyền lại có một con choáng đầu hôn mê.

Toàn bộ chiến trường đều là một thân Diệp Thần tự biên tự diễn.

Man Hoang Tê Ngưu vô luận phản kháng thế nào đều vô dụng. Nhận một đấm của Diệp Thần không còn một con nào có thể đứng vững.

Thời gian từng chút qua đi số Man Hoang Tê Ngưu bị Diệp Thần đánh thảm càng ngày càng nhiều.

Một trăm con, một ngàn con, một vạn con, đầu gục vào nhau….

Đến lúc năm vạn con đều bị đánh gục đã qua đi một giờ.

Này là nhờ Diệp Thần kia thân thể biến thái, sức lực biến thái nếu không hắn đã sớm mệt chết.

Lúc Diệp Thần còn tưởng phải đánh thêm nữa thì ánh mắt đàn Man Hoang Tê Ngưu nhìn về phía Diệp Thần biến đổi chút khác thường rồi sau đó cả đàn ngừng lại nhìn chăm chăm vào Diệp Thần.

Bỗng một con khuỵu hai chân xuống. Thời điểm cái đầu nó dán xuống đất, Diệp Thần không ngăn được sửng sốt một phen.

Ngọa tào! Đây là bị ta đánh phục ?

Thu phục man thú còn có loại phương pháp này?

Nghĩ đến đây, lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên.

Biện pháp này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ dùng tới sức mạnh để thu phục man thú ở Tam quốc này trừ bỏ ta không còn ai có thể làm được......

Đáng tiếc, người Man Hoang Tê Ngưu thần phục cũng chỉ là ta mà binh sĩ Luân Hồi muốn cưỡi chúng nó xông pha trận địa vẫn phải thuần dưỡng, bất quá cái này đến cũng là bớt việc, bây giờ trực tiếp mang về Luân Hồi Thành là được...

Đúng lúc này, một tiếng rống to rung trời đột nhiên vang lên.

“Rống!”

Một cái đầu bò tót cực lớn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng đàn Man Hoang Tê Ngưu.

Theo tiếng gầm rú của nó, cả đàn đột nhiên yên tĩnh lại nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn nhìn con bò tót khổng lồ kia, không hẹn mà cùng đứng sang một bên nhường ra một con đường.

Diệp Thần thoáng ngạc nhiên, lông mày lập tức giương lên.

Gia hỏa này hẳn là Man Hoang Tê Ngưu vương. Nó đây là muốn đấu với một mình ta?

Mẹ nó, thời cơ xuất hiện thực chuẩn…..

Lại trễ vào giây thì cả đàn Man Hoang Tê Ngưu này đều thần phục......

Đúng như Diệp Thần suy nghĩ, Man Hoang Tê Ngưu vương quả thật muốn đấu tay đôi với hắn.

Nó đi từng bước đến trước mặt Diệp Thần, hai con mắt bò tót thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm.

Diệp Thần đánh giá Man Hoang Tê Ngưu vương một chút vừa lòng gật gật đầu rồi cười hỏi:

“Ngươi không tồi, làm tọa kỵ rất được. Đại tướng thủ hạ của ta còn chưa có tọa kỵ tốt, ngươi có chịu không?”

Man thú tuy rằng mang cái danh là thú nhưng không phải không có đầu óc, chẳng qua là tính cách chúng nó quá mức hung tàn, hung mãnh hiếu chiến rất khó thần phục.

Diệp Thần vừa dứt lời, Man Hoang Tê Ngưu vương lập tức phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ đến cực điểm.

“Di”

Giây tiếp theo, nó hướng tới Diệp Thần vọt tới.

Thân hình to khỏe, lực lượng ngang ngược mang theo hơi thở tàn bạo thẳng tiến không lùi hướng Diệp Thần.

Man Hoang Tê Ngưu vương muốn đem Diệp Thần giết chết sau đó một ngụm nuốt chửng hắn luôn.

Diệp Thần thế nhưng dám muốn nó làm tọa kỵ, còn là tọa kỵ cho thủ hạ hắn, Man Hoang Tê Ngưu chi vương sao có thể không giận.

Tuy rằng là lần đầu tiên nghe từ ngữ đó còn là đến từ một nhân loại, nhưng việc này cũng không đại biểu nó không biết tọa kỵ là dùng để làm cái gì.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch