WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 251: Hoàng Nguyệt Anh

Chương 251: Hoàng Nguyệt Anh

Diệp Thần trầm mặc một lát rồi sau đó nhìn về phía Điển Vi mở miệng nói: “Chú ý quan sát ghi chép lại những người mang ý chí kiên định đó, đến lúc cần thiết ta sẽ cho bọn họ một cơ hội.”

Cơ hội mà Diệp Thần nói đến chính là đã khởi nghĩa khăn vàng sắp đến, lúc đó Diệp Thần sẽ mang những người này ra trận giết địch.

Có thể đạt được nhiều hay ít công lao thì phải xem bản lĩnh của chính bọn họ.

Đương nhiên, công lao càng lớn khen thưởng Diệp Thần cấp cho bọn họ cũng sẽ càng cao.

Hắn chỉ cho bọn họ một cơ hội, một cơ hội có thể làm cho bọn họ thay đổi hiện trạng giúp bọn họ thăng quan tiến chức.

Nguyện ý tham gia quân ngũ và nguyện ý đi theo Diệp Thần lên chiến trường, thủ hạ như vậy đối với Diệp Thần mà nói dù tư chất có thiếu một chút cũng không phải không được.

Bởi vì giờ này khắc này Luân Hồi Thành, binh mã cường tráng sớm đã không phải thiếu binh lực như lúc trước.

Luân Hồi Thành căn bản không cần lo lắng vấn đề chiến lực của binh lính trên chiến trường mang tư chất cấp B cũng không ảnh hưởng đại cục.

Đương nhiên mặc dù chỉ là binh lính tư chất cấp B nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với người khác.

Lĩnh chủ khác tư chất binh lính cao nhất cũng là cấp C còn cấp B không có mấy hơn nữa đại bộ phận đều là cấp D, thậm chí là cấp F.

Cho dù có xuất hiện một lĩnh chủ sở hữu toàn bộ binh lính đều là cấp A nhưng cũng không thể mạnh hơn hắn.

Bởi vì Diệp Thần có chức quan mà người khác không có

Mặc kệ là lĩnh chủ nào chỉ cần dám bạo binh triều đình liền giết chết bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Diệp Thần lựa chọn những binh lính cấp B ý chí kiên định này lên chiến trường.

Huống chi tư chất cũng không phải không thể tăng lên nếu đã có tư chất bẩm sinh thì tất nhiên cũng có tư chất hậu thiên.

Bẩm sinh vô pháp sửa đổi nhưng hậu thiên có thể thay đổi.

Trên chiến trường ra sức giết địch không ngừng tăng cấp bậc, tư chất liền sẽ tăng lên theo.

Đương nhiên tư chất có thể sửa nhưng căn cốt muốn sửa lại rất khó.

“Vâng! Chủ công!” Điển Vi nghe thế trước mắt tức khắc sáng ngời rồi sau đó lớn tiếng ứng nói.

Điển Vi tuy rằng không am hiểu lãnh binh tác chiến nhưng y giỏi về huấn luyện binh lính nên bản thân hắn hy vọng sau khi trải qua huấn luyện binh lính đó có thể lên trận giết địch.

Đương nhiên nếu những binh lính đó không có đủ quyết tâm hay ý chí kiên định thì Điển Vi cũng sẽ không đồng tình bọn họ, cho dù bọn họ giống Điển Vi xuất thân bần hàn, cũng không được.

Chỉ có một lòng muốn đi theo Diệp Thần ra trận giết địch mới là binh lính Luân Hồi tốt nhất trong lòng Điển Vi.

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu, liền vào lúc này Triệu Hằng cùng một nam tử dáng người gầy ốm đi đến.

“Chủ công, vị này chính là Hoàng Anh trong lời ti chức.” Triệu Hằng đi vào liếc mắt nhìn nam tử một cái rồi sau đó khom người bái nói.

“Hoàng Anh bái kiến lĩnh chủ đại nhân.” Hoàng Anh nhìn Diệp Thần một cái rồi sau đó khom người bái nói.

Diệp Thần nhìn thấy Hoàng Anh trong nháy mắt không khỏi ngẩn người rồi sau đó nhìn kĩ Hoàng Anh từ đầu đến chân.

Kẻ kia làn da ngăm đen, bộ dạng có chút xấu xí nhưng thanh âm có chút thanh thúy, như là không trở thành giọng thiếu niên.

Nhưng Diệp Thần nhìn thế nào đều cảm giác có chút cổ quái.

Mà Hoàng Anh cũng bởi vì ánh mắt của Diệp Thần không khỏi giật thân thể, hiển nhiên có chút ngại ngùng.

“Chủ công......” Triệu Hằng thấy Diệp Thần ngừng lại nhìn Hoàng Anh, không khỏi ngạc nhiên rồi sau đó nghi hoặc mở miệng hỏi.

Nghe được Triệu Hằng dò hỏi, Diệp Thần hoàn hồn rồi sau đó hơi hơi mỉm cười mở miệng nói: “Nghĩ đến một chút sự tình.”

Diệp Thần nói xong ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Anh: “Hoàng Anh, ngươi quê quán là ở Tây Nam Kinh Châu?”

“Hồi lĩnh chủ đại nhân, thảo dân nguyên quán chính là ở Tây Nam Kinh Châu.” Hoàng Anh nghe được Diệp Thần hỏi lại lần nữa khom người nói.

Này trong nháy mắt Diệp Thần hai mắt đột nhiên nhíu lại.

Lúc Hoàng Anh khom người làn da dưới cổ hiện ra một tia trắng hoàn toàn bất đồng với làn da đen trên mặt với trên cổ Hoàng Anh.

Tuy rằng làn da trắng trong nháy mắt ẩn nấp ở bên trong quần áo nhưng vẫn là bị Diệp Thần phát hiện.

Quả nhiên không thích hợp......

Nghĩ đến đây Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Anh, sau mấy cái hô hấp Diệp Thần khóe miệng một cười rồi sau đó nhìn về phía Thái Ung, Mi Trúc, Điển Vi, Triệu Hằng mở miệng nói: “Các ngươi ra trước đi, ta có lời riêng muốn hỏi Hoàng Anh một chút.

Thái Ung, Mi Trúc, Điển Vi, Triệu Hằng đồng loạt ngẩn người rồi sau đó khom người đáp: “Vâng! Chủ công!”

Bọn họ nói xong liền rời khỏi đại sảnh, sau khi ra cửa đóng cửa đại sảnh lại.

Khi cửa lớn trong nháy mắt đóng lại Hoàng Anh không tự chủ được khẩn trương lên, một đôi tay ngăm đen mất tự nhiên nắm nắm gốc áo.

Nhìn đến đây, Diệp Thần cười rồi sau đó đứng dậy đi tới trước người Hoàng Anh liếc mắt nhìn một cái rồi sau đó mở miệng hỏi:

“Cô nương, vì sao phải hoá trang tới Luân Hồi thành của ta?”

“A?” tiếng kinh hô thanh thúy đột nhiên vang lên.

Ngoài cửa, Thái Ung, Điển Vi, Mi Trúc, Triệu Hằng lúc này đồng thời đứng khựng lại bởi vì bọn họ nghe được là nữ nhân.

Giây tiếp theo, Thái Ung nhìn về phía Triệu Hằng, khai khẩu hỏi: “Hoàng Anh là nữ tử?”

“Hắn là nam......” Nói đến này lại đứng lời trong nháy mắt rồi sau đó trên mặt cứng đờ vẻ mặt hối hận nói: “Thật là đáng chết, ta bị nàng lừa!”

Điển Vi nghe đến đó tức khắc khẩn cấp, không chút nghĩ ngợi trực tiếp vọt vào phòng khách trong nháy mắt nghênh hướng tới Hoàng Anh liền muốn bắt lấy nàng.

Điển Vi là hộ vệ thống lĩnh của Diệp Thần, có nữ nhân cải trang thành nam nhân tiếp cận chủ công y sao có thể không vội.

Diệp Thần nhìn thấy Điển Vi vọt vào vội vàng mở miệng quát: “Dừng tay!”

Điển Vi nghe được Diệp Thần hạ mệnh lệnh, bàn tay to trảo tới Hoàng Anh trong nháy mắt ngừng lại mà thân hình nhoáng lên chắn trước người Diệp Thần, bạo ngược đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Anh, nếu Hoàng Anh có dị động liền đánh gục.

Lúc này, Thái Ung, Triệu Hằng, Mi Trúc cũng đi đến ánh mắt ba người nhìn về phía Hoàng Anh không giống nhau.

Thái Ung là nhìn kỹ, Triệu Hằng là tức giận còn lại là nghi hoặc.

“Ti chức nhìn người không rõ thỉnh chủ công trách phạt!” Triệu Hằng nhìn về phía Diệp Thần vẻ mặt hổ thẹn khom người nói, nói xong liền nhìn về phía Hoàng Anh vẻ mặt tức giận quát: “Nói! Ai phái ngươi tới! Tiếp cận chủ công là mục đích gì!”

“Ta...... Ta......” Hoàng Anh há mồm cái gì cũng chưa nói ra.

“Chủ công, mạt tướng cũng có tội, thỉnh chủ công trách phạt!” Điển Vi lúc này nhìn chằm chằm Hoàng Anh tràn đầy tự trách nói.

Đương nhiên y là nói cho Diệp Thần nghe.

“Chủ công, Hoàng Anh là nữ giả nam trang lẫn vào Luân Hồi Thành, nhưng là tài học, thân phận tất nhiên bất phàm nghĩ đến đều không phải là muốn mưu hại chủ công.” Thái Ung lúc này nhìn về phía Diệp Thần khom người nói.

“Chủ công, ti chức cũng cho rằng như thế, Hoàng Anh hẳn là không phải muốn mưu hại chủ công nhưng thân phận của nàng còn cần điều tra rõ hơn nữa sớm đưa ra khỏi Luân Hồi Thành.” Mi Trúc lúc này khom người nói.

Diệp Thần lúc này thở dài rồi sau đó khai khẩu nói: “Thân phận của nàng không cần tra xét, bởi vì ta đã biết.”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất Thái Ung, Triệu hằng, Mi Trúc, Điển Vi đồng thời sửng sốt.

Hoàng Anh vẻ mặt lấy làm lạ.

Diệp Thần thấy vẻ mặt Hoàng Anh kì lạ không khỏi cười rồi sau đó mở miệng nói:

“Nếu ta không đoán sai, cô nương hẳn là Hoàng Nguyệt Anh, chi nữ của danh sĩ Tây Nam Hoàng Thừa ngạn, đúng không?”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.