Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 249: Trở về Luân Hồi Thành

Chương 249: Trở về Luân Hồi Thành

Luân hồi rừng rậm

Diệp Thần mang theo quân đoàn Luân Hồi không bao lâu liền đuổi kịp Triệu Mãnh.

“Chủ công... là chủ công tới!” Một binh lính Luân Hồi phát hiện người đuổi theo chính là Diệp Thần tức khắc vô cùng kinh hỉ hô.

“Tham kiến chủ công!”

Binh lính Luân Hồi một người tiếp một người chào hỏi, bên trong âm thanh bọn họ tràn ngập nồng đậm kích động cùng hưng phấn.

Diệp Thần tự mình mang binh ngăn chặn đám người cướp bóc mà hiện tại đã trở lại, trên mặt còn tràn đầy bình tĩnh thong dong này không thể nghi ngờ nói cho họ một việc.

Những tên cướp đã bị giải quyết! Chủ công của bọn họ Diệp Thần lại tạo ra thêm một kỳ tích!

Sau khi biết được Diệp Thần đuổi kịp tới, Triệu Mãnh liền vội vàng quay đầu ngựa lại nghênh hướng Diệp Thần.

Đi tới gần Diệp Thần, Triệu Mãnh xoay người xuống người rồi sau đó khom người bái nói: “Tham kiến chủ công!

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu rồi sau mở miệng hỏi: “Trên đường có người truy tìm tung tích?”

“Khởi bẩm chủ công có một vài tên tiểu tiết bất quá đã giết, mạt tướng cũng đã phái ra đội ngũ trăm người đi dò đường ở rừng rậm Luân Hồi, tuần tra để ngừa họ theo đuôi.” Triệu Mãnh nghe được Diệp Thần dò hỏi vội vàng khom người nói.

Diệp Thần nghe đến đó hai mắt tức khắc dựng lên.

Xem ra vẫn là có người tà tâm bất chính ...

Không biết có phải những thế lực đang ẩn mình đó hay không lại dám phá người theo dõi .....

Mục đích của bọn họ hẳn là xác nhận vị trí chính xác của Luân Hồi thành......

Nghĩ đến đây Diệp Thần lạnh lùng cười.

Luân Hồi Thành sớm đã không phải thôn Luân Hồi ngày xưa, diện tích bây giờ rộng lớn tầm ảnh hưởng cũng rộng, bọn họ cho dù không phái người truy tìm tung tích cũng sẽ rất nhanh biết vị trí của Luân Hồi thành.

Bởi vì Diệp Thần đã hạ lệnh xây cất con đường ở rừng rậm Luân Hồi vì chuẩn bị cho tương lai.

Mà con đường một khi xây xong rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện, theo con đường muốn tìm đến Luân Hồi thành đều không khó.

Bất quá lối vào Luân Hồi cốc từ khi Diệp Thần hạ lệnh kiến tạo tường thành thật lớn tuyệt đối sẽ không dễ để thâm nhập.

Trên tường thành còn có thuộc tính công kích và phòng.

Khởi nghĩa Khăn vàng một khi nổ ra, những tên đầu trâu mặt ngựa đó đều nhảy ra ngoài, những sự kiện lịch sử này người tham gia chỉ có một quy tắc lớn

Ai đến nhanh hơn được lợi nhiều hơn......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần nhìn về phía Triệu Mãnh mở miệng nói: “Khởi hành!”

“Vâng! Chủ công!” Triệu Mãnh khom người đáp rồi sau đó xoay người lên ngựa dẫn dắt binh lính Luân Hồi tiếp tục đi tới.

Diệp Thần hộ tống chiến lợi phẩm cùng quân đội Luân Hồi bước vào Luân Hồi Thành.

Giờ này khắc này Diệp Thần đã không cần ở phía sau áp trận.

Bởi vì cá nhân các người chơi đã bị Diệp Thần dọa sợ, không ai dám đuổi đến xem náo nhiệt mà tùy thời cướp bóc chiến lợi phẩm.

Bọn họ sợ chết, sợ sau khi ở trong trò chơi bị Diệp Thần giết chết thì trong thế giới hiện thực cũng sẽ chết

Một đường đi trước rồi sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một con đường trăm mét thật dày làm từ đá.

Một đám nô bọc Ô Hoàn tinh thần có chút uể oải đang bận rộn dọn nâng phiến đá lót đường.

Một vài người trông coi thường thường liền sẽ quất roi da ác ngữ mắng nô lệ Ô Hoàn trách cứ bọn họ làm việc không dùng lực.

Mà nơi xa là binh lính võ trang hạng nặng của Luân Hồi thành bọn họ đang canh gác nô lệ Ô Hoàn.

Bọn lính Luân Hồi nhìn thấy Diệp Thần đã đến đồng thời ngạc nhiên không nghĩ tới xuất chinh nhanh như vậy đã trở lại.

Sau khi lấy lại tinh thần lính Luân Hồi vội vàng tiến lên khom người bái nói: “Tham kiến chủ công!

Mà những nô lệ Ô Hoàn đó vô luận là người sống hay là người trông coi lúc này cũng phát hiện Diệp Thần đã đến, vội vội vàng vàng quỳ gối trên mặt đất đôi tay chống đất đầu thấp đến cơ hồ tiếp chạm được mặt đất.

Đây là bọn họ biểu đạt thần phục chi tâm.

Trên thực tế, bọn họ chẳng những thần phục còn sợ muốn chết, bọn họ chưa từng gặp được người nào như Diệp Thần, cường đại, bá đạo là võ tướng Đại Hán thiên hạ vô địch.

Đối với bọn họ mà nói chỉ có cường giả mới là đáng tôn kính mà Diệp Thần hiển nhiên chính là cường giả cái thế trong lòng bọn họ.

Mà này cũng là nguyên nhân căn bản bọn họ từ khi thành tù binh mãi cho đến hiện tại cũng không có người trốn chạy.

Bởi vì không ai dám!

Nếu bọn họ biết tộc Ô Hoàn đã bị Diệp Thần nhổ tận gốc bọn họ chẳng những sẽ không có chút ghi hận nào ngược lại càng tôn kính Diệp Thần và càng sợ hãi Diệp Thần coi Diệp Thần là thần của mình.

Đây là đặc điểm của tuyệt đại bộ phận dị tộc.

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu sau mở miệng hỏi: “Có nô lệ nào chạy trốn không?”

“Khởi bẩm chủ công, không có nô lệ chạy trốn, bọn họ không dám.” Một người vội vàng khom người giải thích nói.

Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó mở miệng nói nói: “Thực hảo, thưởng phạt phải có, nô lệ nghiêm túc sống chuộc tội có thể cấp cho một ít khen thưởng.”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất nhóm nô lệ Ô Hoàn đồng thời ngẩn ngơ rồi sau đó một đám tức khắc đại hỉ một bên dập đầu, một bên lớn tiếng kêu gọi,

“Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân”

“Vâng! Chủ công!” Bách Phu Trưởng hơi hơi ngạc nhiên rồi sau đó khom người đáp.

Không nghĩ tới các nô lệ Ô Hoàn lại bởi vì Diệp Thần nói khen thưởng mà kích động như vậy.

Trên thực tế đây cũng là sách lược của Diệp Thần, đánh một cây gậy cấp một quả táo ngọt, ngươi chỉ phạt mà không thưởng còn muốn người khác còn làm việc như thế nào.

Đương nhiên nếu lời này đổi thành là người khác nói thì hiệu quả là tuyệt đối không được như Diệp Thần.

Bởi vì người các nô lệ Ô Hoàn sợ hãi nhất là Diệp Thần!

Diệp Thần hơi hơi mỉm cười rồi sau đó mở miệng nói nói: “Hảo, gọi bọn họ tiếp tục làm việc, mau chóng xây tốt đường bên ngoài rừng rậm đi thông vào Luân Hồi.”

“Vâng! Chủ công!” Bách Phu Trưởng nghe được đến đây vội vàng khom người đáp.

Diệp Thần lúc này cưỡi ngựa đi lên đường lát đá.

“Xướng xướng xướng” âm thanh vó ngựa, phá lệ thanh thúy.

Nhìn độ rộng đường lát đá đạt tới trăm mét, Diệp Thần không khỏi cười rồi sau đó hai chân kẹp bụng ngựa.

“Hí luật luật”

Âm thanh tiếng sấm nháy mắt vang lên thiên mã kim sắc ngay sau đó buông ra vó ngựa cấp tốc phóng đi hướng tới phía trước.

Trong chớp mắt phía sau xuất hiện nhiều đạo ảnh.

Quân đoàn Luân Hồi lúc này cũng bước lên đường đá rồi sau đó đi theo Diệp Thần hướng tới Luân Hồi Thành.

“Uy uy uy”

Vạn mã lao nhanh, âm thanh tiếng vó ngựa dày đặc mà lại thanh thúy ngay sau đó vang lên.

Cửa vào Luân hồi cốc.

Diệp Thần còn chưa tới, rất xa đã nhìn thấy tường thành đã kiến tạo hoàn chỉnh vô cùng cao lớn.

Tường thành tính cả sườn vách núi tổng chiều dài ba ngàn mét, chiều cao trăm mét, xa xa nhìn lại liền cho người ta một cảm giác hùng vĩ tráng lệ khí thế bàng bạc.

Nhìn tường thành to lớn như vậy Diệp Thần khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Sau khi khởi nghĩa Khăn vàng nổ ra, tường thành này này đủ để lóe mù mắt của vô số người mà Yêu tộc cũng không ngoại lệ.

Bất quá Yêu tộc có loài chim bay.... tường thành này vô pháp ngăn cản loài này......

Bất quá chờ chế tạo ra toàn bộ trang bị cấp kim cương thì cho dù Yêu tộc dám tới cũng không việc gì phải lo lắng.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần lông mày giương lên rồi sau đó mở miệng nói: “Tiểu kim, nhanh lên.”

“Hí luật luật”

Thiên mã tiểu kim hít lên một tiếng, tốc độ ngay sau đó lại lần nữa tăng lên không quá thời gian một chén trà Diệp Thần đã đi tới dưới tường thành.

Binh lính Luân Hồi trấn thủ cửa thành nhìn thấy Diệp Thần đã đến đồng thời quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng bái nói: “Tham kiến chủ công!”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch