Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 242: Những người chơi xanh mắt (ý ghen tị)

Chương 242: Những người chơi xanh mắt (ý ghen tị)

Sau khi nghe Diệp Thần nói, Quách gia không khỏi ngạc nhiên rồi sau đó mới hiểu ra ý tứ của chủ công.

“Chủ công muốn nói bệ hạ ... là người tham tiền tài?”

Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó mở miệng nói thêm.

“Bệ hạ là người tham tiền tài nếu không cấp đủ số cho hắn thì dù có Trương Nhượng giúp đỡ từ bên trong cũng sẽ không ổn. Bình Bắc tướng quân tuy chức không thấp nhưng còn chưa đủ cao, công lao lần này diệt quân Ô Hoàn không nhỏ, nếu vì chuyện tiền tài mà tuột mất cơ hội này thì đó là mất nhiều hơn được.

“Gia hiểu, xin chủ công yên tâm. Gia nhất định đem toàn lực đi làm việc này.” Quách Gia nghe xong ngay sau đó khom người bái nói.

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu: “Phụng Hiếu làm việc, ta rất an tâm.”

Diệp Thần nói xong ngay sau đó nhìn về phía Triệu Vân mở miệng gọi: “Tử Long!”

Nghe Diệp Thần gọi, Triệu Vân vội vàng quay ngựa lại đi tới bên Diệp Thần khom người bái nói: “Chủ công.”

Diệp Thần cười cười, rồi sau đó mở miệng

“Tử Long lãnh một vạn binh hộ tống phụng giá đi Lạc Dương, nhớ kỹ, gần đây thiên hạ không bình, gặp quân Hoàng Cân nhất định phải để ý, Phản quân tạm thời không thể giết, nhưng nếu như bọn họ cố ý tới gần đại quân liền không thể tha!”

“Dạ! Chủ công!” Triệu Vân nghe thế, trong lòng không khỏi trầm xuống rồi sau đó khom người đáp.

Triệu Vân biết sự tồn tại của phản loạn Hoàng Cân, càng biết rõ, nhân lực Hoàng Cân trải rộng thiên hạ số lượng rất nhiều.

Nếu chúng phát động bạo loạn, thiên hạ tất nhiên loạn mà ý Diệp Thần chính là muốn Triệu Vân hiểu một chuyện.

Hoàng Cân sắp thu lại thiên hạ!

Bằng không Triệu Vân cũng sẽ không vì câu nói sau đó của Diệp Thần mà lòng trầm xuống.

Diệp Thần nhìn biểu tình trên mặt Triệu Vân biết trong lòng hắn còn có chút không đành lòng, không khỏi thở dài rồi sau đó mở miệng nói:

“Tử Long, nhánh quân Hoàng Cân nhìn tưởng lương thiện thực ra bụng dạ khó lường, sở dĩ chưa động thủ là bởi vì bọn họ đang chờ cơ hội.

Nhớ lấy, không được vì nghĩ cho bá tánh mà mềm lòng với bọn chúng!

Quân Hoàng Cân chính nghĩa mà ngươi biết đã bị giết trước rồi, giáo chúng Hoàng Cân bây giờ đều là một đám kẻ điên bị tẩy não.

Đối phó bọn chũng, chỉ có một biện pháp: Giết “

“Vân có tội, biết rõ Hoàng Cân đều là cướp bóc lại thông cảm trong lòng xin chủ công trách phạt!” Triệu Vân nghe đến đó tức khắc ngẩn người rồi sau đó vẻ mặt hổ thẹn khom người bái nói.

“Thông cảm vốn không sai bởi vì bọn họ vốn đều là bá tánh, nhưng mà nếu đem sự thông cảm tới chiến trường đó chính là sai mười phần...Tử Long, ngươi hiểu chứ?” Diệp Thần liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái rồi sau đó mở miệng nói.

“Dạ! Chủ công! Vân chắc chắn tiếp thu giáo huấn về sau tuyệt không tái phạm!” Triệu Vân gật gật đầu thật mạnh rồi sau đó mở miệng nói.

Diệp Thần nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Triệu Vân vừa lòng gật gật đầu

“Rất tốt, lần này đi Lạc Dương, nhiệm vụ của Tử Long nặng nề to lớn cần phải bảo đảm Phụng Hiếu an toàn.”

“Vân chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ quân sư an toàn!” Triệu Vân nghe đến đó, nháy mắt nghiêm túc hẳn lên rồi sau đó lớn tiếng đáp.

“Chủ công, lương thực trong thành cần mua số lượng lớn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.” Lúc này Quách Gia nhớ tới chuyện gì ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần mở miệng nói.

Diệp Thần nghe đến đó không khỏi cười rồi sau đó mở miệng nói: “Lúc trước ở Luân Hồi, ta cũng đã xuống tay chuẩn bị lương thực chỉ là lương thực không sợ nhiều chỉ sợ không đủ, chờ quay về Luân Hồi Thành ta liền hạ lệnh thu mua lương thực lượng lớn, có cả Mi Trúc giúp sức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Mi thị Mi Trúc? Chính là phú thương Từ Châu?” Quách Gia hơi hơi sửng sốt sau mở miệng hỏi.

“Không tồi, đúng là hắn.” Diệp Thần cười gật đầu xác nhận.

“Chúc mừng chủ công! Chúc mừng chủ công! Gia tài Mi Trúc quá trăm triệu, thực khách quá vạn trong nhà thợ thầy vô số,... chủ công có thể được Mi Trúc phụng sự đương nhiên sẽ như hổ thêm cánh, ngày Luân Hồi quật khởi đã không xa rồi!” Quách Gia nghe đến đó tức khắc vui mừng rồi sau đó khom người nói.

Quách Gia nói không sai, Mi Trúc đúng là niềm vui lớn cho Diệp Thần tương trợ thành Luân Hồi cũng rất nhiều.

“Luân Hồi muốn quật khởi các ngươi không thể thiếu một!” Diệp Thần ha ha cười rồi sau đó nói.

Quách Gia, Triệu Vân nghe đến đó cùng cười rồi sau đó khom người bái nói: “Thủ hạ chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!”

“Khởi hành đi.” Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu rồi sau đó mở miệng phân phó.

“Dạ! Chủ công!” Triệu Vân, Quách Gia đồng thời khom người đáp rồi sau đó đi trước đại quân chuẩn bị tiền tài không bao lâu liền mang theo một vạn binh lính rời đi.

Còn Diệp Thần huỷ đi vương đình Ô Hoàn nên muốn nhanh chóng trở về cũng khó.

Thu được vô số chiễn mã, tốc độ hành quân tuy rằng còn chậmnhưng cũng không đến nỗi.

Ba ngày sau, vùng ngoại ô Dương Nhạc huyện, Tùy Châu.

Diệp Thần mang theo đại quân Luân Hồi, thong dong thủng thẳng đi tới nơi này.

Diệp Thần mới vừa xuất hiện đã khiến cho người chơi Dương Nhạc huyện chú ý, muốn không chú ý cũng khó.

Mười vạn đại quân đi qua, động tĩnh sao có thể thiếu. Huống chi, trong 10 vạn đại quân đó còn có một đàn chiến mã số lượng rất lớn.

Nhìn đàn chiến mã mênh mông vô bờ kia còn có xe xe vừa thấy toàn là trang vàng bạc châu báu, tròng mắt người chơi đều lòi ra.

“Mẹ kiếp x2! Ta không nhìn nhầm chứ, mẹ nó có đến bao nhiêu chiến mã?

“Đếm không hết... vừa nhìn là không đếm được... ít cũng là trăm vạn con.”

“Nima, chiến mã quý như vậy, Diệp Thần còn bắt được nhiều chiến mã sau này Luân Hồi Thành mẹ nó, không phải đều là kỵ binh chứ?”

“Các ngươi chỉ xem chiến mã, không nhìn mấy cái xe ngựa trần chở châu báu đó sao. Mặt trên đều là trang tuyệt bích vàng bạc châu báu, ngọa tào! Nhiều ít cũng phải hơn một ngàn xe a! Nhiều tiền như vậy!”

“Mau xem! Những chiến mã kéo cây cột, bà nó, tử kim! Đó là tử kim cột!”

“Thao, nghe thế giới thông cáo, biết thu hoạch của Diệp Thần rất lớn nhưng bà nó, thu hoạch ngưỡng này quả thực nghịch thiên.... đòi tiền có tiền, đòi chiến mã có chiến mã còn có mẹ nó thiên hỉ nhạc lệnh.... ai còn có thể đọ lại Diệp Thần?”

“Đậu, thật muốn cướp một phen nếu có thể cướp được vào tay chết một lần cũng đáng!”

“Ta cũng muốn cướp mẹ nó luôn nhưng không dám, đừng quên Diệp Thần giết người không phải hôn mê ba ngày chính là trực tiếp biến thành kẻ điên, lúc này chúng ta mới bao nhiêu người còn chưa đủ dắt kẽ răng hắn.”

“Nếu không kêu gọi trên Kênh thế giới?”

“Ngươi giỏi ngươi kêu đi rồi nhìn xem có bao nhiêu người dám trắng trợn táo bạo nhằm vào Diệp Thần, nói kêu gọi trên Kênh thế giới, tên sẽ bại lộ ra tới lúc đó ngươi không sợ Diệp Thần giết ngươi, biến ngươi chết một lần thành thằng ngu sao?”

“Ta nói ngươi khuyên hắn làm cái gì, bảo hắn kêu a, ngươi ngu lắm, hắn gọi, đưa người khác tới, chúng ta liền có thể đục nước béo cò.”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch