Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 222: Tấn công vương đình Ô Hoàn

Chương 222: Tấn công vương đình Ô Hoàn

Đồng Uyên là sự tồn tại đặc biệt nếu một ngày người kia đến Luân Hồi Thành dạy thương thuật cho binh lính thì vũ lực của ngàn binh Luân Hồi khẳng định đại biên độ tăng lên.

Đây mới là điều Diệp Thần coi trọng nhất, võ tướng đạt yêu cầu của Diệp Thần là có khả năng làm tăng lên vũ lực binh lính Luân Hồi.

Mà người có thể làm được điểm này ở thế giới này có một ít, nhưng là đứng đầu chỉ có mấy người mà Đồng Uyên đúng là một trong số đó.

“Đa tạ chủ công!” Triệu Vân nghe thế tức khắc đại hỉ vội vàng khom người bái nói.

Đồng Uyên là sư phụ Triệu Vân, Triệu Vân có thể suy nghĩ vì Đồng Uyên cũng không sai đây là tôn sư trọng đạo.

Chẳng qua hắn vẫn là thủ hạ của Diệp Thần, không thể bởi vì có chỗ tốt phi thăng liền đưa sư phụ hắn tới Luân Hồi Thành chiếm phần tiện nghi.

Cho nên phải cần thiết làm Đồng Uyên xuất quan bằng không trong lòng Triệu Vân không qua được.

Mà hiện tại Diệp Thần không chút nào để ý đến việc Đồng Uyên không thích lên chiến trường tức khắc giải quyết chỗ khó xử của Triệu Vân, Triệu Vân sao có thể không kích động sao có thể không hưng phấn.

“Tử Long, chờ san bằng Ô Hoàn liền nhận lệnh sư đến Luân Hồi Thành như thế nào?” Diệp Thần ha ha cười rồi sau đó mở miệng hỏi.

“Mạt tướng tuân mệnh!” Triệu Vân lớn tiếng đáp.

“Phụng Hiếu, vài vị bằng hữu của ngươi vì gì đến bây giờ còn chưa có âm tín?” Diệp Triển cười gật gật đầu rồi sau đó nhìn về phía Quách Gia mở miệng hỏi.

“Chủ công, bọn họ hẳn là còn băn khoăn.” Quách Gia nghe được Diệp Thần dò hỏi không khỏi thở dài rồi sau đó mở miệng nói.

“Băn khoăn......” Diệp Thần nghe đến đó không khỏi trầm mặc một lát

“Băn khoăn thì băn khoăn, hy vọng không làm ta chờ lâu lắm bằng không đó là vô duyên với ta.”

Quách Gia nghe đến đó không khỏi ngạc nhiên sau đó lấy lại tinh thần vội vàng khom người nói:

“Chủ công hùng tài vĩ lược trời sinh người nên là chủ, chẳng qua giờ phút này loạn tượng tuy hiện lại chưa hoàn toàn bùng nổ, bọn họ có điều băn khoăn chính là bình thường còn thỉnh chủ công không cần bận tâm. Gia thỉnh chủ công cho Gia một ít thời gian Gia tất nhiên nói bọn họ gia nhập vào.”

Diệp Thần nghe đến đó không khỏi thở dài rồi sau đó mở miệng nói:

“Ta muốn chính là thủ hạ toàn tâm toàn ý đi theo ta mà không phải bằng mặt không bằng lòng, Phụng Hiếu minh bạch chứ?”

Loạn tượng đã hiện lại không có bùng nổ, Diệp Thần biết bằng hữu Quách Gia thái độ băn khoăn hắn cũng có thể lý giải, mà Quách Gia vì bằng hữu lo lắng Diệp Thần cũng nhìn ra được.

Bất quá Diệp Thần cũng không để ý, hắn để ý chính là mấy bằng hữu của Quách Gia kia có phải thiệt tình thực lòng muốn đi theo mình hay không

Nếu là chờ đến Diệp Thần cường đại độc bá một phương bọn họ mới đến đầu quân gia nhập, Diệp Thần liền nhận lấy bọn họ cũng sẽ không đem bọn họ đặt ở thân cận.

“Gia thề sống chết đi theo chủ công!” Quách Gia nghe đến đó vội vàng khom người nói.

“Phụng Hiếu không cần gánh nặng, ngươi chân thành ta há có thể không biết?” Diệp Thần trừng mắt liếc nhìn Quách Gia một cái rồi sau đó nói tiếp:

“Dưa hái xanh không ngọt lời này tuy rằng thô ráp nhưng là có lý, Phụng Hiếu đã thông tri cho bọn họ thì không cần đi khuyên bảo thêm có thể lẳng lặng chờ đãi hy vọng đừng cho ta chờ lâu”

“Vâng! Chủ công!” Quách Gia nghe thế tức khắc nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó khom người nói nói.

Quách Gia tuy rằng nhẹ nhàng thở ra nhưng là trên mặt vẫn là mang theo một chút lo lắng cùng với bất đắc dĩ.

Bởi vì mấy bằng hữu của hắn sau khi nhận được thư từ của hắn, thế nhưng trước tiên không có tới Luân Hồi Thành.

Điểm này Quách Gia thật đúng là không nghĩ tới.

Liền tính không nguyện ý đi theo Diệp Thần thì tới Luân Hồi thành du ngoạn một chút cũng được a.

Chính là không có, bọn họ ai cũng không có tới một đám một hai trông chờ tương lai.

Cái này hảo lại chọc Diệp Thần không thoải mái.

Sớm biết vậy còn không bằng không gửi thư từ đi.

Nghĩ đến đây Quách Gia âm thầm than khẩu khí.

Quách Gia nghĩ tới nếu mấy cái bằng hữu kia của hắn cuối cùng thật sự không chọn chọn đi theo Diệp Thần như vậy bọn họ chính là kẻ địch của Diệp Thần.

Mà kẻ địch của Diệp Thần chính là kẻ địch của Quách Gia chẳng sợ bọn họ đã từng là hảo hữu của Quách Gia cũng không có ngoại lệ.

Mà đây cũng là căn bản nguyên nhân Quách Gia âm thầm thở dài.

Bất đắc dĩ lại không thể không thành!

Bởi vì Diệp Thần là chủ công của hắn lại cực kỳ coi trọng, còn vì Quách Gia có thể tiếp tục sống sót mà lấy Hoàn Dương Đan, muốn tìm y nhân hỏi dược thậm chí muốn nghịch thiên sửa mệnh.

Quách Gia cảm động, cảm ơn, cảm kích, nguyện ý đi theo Diệp Thần cho dù chết cũng không oán không hối hận.

Cho nên một ngày kia nếu thật sự cùng mấy vị bằng hữu kia thành địch nhân, Quách Gia cũng sẽ phóng tay đi làm sẽ không bởi vì ngày xưa là bạn tốt mà thủ hạ lưu tình.

“Lộc cộc, lộc cộc”

Chiến mã thong thả đi trước, ánh trăng dưới Ô Hoàn sơn dần dần rõ ràng lên.

Đương cách Ô Hoàn sơn còn có năm dặm, âm thanh hệ thống nhắc nhở ngay sau đó vang lên.

“Đinh, chúc mừng Luân Hồi quân đoàn lĩnh ngộ kỹ năng quân đoàn, nan tri như âm.”

Sau khi Diệp Thần nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở lông mày không khỏi giương lên.

Lại một cái đỉnh cấp kỹ năng quân đoàn, không tồi không tồi......

Đại quân chậm rãi đi trước, khi Diệp Thần mang theo mười một vạn kỵ binh Luân Hồi đi vào chân núi, Triệu Mãnh mang theo một trăm người đã đi tới.

“Thế nào? Có bị phát hiện hay không?" Diệp Thần nhìn trên người Triệu Mãnh mang vết máu, hơi hơi cười rồi sau đó mở miệng hỏi.

“Khởi bẩm chủ công, Ô Hoàn ám trạm canh gác minh trạm canh gác đều đã bị nhổ sạch, không có bị người phát hiện!” Triệu Mãnh vội vàng khom người đáp.

“Thật hảo!” Diệp Thần hai mắt đột nhiên trợn lên rồi sau đó mở miệng cười nói, nói xong liền nhìn về phía lính liên lạc mở miệng quát:

“Truyền lệnh! Toàn quân xuống ngựa chuẩn bị công đánh Ô Hoàn sơn!”

“Vâng! Chủ công!” Lính liên lạc vội khom người đáp rồi sau đó chạy tới truyền đạt mệnh lệnh Diệp Thần.

Thanh âm không bao lâu vang lên.

Mười một vạn kỵ binh Luân Hồi từng người xuống mã rồi sau đó từ trên chiến mã bắt lấy túi mũi tên, ngưu cung khảm sừng đồng loạt mang lên, năm chặt trường thương và cung tên trong tay.

“Tử Long, Triệu Mãnh!” Diệp Thần lúc này hướng Triệu Vân còn có Triệu Mãnh trầm giọng quát.

“Có mạt tướng!” Triệu Vân Triệu Mãnh đồng thời khom người đáp.

“Hai người các ngươi các lãnh năm vạn binh ở lúc sau khi ta lên công kích Ô Hoàn sơn từ hai cánh núi, nhớ kỹ, một người cũng không lưu lại!” Diệp Thần liếc mắt nhìn Ô Hoàn sơn một cái rồi sau đó mở miệng quát.

“Vâng! Chủ công!” Triệu Vân Triệu Mãnh đồng thời khom người đáp rồi sau đó hướng bước tới đại quân Luân Hồi ở phía sau.

“Luân Hồi quân đoàn! Nghe lệnh!” Diệp Thần lúc này xoay người xuống ngựa tay phải nhất chiêu Thần Thương ngay sau đó xuất hiện rồi hạ lệnh.

“Hồ” binh lính Luân Hồi quân đoàn đồng thời nắm chặt cương thương trong tay.

“Đuổi kịp!” Diệp Thần nói xong tiến trước một bước phóng đi tới Ô Hoàn sơn.

“ ...” Luân Hồi quân đoàn ngay sau đó hành động từng bước đi theo Diệp Thần hướng tới Ô Hoàn sơn.

Ô Hoàn sơn nơi vương đình Ô Hoàn này núi vây quanh kiến tạo vô số kiến trúc.

Lên núi chỉ có một con đường hơn nữa cũng không rộng mở, chẳng những không rộng lắm còn có nhiều quan ải có thể nói là dễ thủ khó công.

Chỉ có sau khi thông qua mười quan ải mới xuất hiện con đường rộng lớn, mới có thể chính thức tiến vào vương đình Ô Hoàn.

Diệp Thần mang theo Luân Hồi quân đoàn thực mau đã tới thông đạo lên núi.

“Người nào!” Một tiếng khiếp sợ quái lạ đột nhiên từ quan ải thứ nhất vang lên.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch