Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 216:

Chương 216 Thế như chẻ tre

Ý tứ Quách Gia, Diệp Thần hiển nhiên hiểu được chính là lợi dụng người chơi đánh trận trước.

Cứ như vậy binh lính Luân Hồi liền có thể nhẹ nhàng công phá Ô Hoàn.

Nghĩ đến đây Diệp Thần không khỏi cười nói:

“Không cần thiết dung bọn chúng chính là kiếm hai lưỡi cũng không dễ khống chế, hơn nữa, vài tên Ô Hoàn mà thôi, còn chưa ngăn nổi bước chân đại quân Luân Hồi ta.”

Người chơi xác thật không dễ khống chế, bởi mọi lý do mà chẳng ai cam chịu nghe lệnh người khác.

Trước khi sao băng rơi xuống là vậy sau khi sao băng rơi xuống vẫn là như vậy.

Nếu không cấp đủ lợi ích không người nào sẽ nghe theo mệnh lệnh Diệp Thần.

Cho dù là cấp đủ lợi ích người chơi chưa chắc đã thật tình bán mạng cho hắn.

Điểm này Diệp Thần trong lòng biết rõ ràng cho nên từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào người chơi khác để hoàn thành mục đích.

“Chủ công nói rất đúng.” Quách Gia hơi hơi sửng sốt cười nói.

“Chúng ta nên tăng tốc.” Diệp Thần nói xong liền phóng ngựa lao đi.

Quách Gia, Triệu Vân và Triệu Mãnh theo sát đằng sau là Công Tôn Toản vẻ mặt rối rắm một hàng.

Ngày hôm sau.

Diệp Thần mang theo mười một vạn đại quân Luân Hồi dẫm lên thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô bờ.

Mười vạn đại quân ngựa phi nhanh nhưng nửa ngày vẫn không thấy được một bóng người.

Nếu đổi thành người khác chỉ sợ tám chín phần mười sẽ quay đầu chạy về mà Diệp Thần lại một chút cũng không để trong lòng.

Bởi vì đây là điều tất nhiên.

Tương đối mà nói dân cư dị tộc thiếu thốn rất nhiều mà nơi này lại hoang vắng nếu là như vậy rất khó để gặp bất kì ai.

Một canh giờ sau một thám tử ghì ngựa đi tới trước người Diệp Thần xoay người xuống ngựa quỳ một gối xuống đất, báo:

“Bẩm chủ công, mười lăm dặm phía trước có một nơi tụ cư loại nhỏ dân cư ước chừng hai vạn.”

Diệp Thần nghe đến đó liền nhìn về phía Triệu Mãnh mở miệng nói:

“Triệu Mãnh trong thời gian nửa nén hương phải kết thúc chiến đấu, thuận tiện thu dọn chiến trường dưới cấp bạch ngân bỏ qua, chiến mã mang đi, dê bò giết hết.”

“Vâng! Chủ công.” Triệu Mãnh hai mắt sáng rực khom người nhận lệnh nói xong liền mang binh hướng thẳng mục tiêu phóng đi.

Không lâu sau tiếng chém giết nổi lên, tiếng gào thảm ... tiếng thét chói tai... tiếng rống giận cũng đồng thời vang lên.

Quá thời gian mọt tuần trà tiếng kêu thảm thiết dừng lại.

Lát sau Triệu Mãnh dẫn binh trở lại.

Diệp Thần nhìn đến nơi này tức khắc cười ra lệnh: “Tiếp tục tiến lên!”

Mười một vạn kỵ binh Luân Hồi tiếp tục xuất phát để lại tử thi đầy đất hơi thở huyết tinh lởn vởn quanh thảo nguyên khắc nghiệt.

Nửa nén hương thời gian phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa.

“Ầm ầm ầm”

Là Công Tôn Toản mang theo ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ đuổi tới đây.

Sau khi hắn nhìn đến tụ cư kia đầy đất Ô Hoàn người thi thể tức khắc ngẩn ngơ.

“Này cũng quá nhanh đi......” Công Tôn ngốc ngốc nói

“Tăng tốc! Đuổi theo Bình Bắc tướng quân!”

“Ầm ầm ầm”

Công Tôn Toản mang theo ba ngàn kỵ binh đuổi lên trên.

Nhưng Công Tôn Toản không nghĩ tới chính là mỗi lần gã đến nơi thì chỉ thấy được tất cả đều là thi thể người Ô Hoàn cùng dê bò còn chiến mã thì vô tung, trang bị quăng vứt tùy tiện trên chiến trường như rác rưởi.

Nơi tụ cư loại nhỏ như vậy mà loại trung cũng như vậy ngay cả loại lớn cũng cùng một cảnh!

Thời gian từng chút qua đi, Công Tôn Toản một đường đuổi theo người kiệt sức, ngựa hết hơi, sĩ khí cũng từ ban đầu cao ngất hiện tại biến thành mệt mỏi.

Xem ra Công Tôn Toản gã quá mức mờ nhạt, gã tới đây là để chinh phạt dị tộc nhưng kết quả thành đi du ngoạn.

Từ đầu đến giờ gã không kịp tham chiến dù chỉ một lần, không có giết qua một tên dị tộc tất cả thấy được đều là thi thể.

Khi màn đêm buông xuống, Công Tôn Toản lại lần nữa đi tới một nơi tụ cư loại lớn nhìn đến thi thể đầy đất sớm đã lạnh ngắt Công Tôn Toản trầm mặc.

Phó tướng của Công Tôn Toản lúc này vẻ mặt khó chịu nói:

“Tướng quân, Bình Bắc tướng quân cũng...... Cũng quá hung hãn đi...... Mấy nơi tụ cư nho nhỏ không nói, cỡ trung chính là có năm vạn đến mười vạn người, loại lớn càng nhiều hơn có tới hơn mười lăm đến hai mươi vạn a….”

“Chính là...... Chính là mỗi lần chúng ta đến một chỗ, chính là thi thể đầy đất...... Này đều rất nhiều tụ cư chỉ riêng nơi tụ cư loại lớn đã không dưới năm cái a.”

“Đúng vậy tướng quân, cứ tiếp tục như vậy sau đó chẳng còn chuyện gì cho chúng ta làm a.” Một kỵ binh tinh nhuệ vẻ mặt đau trứng nói.

“Chỉ sợ việc này bị truyền ra chúng ta đây mất mặt lớn a, chúng ta là kỵ binh tinh nhuệ của đế quốc Đại Hán đó......” Một người vẻ mặt buồn bực nói.

“Hô”

Công Tôn Toản thở hắt ra mà sau mở miệng quát: “Tiếp tục truy! Phía trước tất cả đều là nơi tụ cư loại lớn của Ô Hoàn nhóm ta hẳn là có thể đuổi kịp!”

“Vâng! Tướng quân!” Ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ nghe đến đó trước mắt sáng ngời hô lên đầy phấn chấn.

Cùng lúc đó kênh thế giới yên ắng suốt một ngày đột nhiên náo nhiệt lên.

“Ngọa tào! Rốt cuộc cũng lết tới thảo nguyên, sao.... sao ở đây toàn sói không vầy?”

“Ha ha ha, ta nói cho ngươi vì sao toàn sói bởi vì ở đây nơi nơi đều là thi thể, thi thể người Ô Hoàn và thi thể dê bò!”

“Hắc hắc, bọn ngươi cũng thông minh nha.”

“Mẹ nó, câm miệng, đừng nói nữa!!”

“Diệp Thần lão đại thật là quá trâu bò, mới một ngày không biết san bằng bao nhiêu chỗ dân Ô Hoàn tụ lại, ta đây là đang nhặt trang bị kiểm tới tay mềm a, ha ha ha.”

“Khốn nạn! Ai bảo ngươi nói ngươi có phải nhặt trang bị đến ngu luôn rồi không?”

“Vì sao không nói, muốn trách thì trách ngươi con mẹ nó đuổi lão tử đi, ngươi cho rằng ngươi đuổi lão tử đi lão tử liền tìm không thấy nơi người Ô Hoàn tụ cư khác à? Nói cho ngươi lão tử không những tìm được rồi còn tìm đến một chỗ tụ cư cỡ bự trang bị ở đây một mình lão tử hốt hết!”

“Ngọa tào! Ngọa tào! Ta thấy cái gì đây, Diệp Thần lão đại dẹp xong chỗ Ô Hoàn tụ cư còn để lại trang bị?”

“Không phải không muốn mà là dưới bạch ngân không muốn bất quá này cũng đúng a, mẹ nó, ta ngày trước còn chả có hắc thiết lần này đổi thành một thân đồng thau, oa ha ha, gì đây? Ta tìm thấy trang bị bạch ngân! Ha ha ha ha......”

“Mẹ nó, ai có thể nói cho ta các ngươi đang ở đâu vậy, này mẹ nó thảo nguyên to vcl ra... ta lạc đường!”

“Cút đi, lạc đường cũng đáng nói cho ngươi biết ngươi lại đây đoạt đồ ngon với lão tử à!?”


“Ầm ầm ầm”

Vạn mã lao nhanh mặt đất rung chuyển.

Kỵ binh Luân Hồi ban đầu mỗi người một ngựa giờ lại thành một người ba ngựa mà tốc độ chưa hề giảm sút.

Công Tôn Toản phía sau người kiệt sức ngựa hết hơi cách Diệp Thần càng ngày càng xa.

“Chủ công, lại đánh hạ một doanh địa binh lính họ nên nghỉ ngơi rồi.” Quách Gia cưỡi ngựa kề bên Diệp Thần nhìn thoáng qua binh lính Luân Hồi đã hơi thấm mệt quay đầu báo lại với Diệp Thần.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch