Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 210: Sách lược Bách Hoa Tửu

Chương 210: Sách lược Bách Hoa Tửu

“Thánh Đường trấn chúc mừng Bình bắc tướng quân Diệp Thần lĩnh ngộ công pháp bẩm sinh!”

“Mỹ Nhân Minh chúc mừng Bình bắc tướng quân Diệp Thần lĩnh ngộ công pháp bẩm sinh!”

.........

Kênh thế giới thực náo nhiệt Diệp Thần liếc mắt một cái liền không hề chú ý.

Miệng thì hô hào khen ngợi người khác nhưng thật ra chỉ vì chính mình..

Kiếp trước người đại công vô tư không phải không có, bất quá cuối cùng đều thành bàn cơm của người khác.

Đây là hiện thực sau khi sao băng rơi xuống.

Diệp Thần thấy rõ cũng minh bạch.

“Cho nàng một đồ vật tốt.” Diệp Thần lúc này nhìn về phía Thái Diễm trong lòng ngực hơi hơi mỉm cười rồi sau đó mở miệng nói.

“Thứ gì tốt?” Thái Diễm nâng lên đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hỏi.

Diệp Thần lúc này tay phải nhất chiêu lưỡng giới thạch liền xuất hiện ở trong tay Diệp Thần.

“Đây là?” Thái Diễm nhìn hai cột mốc có chút mơ mơ màng màng.

“Lưỡng giới thạch, dùng nó nàng liền có thể đi cùng ta đến thế giới kia.. muốn đi không?” Diệp Thần hơi hơi mỉm cười mà sau mở miệng hỏi.

“Muốn!” Thái Diễm nghe đến đó mắt tức khắc sáng ngời không chút do dự tiếp nhận lưỡng giới thạch rồi sau đó lựa chọn sử dụng.

Diệp Thần nhìn đến nơi này không khỏi cười rồi sau đó cúi đầu hôn Thái Diễm.

Thái Diễm bị Diệp Thần đột nhiên tập kích căn bản liền thẹn thùng trong nháy mắt khuôn mặt càng hồng.

“Đem hai cái này cho Triệu Vũ với Điêu Thuyền ta đi ra ngoài một chuyến.” Diệp Thần ha ha cười tay phải nhất chiêu, hai quả lưỡng giới thạch lại lần nữa hiện ra thuận tay đưa cho Thái Diễm mở miệng nói.

“Uy, thiếp liền đưa đi cho hai vị tỷ tỷ.” Thái Diễm tiếp nhận hai cột mốc vội vàng chạy hướng tới hậu trạch.

Thái Diễm như vậy là bởi vì quá mức xấu hổ không dám nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần nhìn đến nơi này không khỏi cười rồi sau đó rời khỏi Thành Chủ phủ hướng đi tới tửu lâu.

Luân Hồi Thành, tửu lầu.

Diệp Thần đi vào nơi này nhìn tiểu thương nhân tiến ra tiến vô, lông mày không khỏi giương lên.

Tinh phẩm tài nguyên không chạy thoát đâu a......

Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng Đồng Tước đài cuối cùng cũng có thể kiến tạo.........

Mỹ cơ đã có Điêu Thuyền, Triệu Vũ và Thái Diễm có lẽ Mi Trinh hẳn là cũng không chạy thoát...

Bốn vị mỹ cơ liền có thể bước đầu phát huy đặc tính của Đồng Tước đài......

Đường còn rất dài người cần đi đoạt lấy cần rất nhiều a...

Nghĩ đến đây Diệp Thần không khỏi cười

Đúng lúc này một âm thanh thực khó chịu truyền đến.

“Ai, Bách Hoa Tửu này giá cả quá cao còn cần phải đưa ra tài nguyên tinh phẩm nếu không lại không bán này quả thực là làm khó người khác.”

Lại là một thương nhân tai to mặt lớn vẻ mặt chán ngán kêu.

“Đúng vậy quy củ này quá không hợp lý, chúng ta là tới mua đồ vật lại không phải tới bán đồ vật.” Một người cùng từ tửu lầu đi ra vô cùng đồng ý nói.

Hai người này vừa nói xong trong nháy mắt nổi lên rất nhiều đồng minh minh.

“Chính là vậy chúng ta đã tiêu tiền mua đồ vật còn phải chịu thêm điều kiện thêm vào ... nơi này là thổ phỉ cường đạo hay sao.”

“Một hồ Bách Hoa Tửu một tử kim tệ, giá cả này cũng là cao đến trên trời chúng ta đều chịu tiêu tiền mua nhưng bọn họ còn buộc chúng ta bán đi tài nguyên tinh phẩm như vậy không phải cường đạo thì là cái gì.”

“Chúng ta đi tìm thành chủ Luân Hồi Thành đi bán rượu sao lại có thể bán như vậy, quả thực là thiên hạ chê cười.”

Diệp Thần nghe các thương nhân thảo luận hai mắt nhảy dựng.

Luân Hồi Thành Bách Hoa Tửu một hồ giá cả một tử kim tệ là Diệp Thần định giá.

Muốn mua Bách Hoa Tửu, cần đưa ra tài nguyên tinh phẩm nếu không đừng nghĩ mua cũng là Diệp Thần định ra.

Bởi vì Đồng Tước đài muốn kiến tạo yêu cầu rất nhiều số lượng tài nguyên cực phẩm.

Cho nên tài nguyên tinh phẩm đối với Diệp Thần mà nói luôn luôn thiếu.

Thương nhân không đáp ứng bán tài nguyên tinh phẩm cho Luân Hồi Thành hoặc là không có tinh phẩm tài nguyên thì cũng đừng hòng mua được Bách Hoa Tửu.

Mà thương nhân này rời khỏi tửu lầu rõ ràng là bị Triệu Hằng cự tuyệt hợp tác.

Mà bọn họ hiện tại lại làm càn thảo luận rồi sau đó khiến cho người khác gia nhập trực tiếp chọc giận Diệp Thần.

Nhìn một đám thương nhân biểu tình càng ngày càng trào dâng thanh âm càng lúc càng lớn. Diệp Thần lãnh lãnh cười rồi sau đó vẫy vẫy tay.

“Ku ku ku” âm thanh bước chân ngay sau đó vang lên.

Một đôi binh lính tuần tra Luân Hồi Thành chạy tới.

“Bái kiến chủ công!” Tuần tra binh lính tới đến Diệp Thần trước người quỳ một gối xuống đất hô lớn.

Lời nói của binh lính tuần tra vừa rơi xuống đất âm thanh nhóm thương nhân thảo luận đột nhiên im bặt rồi sau đó cùng nhìn về phía Diệp Thần.

Bọn họ nhưng không nghĩ tới Diệp Thần ăn mặc thực tùy ý nhưng là thành chủ Luân Hồi Thành.

Mà lời nói bọn họ vừa mới nói tất cả đều bị Diệp Thần nghe được.

Nghĩ đến nơi đây sắc mặt các thương nhân “Hồ” lập tức thay đổi hoàn toàn.

“Tướng quân.. đã hiểu lầm a.” Một người vẻ mặt kinh hoảng hô.

“Tướng quân.. ta nguyện ý đưa tinh phẩm tài nguyên đổi Bách Hoa Tửu!” Một người vội vàng mở miệng hô.

“Tướng quân ..ta cũng nguyện ý đưa tinh phẩm tài nguyên! Không ràng buộc hiến cho tướng quân!” Lại một người mở miệng hô.

Các thương nhân bắt đầu giải thích càng nhiều người nguyện ý dùng tinh phẩm tài nguyên đổi Bách Hoa Tửu một số người lại trực tiếp hiến tặng tài nguyên.

Trên mặt bọn họ không thấy một chút oán giận nào của trước đó một đám thái độ đều rất thành khẩn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Diệp Thần là Bình bắc tướng quân của Đại Hán đế quốc thành chủ Luân Hồi Thành mà bọn họ bất quá chỉ là một thương nhân.

Địa vị một trên trời một dưới đất.

Nhưng bọn họ lại nói một ít lời nói không tốt đối với Diệp Thần đơn thuần oán giận Bách Hoa Tửu liền được nhưng còn đem Diệp Thần so sánh với cường đạo.

Diệp Thần làm thịt bọn họ đều không có việc gì.

Diệp Thần tùy tay uống một chum rượu rồi sau đó mở miệng nói: “Những người này tụ tập nháo sự liền kéo ra ngoài đánh một trăm gậy.”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất vẻ mặt các thương nhân lập tức vô cùng trắng bệch.

Diệp Thần là không nói giết bọn hắn nhưng là một trăm gậy đánh xuống bọn họ muốn sống cũng khó.

“Vâng! Chủ công!” nhóm binh lính tuần tra nghe đến đó đồng thời khom người đáp.

“Thình thịch, thình thịch” liên tiếp âm thanh động đất vang lên.

“Tướng quân! Tha mạng! Tha mạng a! Tiểu nhân nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản!” Một thương nhân vẻ mặt hoảng sợ xin tha nói.

“Tướng quân, tiểu nhân sai rồi....... tiểu nhân sai rồi a, cầu tướng quân thả cho một đường sống a.” thương nhân tai to mặt lớn vô cùng hoảng sợ hô.

“Tướng quân, tiểu nhân nguyện ý lấy ra gia sản... cầu tướng quân khai ân... cầu tướng quân khai ân.”

Diệp Thần cũng không thèm nhìn tới thương nhân đó thẳng đi vào tửu lầu.

Mà lúc này binh lính tuần tra bắt thương nhân quỳ trên mặt đất đang không ngừng xin tha.

Diệp Thần trừng trị thương nhân này mục đích thực đơn giản, chính là nói cho thương nhân còn lại Bách hoa tửu căn bản không lo không ai mua.

Đương nhiên một mục đích khác chính là khiến chúng hối hận.

Đi vào Luân Hồi Thành thì liền làm người thành thật, người nguyện ý hợp tác liền hợp tác, không nguyện ý liền chạy lấy người, đừng học nhuwngxg tên kia ỷ tại đường ngang ngõ tắt tụ tập nháo sự.

Nói cách khác khẳng định sẽ bị trừng phạt.

Mà kết quả trừng phạt kỳ thật chính là chết.

“Bái kiến lĩnh chủ đại nhân!” ông chủ tửu lầu lúc này nhìn đến Diệp Thần vào cửa vội vội vàng vàng tiến lên chào hỏi.

Diệp Thần gật gật đầu rồi sau đó mở miệng hỏi nói: “Phó thành chủ ở lầu trên?”

“Khải lĩnh chủ đại nhân phó thành chủ này ở lầu trên, hình như tiếp đãi một vị từ châu phú thương.” Ông chủ tửu lầu khom người nói.

Từ Châu phú thương.. hẳn là đại ca của My Trinh ......

Nghĩ đến đây Diệp Thần lập tức mang rượu lên lầu hai.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch