Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 195: Mĩ nữ ái mộ anh hùng

Chương 195: Mĩ nữ ái mộ anh hùng




Cái tên này rất quen nhưng Diệp Thần vừa nghe thì chưa thể phản ứng lại đây là ai.

Nhưng rất nhanh sau đó, ba chữ My phu nhân hiện lên trong đầu Diệp Thần.

My Trinh, Diệp Thần có lẽ còn có chút lạ nhưng sau nghĩ lại Diệp Thần trăm phần trăm biết người này.

Bởi vì My phu nhân trong lịch sử, chính là chính thất phu nhân của Lưu Bị.

Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là My Trinh này cũng được trí não bàn cổ công nhận là giai nhân.

Hơn nữa lúc này nàng vẫn là thiếu nữ căn bản không quen biết Lưu Bị.

Tưởng tượng đến đây trong lòng Diệp Thần hơi loạn.

Sao giờ, đào chân tường quá nhiều rồi...

Mẹ nó, ta đây đào Tào Tháo rồi lại đào Lưu Bị, đào qua đào lại, không tồi, không tồi...

My Trinh thấy hai mắt Diệp Thần nhìn thẳng mình khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không tự chủ cúi đầu kêu lên:

“Tướng quân......”

Diệp Thần nghe được tiếng gọi mang theo thẹn thùng ý nhị của My Trinh không khỏi sửng sốt.

Lúc cúi đầu trong lời nói không có chút ý tứ phản cảm nào bằng không Diệp Thần cũng sẽ không ngẩn ngơ.

Sau khi lấy lại tinh thần Diệp Thần nhìn My Trinh, sau đó cười ha hả nói: “Nhớ tới một vài việc, chớ trách, chớ trách.”

“Vâng......” Cúi đầu càng thấp đáp

“Phu quân không phải muốn đi tấn công Hữu Bắc Bình thành sao? Vì sao nhanh như vậy đã về......” Triệu Vũ có chút nghi hoặc hỏi nói tới đây tức khắc sửng sốt.

Cùng thất thần còn có Điêu Thuyền, Thái Diễm và My Trinh.

Giây tiếp theo bốn nữ nhân đồng thời trừng lớn song mắt rồi sau đó kinh hô: “Phu quân đem quân đã đánh hạ Hữu Bắc Bình thành!”

Diệp Thần nghe đến đó không khỏi ngạc nhiên.

Lại nói tới Hữu Bắc Bình Thành tiểu thái giám Tam Đức Tử từ Lạc Dương tới có nói qua, Lưu Hoành hạ chỉ cả nước ăn mừng.

Mà hiện tại nhìn biểu cảm của 4 nữ nhân trước mặt, hiển nhiên là không biết Hữu Bắc Bình thành đã bị đánh hạ.

Nghi hoặc của Diệp Thần mới vừa xuất hiện lập tức nhớ ra một sự kiện.

Bà nó, Luân Hồi Thành là tài sản riêng của ta, thánh chỉ của Lưu Hoành muốn truyền cũng là truyền tới huyện dương nhạc sao có thể truyền tới luân hồi thành......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cười rồi sau đó gật gật đầu mở miệng nói:

“Đúng là như thế, Hữu Bắc Bình thành đã đánh hạ phản tặc Trương Thuần chờ đền tội.”

“Chúc mừng phu quân chiến thắng trở về.” Triệu Vũ, Điêu Thuyền nghe đến đó, tức khắc vô cùng cao hứng cùng kêu lên.

“Chúc mừng tướng quân chiến thắng trở về.” Lúc này Thái Diễm, My Trinh cũng nói

Nghe bốn người bọn họ chúc mừng, Diệp Thần hơi hơi mỉm cười rồi sau đó nhìn về phía Thái Diễm.

Triệu Vũ, Điêu Thuyền là thực sự cao hứng, My Trinh thực sự chúc mừng duy chỉ có độc Thái Diễm có chút không giống.

Thái Diễm tuy cũng chúc mừng Diệp Thần đánh thắng trận, nhưng trong câu nói của nàng còn mang theo một tia sầu lo.

Nàng đang lo lắng cái gì ưu sầu cái gì Diệp Thần sao có thể nhìn không ra còn không phải lo lắng Hà Đông vệ thị bị Diệp Thần làm tan cửa nát nhà.

Đương nhiên Thái Diễm chỉ có lòng lương thiện không muốn khắc chết Hà Đông vệ thị.

Xem ra trong mắt Thái Diễm, Hà Đông vệ thị bị Diệp Thần nhắm chủ ý cũng là vì nàng.

Ai bảo Diệp Thần coi trọng nàng còn không cho nàng rời khỏi Luân Hồi Thành.

Đúng là bởi vì vậy Thái Diễm mới lòng mang áy náy.

Nghĩ đến đây lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên rồi sau đó mở miệng nói: “Mọi chuyện đã xử lí thỏa đáng.”

“Kia...... Kia......” Thái Văn Cơ nghe đến đây trên mặt vừa vui vừa buồn, há mồm lại không biết nói cái gì.

“Tướng quân, chuyện gì đã làm thỏa đáng?” My Trinh lúc này có chút tò mò hỏi.

Diệp Thần nghe đến đó nhìn My Trinh liếc mắt một cái, không ngờ nàng vẫn là một đứa nhỏ tò mò.

“Tướng quân, My Trinh không phải cố ý muốn...... muốn......” Mi Trinh thấy Diệp Thần nhìn mình tức khắc phản ứng lại, việc tư của Diệp Thần sao nàng có thể dò hỏi mà nàng lại không phải người không phải phép.

“Không sao, đúng rồi ngươi quen Văn Cơ?” Diệp Thần hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mở miệng hỏi.

Lại nói lúc Diệp Thần đi vào hậu thất, nhìn thấy Thái Diễm kéo tay My Trinh rõ ràng là thập phần thân thuộc.

“Đúng vậy tướng quân, My Trinh vốn đi theo gia huynh cùng tới Luân Hồi Thành, gia huynh đi gặp Triệu phó thành chủ Triệu Hằng, My Trinh tưởng...... tưởng có thể giúp đỡ gia huynh liền tới bái kiến hai vị tỷ tỷ trong phủ, không ngờ Văn Cơ tỷ tỷ cũng ở đây....”

My Trinh nói tới đây đột nhiên dừng lại rồi sau đó chu cái miệng nhỏ không dám tiếp tục nói.

Hiển nhiên câu nói kế tiếp của nàng có liên quan tới chuyện Thái Diễm không đi Hà Đông vệ thị thành than mà lại chạy đến Luân Hồi Thành.

Diệp Thần nghe ra nhưng lại không để trong lòng.

Biết thì biết, không có gì phải giấu.

Hơn nữa, Hà Đông vệ thị lập tức không thể nói chuyện thành thân và đòi giải thích

Càng không được để việc này làm ảnh hường Thái Diễm dù chỉ một chút ít.

Nếu không thì Hà Đông Vệ thị khẳng định sẽ bị Diệp Thần tiền trảm hậu tấu.

Điểm này gia tộc chắc chắn nhìn ra.

Mà đây cũng là chuyện Diệp Thần muốn Hà Đông vệ thị hiểu.

“Ca ca ngươi chính là My Trúc?” Nghĩ đến đây, Diệp Thần hơi hơi mỉm cười mà sau nhìn về phía Mi Trinh mở miệng hỏi.

“Đúng là gia huynh.” Khuôn mặt nhỏ của Mi Trinh có chút đỏ bừng nói.

Nàng tới nơi này, chính là vì giúp đỡ Mi Trúc đến dò hỏi Diệp Thần nên có chút ngượng ngùng

“Lệnh huynh ta đã sớm có nghe nói nhưng nề hà vô duyên gặp mặt nếu hắn tới luân hồi thành đương nhiên phải đối ẩm một phen.” Diệp thần hơi hơi mỉm cười, mà nói.

My Trinh nghe đến đó không khỏi bất ngờ.

Nàng nghe ra ý của Diệp Thần muốn mờy Mi Trúc.

Sau khi lấy lại tinh thần mắt My Trinh trước sáng ngời, vội vàng mở miệng nói:

“My Trinh đi kêu gia huynh tới đây bái kiến tướng quân.”

Diệp Thần hơi hơi sửng sốt rồi sau đó cười ha hả nói: “Không cần phiền toái như vậy ta tự mình đi gặp gia huynh.”

“A, kia, kia......” My Trinh há miệng lời còn chưa nói xong đã bị Điêu Thuyền kéo đến một bên.

My Trinh đang khó hiểu Điêu Thuyền đã kéo đến bên tai nhỏ giọng nói,

“My Trinh muội muội, chuyện nam nhân nhóm nữ nhân chúng ta không tham dự vẫn tốt hơn bằng không về sau tướng quân sẽ không vui.”

My Trinh nghe đến đó khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành vô cùng đỏ bừng lại không mở miệng phản đối.

Điêu Thuyền ý tứ nửa mịt mờ nửa thẳng thắn, My Trinh thông minh sao có thể nghe không ra chứ.

Đây là muốn nói cho nàng làm như thế nào mới có thể khiến Diệp Thần vui.

Vừa gặp mặt My Trinh đã sinh ra hảo cảm với Diệp Thần cũng là đương nhiên.

Từ xưa đến nay mỹ nữ yêu anh hùng, nàng tới cũng là mỹ nữ trong lòng tự nhiên cũng có một sự hâm mộ với anh hùng.

Mà Diệp Thần tuổi còn trẻ, diện mạo bất phàm không nói còn bởi vì quân công tướng danh Bình Bắc có thể nói là chức quan hiển hách.

Hiện tại lại là không đến một ngày đánh hạ Hữu Bắc Bình thành, quả thực hung mãnh có một không có hai.

Xem ra Diệp Thần chính là thống soái tuyệt thế của Đại Hán đế quốc, tái thế anh hào.

Hơn nữa trên người Diệp Thần còn mang theo sự cuồng ngạo nồng đậm, hơi thở hoang dã mà lại bá đạo nam tính.

Sùng bái, kính nể còn có cảm giác bị chinh phục, đột nhiên sinh ra trong long nàng

Bằng không hảo cảm của Mi Trinh với Diệp Thần sẽ không sinh ra rồi lại tăng nhanh như vậy.

Càng không nghe câu nói nửa ậm ờ của Điêu Thuyền mà không có nói lời phản đối.

Diệp Thần nhìn Mi Trinh thẹn thùng trong lòng không khỏi vui mừng.

Mẹ nó, thắng kế đào tường mới bắt đầu liền thành công ngay...

Thực ra, Diệp Thần chưa từng nghĩ tới giờ phút này thân phận và địa vị của hắn, trời sinh đối với nữ nhân thế giới này có lực hấp dẫn mạnh mẽ.

Bất quá chuyện này không quan trọng, quan trọng là trong lòng Diệp Thần giờ phút này thực thoải mái.

Đúng lúc này, một tên lính đi tới bên người Diệp Thần, khom người nói: “Tướng quân, Hà Đông vệ thị còn có Thái Ung thị lang tới.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch