Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 174: Tấn công Hữu Bắc Bình Thành

Chương 174: Tấn công Hữu Bắc Bình Thành

“Ngọa tào! Luân Hồi thành lại xuất binh! Vẫn đều là kỵ binh! Diệp Thần lão đại ngưu bức rối tinh rối mù, nhiêu đây là bao nhiêu kỵ binh vầy nè............”

“Lại là kỵ binh? Mẹ, lão tử không chơi nữa, quá mẹ nó đả kích người, ta lúc này mới có năm trăm binh thường, một con chiến mã cũng chưa không có, còn mẹ nó chơi kiểu gì!”

“Ngươi không chơi, có thể cút đi, không ai cản ngươi, sao, ta hiện tại chỉ muốn biết, Diệp Thần là đi đánh ai, nhìn kiểu này chắc là đi làm nhiệm vụ.”

..........

U Châu, Dương Nhạc huyện.

Kỵ binh một đợt tiếp một đợt bước ra truyền tống trận, nhanh chóng di chuyển đến ngoại thành.

Đúng lúc này, trong truyền tống trận lại có hai người cưỡi ngựa đi ra.

“Diệp Thần! Đó là Diệp Thần!” Một người chơi nhìn thấy Diệp Thần, ngây ra một chốc rồi kinh thanh hô lên.

“Ngọa tào, người bên cạnh hắn là ai? Đừng bảo là Quách Gia đấy nhé?”

“Điển Vi là anh mặt quỷ, Triệu Vân một anh đẹp trai mặt lạnh, người này khẳng định là - Quách Gia, không chạy đi đâu được!”

Thời điểm các người chơi nghị luận sôi nổi, một người chơi đột nhiên hướng Diệp Thần la lớn: “Diệp Thần lão đại, thu ta làm tiểu đệ đi!”

Hắn vừa dứt lời, một đám người lập tức hùa theo: “Diệp Thần lão đại, cầu thu tiểu đệ, tiểu đệ tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội!”

“Tiểu đệ cũng trung thành, Diệp Thần lão đại kêu ta làm cái gì ta cũng làm!”

Diệp Thần liếc qua bọn họ, sau đó nhìn về phía Quách Gia, mở miệng nói: “Phụng Hiếu, tăng tốc.”

“Vâng, chủ nhân!” Quách Gia đáp, nhanh chóng cưỡi ngựa theo Diệp Thần đến ngoại thành.

Diệp Thần đi rồi, các người chơi bực bội.

“Diệp Thần đây là có ý tứ gì? Sao lại không để ý tới chúng ta?”

“Này mẹ nó chính là xem thường chúng ta a mẹ nó, muốn làm giá cái quỷ gì.”

“Chính là, đây bất quá là trò chơi mà thôi, còn tự cho mình là đại nhân vật à.”

“Sao ta lại có cảm giác, Diệp Thần giống như là không tín nhiệm bất cứ kẻ nào?”

Vùng ngoại ô Dương Nhạc huyện.

Vạn mã lao nhanh, mặt đất chấn động, vô số kỵ binh lao thẳng đến hữu Bắc Bình thành.

Chính ngọ, hữu Bắc Bình thành, tường thành.

“Ầm ầm ầm”

Tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa xa truyền đến, binh lính đang tuần tra vội vàng nhìn theo hướng phát ra chấn động.

Giây tiếp theo, mắt hắn đột nhiên trừng lớn, giọng bén nhọn gào lớn: “Địch án! Địch tập!Mau.. Mau đóng cửa thành! Đóng cửa thành!”

“Đương đương đương” tiếng chuông báo động theo sát đó vang lên

Binh lính đang trực ở cửa thành bây giờ cũng thấy được đoàn kỵ binh như thủy triều điên cuồng vọt tới, thình lình rùng mình một cái vội vàng đóng cửa thành lại.

Mà lúc này, đã có mười binh lính vội hướng phủ Thành Chủ điên cuồng phóng đi, đem tin tức kỵ binh xuất hiện báo gấp cho Trương Thuần.

Bên ngoài hữu Bắc Bình Thành.

Triệu Vân dẫn theo năm vạn binh lính đến đây.

Nhìn cửa thành đóng chặt, Triệu Vân hai mắt nhảy dựng.

“Tử Long, ta có thể khiêu chiến trước không?” Triệu Mãnh có chút chờ đợi nhìn y, mở miệng hỏi.

Triệu Mãnh đã là hoàng cấp võ tướng, đặc biệt muốn tìm ít địch nhân đánh thử một lần.

Hơn nữa, trảm tướng ngay trước trận, có thể đả kích sĩ khí quân địch cực mạnh.

Như vậy hoàn toàn là một công đôi việc.

Triệu Vân nghe thế chỉ lắc đầu, nói:

“Chủ công lần này xuất chinh bình định, cho thời gian ở hữu Bắc Bình thành nhiều nhất là mười ngày, có thể nhanh chóng phá thành là tốt nhất, không thể khiêu chiến thêm.”

“Được rồi, chỉ là có chút đáng tiếc, uổng phí chủ công cho chúng ta trang bị một vạn sàng nỏ, vũ khí lợi hại sắc bén như vậy, lại không cần thiết phải khiêu chiến.” Triệu Mãnh thở dài ai oán.

Triệu Vân gật đầu, rồi lên tiếng phân phó: “Cung thủ chuẩn bị!”

“Tuân!” Một vạn binh lính cùng đáp sau đó đồng thời xuống ngựa, đem sàng nỏ giắt trên lưng ngựa xuống.

Hữu Bắc Bình thành, phủ Thành Chủ.

“Rầm”

Trương Thuần sau khi nghe binh lính báo cáo, đập mạnh bàn, giận dữ quát:

“Ngươi nói cái gì? Năm vạn kỵ binh toàn thân trang bị bạch ngân? Ngươi có biết, tội nói dối trong quân đội xử trí ra sao không!”

Binh lính vừa báo tin, nghe đến đó sắc mặt cơ hồ lập tức trắng bệch, một lính khác vội thanh minh:

“Tướng quân, là thật, địch tới thật sự có năm vạn kỵ binh, thật sự một thân trang bị bạc trắng......”

“Tướng quân, hôn quân thế nhưng phái ra năm vạn kỵ binh, còn toàn thân trang bị bạc trắng, việc này rất kỳ quặc, theo ti chức biết, ở đế quốc Đại Hán người có đội quân như vậy căn bản không tồn tại.” Một nam tử ăn mặc như quân sư bình tĩnh lên tiếng.

“Người kia là ai?” Trương Thuần sắc mặt xanh đen hỏi.

“Ti chức không biết, bất quá, có thể xác định một chút, địch tới không đáng lo.” Quân sư cười tủm tỉm nói.

Trương Thuần nghe quân sư nói, sửng sốt một lát mới hiểu được ý tứ hắn.

“Ha ha ha, kỵ binh! Đừng nói năm vạn kỵ binh, dù có mười vạn kỵ binh thì sao, ta muốn xem đám kỵ binh đó làm sao phá được cửa thành!” Trương Thuần sảng khoái cười nói.

“Mạt tướng thỉnh chiến!” Một tướng lĩnh trung niên bước ra khỏi hàng, cất giọng.

“Ngươi có nắm chắc?” Trương Thuần nhìn về phía thủ hạ đại tướng, hỏi gã.

“Địch tướng bất quá là một tên trẻ người, không quá ba hiệp, mạt tướng chắc chắn sẽ chém hắn rớt khỏi yên ngựa!” Trung niên tướng lĩnh tự tin mười phần nói.

“Tốt! Ta chờ tin tốt của ngươi.” Trương Thuần ha ha cười, tùy ý phái gã đi.

“Vâng! Tướng quân!” Trung niên đại tướng nói xong, liền hành lễ lui về, ra khỏi thành khiêu chiến.

Bên ngoài hữu Bắc Bình thành.

Triệu Vân nhìn một vạn sàng nỏ thủ đã sẵn sàng, tay phải vung lên, hạ lệnh: “Nhắm chuẩn tường thành, công kích lần một!”

“Vút, vút”

Tiếng xé gió dày đặc liên tiếp vang lên.

Chỉ thấy mũi tên thô to vô cùng, hướng tới tường thành che trời lấp đất vọt tới.

Hữu Bắc Bình thành, tường thành.

“Kia...... Đó là...... Đó là cái gì......” Một binh lính nhìn mưa tên đang phóng thẳng đến, không khỏi ngẩn người, thất kinh kêu lên.

Câu hỏi của hắn, không một ai trả lời.

Bởi vì, mưa tên như che trời lấp đất kia đã buông xuống tường thành !

Âm thanh “phốc phốc phốc” liên tiếp vang lên.

Chỉ thấy vô số phản quân bị mũi tên cứng vô cùng kia xuyên thủng thân thể, ghim thẳng lên tường thành.

Có người trực tiếp bị mũi tên sàng nỏ bắn bay ra khỏi tường thành hất ngã xuống mặt đất.

“Đây...... Đây là sàng nỏ a...... Hắn mẹ nó, mau đi tuyên cáo tướng quân, quân địch có sàng nỏ!”

“Đây…...Đây đánh kiểu gì a, mũi tên sàng nỏ bắn ra, có dùng tấm chắn cũng như không dùng!”

Bên ngoài hữu Bắc Bình thành.

Triệu Vân nhìn sóng tên bắn ra lần đầu, hai mắt nheo lại, quát lên: “Chuẩn bị tiếp tục!”

Giây tiếp theo, một vạn sàng nỏ thủ, bắt đầu động thủ.

Sàng nỏ thủ vừa chuẩn bị xong, Triệu Vân đã vung tay lên, ra lệnh: “Bắn!”

“Vù”

Một vạn mũi tên sàng nỏ tính chất đặc biệt, mang theo một vại dầu hỏa bay về phía tường thành hữu Bắc Bình thành.

“Bang, bang, bang”

Liên tiếp thanh âm truyền đến.

Chỉ thấy trên tường thành hữu Bắc Bình thành, bị vô số mũi tên đen thô bắn trúng, có người treo xác ở ngoài tường thành, có người rơi xuống trong tường thành nhưng số lượng rất ít, đại bộ phận đều rơi ra bên ngoài tường thành.

“Tiếp tục!” Triệu Vân nhìn phần lớn dầu hỏa rơi xuống trên tường thành, hai mắt đột nhiên tối lại, hạ lệnh tiếp tục.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch