WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 167: Thái Văn Cơ

Chương 167: Thái Văn Cơ


Triệu Vũ và Điêu Thuyền ý tứ rất đơn giản, muốn bảo đảm Diệp Thần ở thế giới hiện thực có thể an toàn.

Hai người bọn nàng không có vũ lực quá mạnh, đi thế giới hiện thực tuy rằng có thể giải được nỗi khổ tương tư nhưng lại không thể trợ giúp Diệp Thần giải quyết nguy hiểm.

Nghe hai nàng nói ra lời nói quan tâm làm Diệp Thần không khỏi cười mà cúi đầu hôn hai nàng mỗi người một ngụm, rồi sau đó trịnh trọng nói:

“Chờ ta lấy đủ danh ngạch, liền đem hai người mang đi.”

“Ân.” Triệu Vũ và Điêu Thuyền đồng thời gật đầu đáp.

“Hôm nay buổi tối Điêu Thuyền đừng đi trở về.” Diệp Thần lúc này nhìn về phía Điêu Thuyền nghiêm túc nói.

“A?” Điêu Thuyền ngẩn ngơ, rồi sau đó phản ứng lại ý tứ Diệp Thần làm khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên.

Triệu Vũ lúc này cũng ngạc nhiên rồi sau đó cũng hiểu ra ý tứ Diệp Thần cũng đồng dạng ngại ngùng.

Nhìn bộ dáng hai nàng thẹn thùng, Diệp đại gia ha ha cười, rồi sau đó mở miệng nói:

“Ta đi trước phía trước.”

“Phu quân, chính sự quan trọng, tự mình...... Thiếp thân cùng muội muội chờ phu quân trở về.” Triệu Vũ có chút khẩn trương nói.

“Ân......” Điêu Thuyền nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu, mà sau rời đi hậu trạch, hướng phía tiền sảnh bước vào.

Luân hồi thành, Thành Chủ phủ, phòng khách.

Diệp Thần mới vừa đến cửa, liền thấy được Quách Gia, Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Hằng, Triệu Mãnh.

Hiển nhiên, bọn họ đã đi trước một bước tới nơi này, chờ Diệp Thần.

“Bái kiến chủ công!” Quách Gia, Triệu Vân Điển Vi, Triệu Hằng, Triệu Mãnh nhìn đến đồng thời khom người bái nói.

Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu rồi sau nhìn về phía Quách Gia mở miệng hỏi:

“Phụng hiếu, ta khi nào trở về, ngươi cũng có thể tính đến?”

“Chủ công khí vận chi chủ nên phàm là chủ công trở về thì luân hồi thành khí vận tất nhiên quay cuồng không thôi, này đây chính là xác nhận tốt nhất.”

Quách Gia hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mở miệng nói.

Diệp Thần nghe đến đó, tức khắc cười rồi sau đó nhìn về phía Điển Vi, mở miệng hỏi:

“Điển Vi, trên đường trở về có cái gì ngoài ý muốn?”

“Chủ công, có một ít tiểu tướng đánh dấu chủ ý đều bị ta đánh giết, còn có một chút dị nhân muốn đánh chiếm hàng binh cũng đều bị ta phá tan thị trấn.” Điển Vi nghe được Diệp Thần dò hỏi, vội vàng khom người trả lời.

Diệp Thần nghe đến đó liền hai mắt nhíu lại, sát ý chợt lóe qua rồi sau đó mở miệng hỏi:

“Tổn thương như thế nào?”

“Chủ công, không có thiệt hại đều là thẳng tiếp san bằng bọn họ, về sau lại liền không người nào dám đến gần rồi.” Điển Vi khom người đáp.

Diệp Thần hơi hơi sửng sốt rồi sau đó phản ứng tới, Điển Vi tuy rằng mang theo hàng binh trở về Luân Hồi thành nhưng hàng binh kia ước chừng mười mấy vạn.

Mà Điển Vi chính là siêu nhất lưu lịch sử võ tướng, thật đúng là không phải loại người mà a miêu a cẩu là có thể đánh lại.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cười rồi sau đó vỗ vỗ bả vai Điển Vi, mở miệng nói

“Làm tốt lắm!”

“Thình thịch” một tiếng truyền đến.

Điển Vi quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói nói: “Mạt tướng làm chuyện sai lầm, thỉnh chủ công trách phạt!”

“Hả?” Diệp Thần bị Điển Vi nói đến mê hồ.

Nhìn đến Diệp Thần không hiểu lắm, Quách Gia thở dài khẩu khí rồi sau đó khom người nói: “Chủ công, Điển Vi là đánh thắng trận lớn, chính là......”

“Chính là cái gì?” Diệp Thần hơi ngạc nhiên, rồi sau đó mở miệng hỏi.

“Hắn đem Thái Văn Cơ cướp tới Luân Hồi Thành......” Quách Gia bất đắc dĩ nói.

Nghe đến đó, Diệp Thần tức khắc sửng sốt rồi sau đó mở miệng hỏi:

“Chính là nữ nhi của Thượng thư thập thường hầu chính nhưng mà bị tước chức hồi hương Thái Ung Trà thị lang, Thái Diễm Thái Văn Cơ?”

Quách Gia gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói.

“Đúng , Thái Văn Cơ là đi Hà Đông vệ thị con đường thông qua Ô Mông trấn, đang lúc nghỉ ngơi ai ngờ Ô Trang trấn lĩnh chủ muốn đánh chủ ý lên những hàng binh , theo sau bị Điển Vi phá trấn, chẳng những huỷ hoại ô mông trấn, đoạt tất cả dân cư, này trung gian, liền có Thái Diễm Thái Văn Cơ.”

Quách Gia nói tới đây, nhìn Điển Vi một mắt, rồi sau đó hướng Diệp Thần, nói tiếp:

“Chủ công, Điển Vi nhất thời hồ đồ, cho rằng chủ công đã là bình bắc tướng quân, không thể không có thiếp thị, hắn thấy Thái Thái Văn Cơ diện mạo tuyệt mỹ, ngay sau đó nảy lòng tham, đem này đoạt tới, hiện đã ở tại trong phủ chủ công.”

“Thỉnh chủ trách phạt!” Điển Vi lại lần nữa mở miệng nói.

“Ngươi..... ngươi....Trách phạt cái rắm !”

Diệp Thần trừng mắt nhìn Điển Vi liếc mắt một cái, rồi sau đó đem Điển Vi đỡ dậy.

“Ha ha ha, ta đã nói, chủ công sẽ không để ý cái này, Điển Vi, mười bình bách hoa nhưỡng, nhớ rõ đưa đến trong phủ a.” Quách gia nhìn đến liền tức khắc cười to rồi sau đó nói Điển Vi.

Ngươi vậy mà lại lấy tiền đặt cược là đồ của chủ công ngươi a......

Diệp Thần nghe đến đó trên mặt liền tối sầm, rồi sau đó hướng về phía cửa nha hoàn mở miệng quát:

“Người đâu lấy gậy gộc tới!”

Quách Gia mặt tức khắc cứng đờ, vội vàng khai khẩu hô: “Chủ công bớt giận, thần bất quá chỉ hơi đùa, việc không phải vậy trăm triệu cũng không phải thật a, chủ công .”

Quách Gia thực thông minh, lập tức liền nghe ra ý tứ Diệp Thần, muốn đánh gãy chân hắn.

“Hảo, mang chút nước trà lại đây!” Diệp Thần đạp Quách Gia liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó hướng về phía ngoài cửa hô.

Diệp Thần tự nhiên không phải thật sự muốn đánh gãy chân Quách Gia, Quách Gia cũng nghe ra tới ý tứ Diệp Thần, bất quá là chơi đùa mà thôi, vô thương đại nhã.

“Vâng! Tướng quân.” Âm thanh nha hoàn truyền đến,Diệp Thần ngay sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống.

“Đều ngồi, đừng đứng.” Diệp Thần vỗ tay vài cái, rồi sau đó mở miệng nói.

“Vâng! Chủ công!” Mọi người đồng thời thân đáp, rồi sau đó nhất nhất ngồi xong.

Chẳng qua vị trí này lại làm người khó chọn.

Cuối cùng, Triệu Vân ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái , Quách Gia ngồi xuống phía ghế đầu tiên bên phải .

Điển Vi tiếp theo Triệu Vân, lấy ghế thứ hai, Triệu Mãnh chủ động chạy tới vị thứ ba.

Triệu Hằng ở tiếp theo Quách Gia ngồi xuống phía bên phải vị trí thứ hai.

Diệp Thần nhìn đến mọi người tự xếp chỗ ngồi , không khỏi cười, rồi sau đó nhìn về phía Quách Gia, khai khẩu hỏi:

“Thái Văn Cơ muốn đi Hà Đông Vệ thị, là đi thành hôn?”

“Khởi bẩm chủ công, đúng là như thế, theo như ta điều tra, người nói muốn cùng Thái Diễm thành hôn chính là Vệ thị Vệ Tính......” Quách Gia cung kính khom người, rồi sau đó mở miệng, lời nói đến nơi đây liền tạm dừng đến rồi sau đó mở miệng hỏi:

“Không biết chủ công muốn cùng Hà Đông vệ thị, còn có Thái Ung Thái thị lang giải thích như thế nào?”

“Giải thích?” Diệp Thần hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên, mở miệng nói:

“Giải thích cái rắm, không cần lắm lời, ta đoạt chính là của ta.”

Quách Gia, Triệu Vân, Điển Vi, Triệu Mãnh, Triệu Hằng nghe đến đó đồng thời một ngốc.

Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, chính là không tưởng Diệp Thần lại là lớn mật như vậy, ngang nhiên cướp đoạt Thái Văn Cơ.

Diệp Thần nhìn đến biểu tình mọi người lúc sau, cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, rồi sau đó phản ứng một việc.

Mẹ nó, hiện tại Đại Hán còn chưa xụp đổ, này sao trắng trợn táo bạo đoạt đi Thái Văn Cơ, đối thanh danh sau này không tốt.

“Khụ khụ, khụ khụ......” Diệp Thần cười vài tiếng, rồi sau đó biểu tình nghiêm túc vô cùng nói:

“Ta nghe nói Vệ Tínhngười này bất quá là một tên ốm yếu, vì Vệ Thị muốn xung hỉ, thuận tiện khống chế Thái Ung, mới có một hôn ước này ...

Vệ thị đường đường là đại tộc thế nhưng không màng đến tương lai Thái Văn Cơ mà muốn làm xong hôn sự phi lý như thế này lại vì một người sắp chết mà phá hủy một đời thiếu nữ, ti tiện như thế thật sự làm người khinh thường! ...

Ta thân là Đại Hán đế quốc bình bắc tướng quân, thấy chuyện bất bình làm sao có thể đứng nhìn, Vệ thị muốn làm ác, nếu đã bị ta biết được, tuyệt đối không cho toại nguyện! ”

--------------------------------------------------------------------

Thái Diễm (chữ Hán: 蔡琰), cũng đọc là Sái Diễm, tự Chiêu Cơ (昭姬), nhưng sau trùng huý với Tư Mã Chiêu nên người đời sau đổi thành Văn Cơ (文姬). Bà là một trong những nữ văn nhân đầu tiên của Trung Hoa và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời kì Kiến An, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.

Một nữ sĩ tài hoa mà bạc phận, bà là tác giả của Bi phẫn thi (悲憤詩), một thi phẩm được coi là một kiệt tác thể loại thơ tự sự của văn học Kiến An và của thơ ca cổ điển Trung Quốc

Năm mười sáu tuổi, Thái Diễm lấy chồng là Vệ Trọng Đạo (衛仲道), một danh sĩ khá nổi danh, thuộc một gia tộc lớn ở Hà Đông. Nhưng chẳng bao lâu thì chồng bị bệnh chết. Nhà chồng cho là bà khắc mệnh, lại chưa có con, nên cho về nhà mẹ đẻ. Sau đó trong loạn lạc, bà bị quân Đổng Trác bắt đi rồi lưu lạc tới Nam Hung Nô (nay thuộc vùng Nội Mông), kết hôn với Tả Hiền Vương (左贤王), sống ở đó mười hai năm và sinh được hai con.

Theo Hậu Hán thư, phần Liệt nữ truyện chép: Văn Cơ (tức Thái Diễm) bị quân Đổng Trác bắt vào năm 192. Tháng 11 năm Hưng Bình thứ 2 thời Hán Hiến Đế (194-195), Lý Thôi và Quách Dĩ bị Tả Hiền Vương của Nam Hung Nô đánh bại, rất có thể Văn Cơ bị quân Hồ bắt nộp cho Tả Hiền Vương trong khoảng thời gian này. Sau nhờ có Tào Tháo vốn là bạn thân của cha bà, vì thương xót bà nên cho sứ giả đem vàng ngọc tới chuộc về (nhưng hai con bà bị giữ lại) và tái giá với người cùng quận là Đổng Tự (董祀). _ theo wikipidia




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.