Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 134: Giá trị của đám tù binh

Chương 134: Giá trị của đám tù binh


Diệp Thần nhìn đám kỵ binh Ô Hoàn còn sót lại trước mắt, vừa định hạ lệnh chém hết toàn bộ thì chợt ngạc nhiên.

Trạng thái tinh thần của họ như là….

Đây là….

Sợ hãi......

Nhìn thấy điều này, hai mắt Diệp Thần đột nhiên mở to, khí thế bá đạo mạnh mẽ nháy mắt xuất hiện.

Nhóm tàn dư Ô Hoàn, vốn đã sợ chết được, khí thế Diệp Thần vừa tản ra, một đám càng sợ hơn.

Bọn họ sợ chết, bọn họ không muốn chết, nên đầu hàng, cũng hô ra tới.

Chỉ là bọn họ không xác định được, Bắc Bình tướng quân đế quốc Đại Hán Diệp Thần hung tàn này, sẽ có bỏ qua dù họ có đầu hang hay không.

Thậm chí, bọn họ lo lắng Diệp Thần sẽ diệt sạch họ.

Cả Đạp Đốn hắn cũng xuống tay, thì có gì không dám với họ.

“Các ngươi đã là tội dân! Muốn giữ mạng, thì đi chuộc tội!” Giọng nói lạnh băng của Diệp Thần truyền đến.

Đám tàn dư Ô Hoàn nghe vậy không khỏi mừng như điên.

“Đa tạ tướng quân tha mạng, đa tạ tướng quân tha mạng.”

“Ta chuộc tội, tướng quân, ta nguyện ý chuộc tội!”

“Tướng quân muốn bọn ta làm cái gì, bọn ta liền làm cái đó!”

Nhóm tàn dư Ô Hoàn, ngươi một lời ta một chữ, thậm chí không tiếc thề thốt, cho thấy quyết tâm của họ.

Đến nỗi cái danh tội dân, bọn họ cũng không để ý, có thể sống sót là tốt rồi, còn quản gì tội dân hay không tội dân.

Diệp Thần nhìn đám tàn dư Ô Hoàn vì giữ được cái mạng mà cuồng hỉ, cười lạnh lùng, cất giọng:

“Rất tốt, nhớ kĩ, tội dân phải bán lực, càng phải bán mạng! Có công tất thưởng, phản bội chịu trảm!”

Ý tứ Diệp Thần rất đơn giản, cho bọn chúng sống chết với thành Luân Hồi, thậm chí lên chiến trường bán mạng.

Một lãnh địa, muốn phát triển, không thể luôn ở trạng thái phong bế.

Trước mắt không có gì, hiện tại Diệp Thần đã thăng cấp cho thành Luân Hồi.

Địa bàn lớn, bá tánh nhiều, binh cũng nhiều, thực lực cũng sẽ tăng.

Còn giống trước mắt ẩn trong rừng rậm, bị sơn cốc vây quanh, sẽ kiềm hãm nghiêm trọng sự phát triển của thành Luân Hồi.

Bàn về thương nghiệp, đường đi không dễ dàng, thương nghiệp phát triển, căn bản không có khả năng.

Trong núi có vô số hoa quả dại, cho dù muốn bán, cũng cần công vận chuyển.

Bàn về quân sự, đường đi không thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuất binh.

Không lâu sau, Diệp Thần sẽ cần dùng binh liên tục, nếu để việc hành quân làm hỏng chiến cơ, có hối hận cũng không kịp.

Cho nên, thành Luân Hồi cần phải tu sửa đường xá, mà đại đội tu sửa, sẽ là đám tàn dư này.

Muốn bán mạng, càng đơn giản, Diệp Thần chỉ cần đẩy chúng ra chiến trường, cho chúng chết trận.

Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không chỉ áp bức mà không khen thưởng

Đây là điều không nên.

Có áp bức, cũng cần có khen thưởng, đây mới là phương thức chính xác dùng để đối đãi tù binh Ô Hoàn.

Có công sẽ ban thưởng, có lẽ là tiền tài, hoặc là cho bọn họ một thân phận bá tính Luân Hồi.

Mà phản bội, chỉ có một kết quả, giết miễn bàn!

Diệp Thần vừa dứt lời, nhóm kỵ binh Ô Hoàn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một đám vội vàng tranh nhau

“Vâng, vâng, tướng quân, bọn ta nguyện ý liều sống, nguyện ý bán mạng.”

“Chủ công, Đạp Đốn cứ như vậy mà chết?” Một âm thanh nghẹn khuất đột nhiên truyền đến.

Lại là Triệu Mãnh một ngày hội hợp rối rắm đi qua.

“Thế nào, ngươi còn muốn đấu một trận với hắn?” Khóe miệng Diệp Thần câu lên, hỏi.

“Mạt tướng rất muốn đấu một trận với hắn, việc này, mạt tướng sẽ có khả năng đột phá đến hoàng cấp võ tướng.” Triệu Mãnh rất là khẳng định gật gật đầu, đáp lại.

“Chờ chút.” Diệp Thần ha ha cười, đi đến bên cạnh thi thể Đạp Đốn, đem ba cái quang đoàn kéo lên, nhìn thoáng qua, tùy tay ném cho Triệu Mãnh một cái.

Triệu Mãnh nhận xong, lập tức ngẩn người, rồi sau đó kinh thanh kêu lên: “Chủ công… này.....

cái này..…”

“Này cái gì? Không cần?” Diệp Thần nhướng mày hỏi.

“Không...... Này......” Triệu Mãnh ngẩn ngơ, rồi sau đó vội vàng mở miệng nói, bất quá lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào.

“Ngươi là võ tướng đầu tiên đi theo ta, cũng là võ tướng đầu tiên liều chết vì ta, chỉ là một hồn phách hoàng cấp võ tướng mà thôi, ta có gì luyến tiếc?” Diệp Thần ha ha cười nói.

“Mạt tướng...... Chưa đem......” Triệu Mãnh nghe vậy cảm động vô cùng, cả người đều run lên.

Triệu Mãnh có thể trở thành vương cấp võ tướng là dựa vào Diệp Thần, nguyên bản chỉ có mình hắn, muốn lên cũng khó.

Mà hiện tại, Diệp Thần lại cho hắn một hồn phách hoàng cấp võ tướng, Triệu Mãnh sao còn có thể khống chế cảm xúc.

“Mau dùng!” Diệp Thần đạp Triệu Mãnh một cái, rồi sau đó mở miệng quát.

“Mạt tướng...... Tuân mệnh!” Triệu Mãnh nỗ lực đè nén tâm tình cảm động hỗn loạn kích động xuống, dùng sức gật mạnh đầu, há miệng, nuốt hồn phách xuống.

Võ tướng chi hồn (Đạp Đốn, hoàng cấp): sau khi sử dụng có thể tiếp thu sở học cả đời của võ tướng đó.

Nhìn Triệu Mãnh nhắm mắt, lẳng lặng hấp thu hồn phách Đạp Đốn, Diệp Thần hơi hơi cười.

Gia hỏa này, tuy đầu óc có chút chậm chạp, bất quá lại là tử trung, dùng trên người hắn cũng không lãng phí......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần nhìn về phía giao diện thuộc tính của mình, tăng ba điểm tiên thiên thuộc tính vào phần căn cốt.

Diệp Thần: Nhất đẳng Bá tước (Bắc Bình tướng quân thành chủ thành Luân Hồi)

Danh hiệu: Thương thần (Đặc tính: Sử dụng vũ khí loại thương, lực công kích X2, độ chính xác X2, ngộ tính +100), hoàng cấp võ tướng

Cấp bậc: cấp 96.

Danh vọng: 1135 vạn (tăng lực hấp dẫn đối với nhân vật lịch sử)

Công huân: 3039 vạn

Vũ lực: 95 (giá trị vũ lực hoàng cấp võ tướng là 93, 94, 95, giá trị vũ lực đế cấp võ tướng là 96, 97, 98, giá trị vũ lực thánh cấp võ tướng là 99, 100)

Căn cốt: 99.

Tinh thần: 100

Phúc duyên: ẩn núp

Công pháp: Cửu chuyển huyền công (hỗn độn), Thần tuyên ngự radar (hỗn độn).

Kỹ năng: Thương thuật cơ bản (thần cấp)

Trang bị: Thần thương (ban) (Tiên thiên chí bảo), Huyền Vân khải (huyền cấp, chân).

Tiền tài: Một trăm hai mươi hai vạn tử kim lượng.

Vật phẩm: Hoàn dương đan X3, Hồn phách võ tướng (vương cấp) X1, Ngưu giáp (hoàng cấp chân) X1, Úng Kim Chùy (địa cấp, chân) X1, Thanh Lang đao (hoàng cấp, chân), Thanh Lang đao (địa cấp, chân).

Đạp Đốn cống hiến không ít kinh nghiệm a, thế nhưng thăng cấp......

Í, giá trị vũ lực như thế nào cũng tăng một điểm......

Không phải sau tiên thiên cảnh giới, vũ lực sẽ không biến hóa theo việc thăng cấp sao?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch