Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 124: Đêm trước chiến tranh

Chương 124: Đêm trước chiến tranh


Lưỡng Giới Thạch: Chức năng đi lại giữa hai giới, xin chớ sử dụng qua loa.

Giới thiệu cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Thần lại vô cùng hưng phấn.

Kiếp trước, Diệp Thần thấy có người đem nhân vật trong trò chơi tới thế giới hiện thực.

Giời ạ, khả năng biến thái như thế kia, đến lúc làm không ít người hâm mộ chết.

Nếu như chỉ là người bên trong Tam Quốc Tân Thủ Khu thì không tính, nhưng là người kia mang nhân vật từ Hồng Hoang tới.

Mặc dù không mạnh đến mức nghiền nát hết thảy, nhưng cũng khiến người kia thành chúa tể một phương.

Lúc trước thủ hạ của Diệp Thần, Triệu Mãnh Triệu Hằng Triệu Vũ, cũng đã nói phải đến thế giới hiện thực bảo vệ Diệp Thần.

Diệp Thần cũng nói rằng thiếu đồ vật mấu chốt.

Thứ đó, chính là Lưỡng Giới Thạch!

Có Lưỡng Giới Thạch, thì có thể đưa thủ hạ tới thế giới hiện thực.

Cho nên, hắn sau khi thấy Lưỡng Giới Thạch, vô cùng hưng phấn.

Lưỡng Giới Thạch không những có thể cho người sử dụng trong thế giới game, mà trong thực tế cũng có thể sử dụng.

"Xin chớ qua loa sử dụng" chính là cảnh cáo đối với người chơi.

Bởi vì khi lựa chọn tự sử dụng Lưỡng Giới Thạch, liền có thể đưa cả người tiến vào thế giới trò chơi.

Kết quả chính là thực lực có thể đạt tới mức tăng lên 100%, chẳng qua, có được tất có mất.

Xác thịt tiến vào thế giới trò chơi, nếu như chết, sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn chết, không có cơ hội tái sinh.

Kiếp trước của Diệp Thần đã có người làm như vậy, thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là rất nhanh thì ngủm, chính là chết hoàn toàn.

Giời ạ, thật may là có giới thiệu.

Nếu không lão tử sẽ coi Lưỡng Giới thạch như đá vụn rồi vứt.

Lưỡng Giới Thạch có rồi, mang ai tới thế giới hiện thức đây?

Diệp Thần nghĩ tới đây, một cái tên hiện lên trong nháy mắt .

Điển Vi!

Thế giới hiện thực giờ phút này nguy hiểm hơn so với Tam Quốc Tân Thủ Khu, nơi đó không có binh lính, cần phải dùng vũ lực tuyệt đối.

Cho nên, Triệu Vũ, Điêu Thuyền, Triệu Hằng, Quách Gia không thích hợp.

Quách Gia mặc dù là nhân vật lịch sử, hay lại là lịch sử văn thần siêu nhất, nhưng bây giờ chính là một thời kì cặn bã chiến đấu với nhau, đến thế giới hiện thực, tác dụng bằng không.

Triệu Vũ, Điêu Thuyền thì càng không cần suy nghĩ, hai nàng mặc dù đẹp, nhưng đẹp không thể giết Yêu thú, không thể đánh địch nhân gây rối.

Triệu Hằng, thì càng không thích hợp, muốn võ lực không có võ lực, lại là một lão đầu tử, dẫn hắn còn không bằng mang theo Triệu Vũ hoặc là Điêu Thuyền.

Về phần Triệu Mãnh, mặc dù hắn là Thiên Tiên Cảnh Giới, cũng có được Vương Cấp võ tướng nhưng sovới Điển Vi Thánh Cấp võ tướng, còn kém rất nhiều.

Điển Vi này, không biết lúc nào mới có thể trở về Luân Hồi thành.

Nghĩ tới đây, Diệp Thần thở thật dài cho hả giận, sau đó đi về hậu viện.

Thành Chủ Phủ lớn như vậy, chiếm diện tích mở rộng gấp 10.

Vốn đã bố trí xong nội thất trong nhà, lại không đủ dùng.

Thị nữ mặc dù tìm một ít, nhưng đối với Thành Chủ Phủ bây giờ mà nói, cũng không đủ.

Chỉ là những thứ này, Diệp Thần biết, cũng không quản, tất cả chuyện này đều giao cho Triệu Vũ đi làm là được.

Đi tới hậu viện, Diệp Thần không đi xem mấy tòa tiểu lâu được xây thêm, trực tiếp đi phòng chính.

Đến phòng khách, Diệp Thần liền nghe được tiếng cười vui sướng của Triệu Vũ và Điêu Thuyền.

Hiển nhiên, hai nàng không biết từ khi nào đã bắt đầu hòa hảo.

Diệp Thần nhớ lần đầu tiên hai nàng gặp nhau, Ánh mắt như cây kim còn sắc hơn.

"Phu quân." Triệu Vũ thấy Diệp Thần, vội vàng đứng dậy, cao gọi.

"Chủ Công." Điêu Thuyền hơi sửng sờ, rồi sau đó mỉm cười gọi.

Diệp Thần gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên thấy trên tóc Triệu Vũ cài trâm bạc, sau khi hơi sửng sờ, không khỏi ảo não vỗ vỗ trán.

"Gần đây việc quá nhiều, coi thường ngươi, chờ chút." Diệp Thần áy náy nhìn Triệu Vũ sau đó vung tay trái một cái, một trăm rương châu báu đồ trang sức xuất hiện trong phòng khách.

Thật may phòng khách rất lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi.

Triệu Vũ nhìn một trăm cái rương xuất hiện trong phòng khách, không khỏi sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, nghi ngờ hỏi "Phu quân, đây là?"

"Mở ra nhìn xem, có thích hay không." Diệp Thần cười ha hả nói, không nói cho Triệu Vũ trong rương rốt cuộc là cái gì.

Triệu Vũ gật đầu một cái, rồi sau đó tiến lên, hiếu kỳ mở một cái rương ra.

Nắp rương bị mở ra trong nháy mắt, trong nháy mắt toàn bộ phòng khách sáng lên.

"A này những thứ này đều là?" Triệu Vũ ngẩn ngơ, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thần hỏi.

Diệp Thần cười ha hả gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói: "Đều cho nàng, thích không?"

"Thích!" Triệu Vũ dùng sức gật đầu một cái, mặt vui vẻ nói.

Sức đề kháng của nữ nhân đối với châu báu đồ trang sức cơ hồ là số không, điểm này, bất kể là cổ đại hay lại là hiện đại, hoàn toàn giống nhau.

"Thích thì tốt." Diệp Thần cười ha hả nói.

"Chủ Công, Điêu Thuyền cũng không có nhiều đồ trang sức" Lúc này Điêu Thuyền có chút ủy khuất nói.

"Muội muội tới lựa chọn, thích liền chọn một rương đi." Triệu Vũ nghe đến đó, nhất thời nhìn về phía Điêu Thuyền, mở miệng nói.

"Đa tạ tỷ tỷ." Điêu Thuyền nhất thời vui vẻ cười sau đó chạy tới chọn đồ trang sức.

Diệp Thần nhìn tâm tư hai nàng khác, có khóe miệng không khỏi vểnh lên.

Chỉ cần hòa thuận là tốt, tâm tư muốn trêu ghẹo nhau một chút, không có gì.

Diệp Thần sao lại không nhìn ra Triệu Vũ tuyên bố chủ quyền, Điêu Thuyền đồng ý tuân theo thuận theo.

Biết mọi thứ, nhưng lại không thể nói ra được, đây là tâm tư nữ nhân, Diệp Thần sẽ không để ý cái này.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Diệp Thần dậy sớm, nhìn Điêu Thuyền ngủ say trong ngực, không khỏi cười một tiếng, sau đó đứng lên mặc quần áo, rời khỏi hậu viện.

Đêm qua, Triệu Vũ "kiên quyết" giữ Điêu Thuyền lại, sau đó, Điêu Thuyền thành nữ nhân thứ 2 của Diệp Thần.

Diệp Thần đối với trò lừa bịp của hai nàng, thấy rõ ràng, nhưng, chẳng qua, Diệp Thần vẫn không nói ra.

Chuyện này, Diệp Thần càng thích, nên trở nên hồ đồ hiếm thấy.

Thành Chủ Phủ, tiền viện, phòng khách.

Diệp Thần mới vừa tới, liền thấy Quách Gia còn có Triệu Mãnh đã chờ ở đây.

"Bái kiến Chủ Công!" Quách Gia Triệu Mãnh thấy Diệp Thần vào nhà, đồng loạt khom người bái nói.

"Đứng dậy, khổ cực ngươi rồi." Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Mãnh, mở miệng nói.

"Đây là chức trách của mạt tướng, mạt tướng không khổ cực." Triệu Mãnh ấm lòng sau đó mở miệng nói.

Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Triệu Mãnh, sau đó mở miệng hỏi "Chuẩn bị xong?"

"Chủ Công, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường!" Triệu Mãnh gật đầu nói.

"Rất tốt! Lần này, chúng ta phải cho đám Ô Hoàn kỵ binh đó, tất cả chôn thây tại Luân Hồi Sâm Lâm!" Diệp Thần trợn mạnh hai mắt, một luồng sáng lạnh lóe lên rồi biến mất.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch