Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 120: Nội tình ẩn giấu

Chương 120: Nội tình ẩn giấu


"Chủ công có lòng nhân từ, lại có khí chất vương giả, Gia may mắn đi theo Chủ Công, đúng là tam sinh hữu hạnh. " Quách Gia sau khi nghe quyết định của Diệp Thần, mặt đầy vui sướng khom người bái nói.

Diệp Thần có thể tiếp nhận ý kiến của Quách Gia, nói rõ ra thì Diệp Thần cũng không phải là người cố chấp.

Mà quyết định của Diệp Thần, cũng tỏ rõ Diệp Thần không phải người không quả quyết.

Hồng HoaĐô Thị Chi Tối Cường Ngoạn Gia Trailer

Chỉ có không cố chấp, mới có thể nghe đề nghị của thuộc hạ, chỉ có quả quyết, mới có thể dẫn thuộc hạ mở ra cơ nghiệp bất hủ.

Mà đây chính là nguyên nhân Quách Gia cao hứng.

Nghe lời nói tràn đầy cảm khái của Quách Gia, Diệp Thần không nén được cười một tiếng, sau đó mở miệng hỏi "Phụng Hiếu, ngày mai Ô Hoàn kỵ binh sẽ tới, đã sắp xếp ổn thoả chưa?"

"Chủ Công, gia có tội, xin chủ công trách phạt." Quách Gia nghe đến đó, đột nhiên khom người nói.

"Có tội? Phụng Hiếu nói đùa ta ?" Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi sững sờ, rồi sau đó mở miệng hỏi.

"Chủ Công, gia tự tiện làm chủ, điểu Triệu Mãnh phá tan doanh trại dùng luyện binh trong rừng Luân Hồi, thỉnh chủ công trách phạt." Quách Gia lần nữa khom người nói.

Phá doanh trại trong rừng...

Diệp Thần sững sờ, sau mãi mới phản ứng lại ý của Quách gia…

Đây là vì ngày mai Ô Hoàn kỵ binh sắp đến, tất cả đều có khả năng tồn tại nguy hiểm.

Diệp Thần còn chưa có trở lại, Quách Gia căn bản không đoán được thời gian hắn trở lại.

Cầm quân đánh giặc không có võ tướng, đương nhiên không được.

Toàn bộ Luân Hồi trấn, trước mắt chỉ có Triệu Mãnh là võ tướng Vương Cấp.

Đối phó Ô Hoàn kỵ binh ngày mai, nhất định phải triệu hồi Triệu Mãnh về Luân Hồi trấn.

Rừng Luân Hồi, cây cối đa dạng, phần lớn đều là đại thụ che trời.

Mặc dù Luân Hồi trấn có địa hình thuận lợi, nhưng cho dù là Quách Gia cũng không cách nào xác nhận số người bên Ô Hoàn kỵ binh.

Nếu như quá nhiều, thì nhất định phải dùng thêm binh lính đang luyện tập trong doanh trại của Luân Hồi trấn.

Chờ đến lúc phát hiện Ô Hoàn kỵ binh số lượng thì đã quá trễ, nếu điều thêm binh lính, vậy thì không kịp.

Cho nên binh lính cũng phải triệu hồi tới trước thời hạn.

Binh đang huấn luyện là đám sơn tặc cường đạo được làm mới.

Mặc dù Sơn Tặc cường đạo chỉ là đám thối nát cẩu tử, nhưng cũng không thể coi thường.

Nhất là bọn họ quen thuộc tác chiến trong rừng, vạn nhất đến Luân Hồi trấn tham gia náo nhiệt, thì cái kia, cũng gay go lắm.

Một cuộc chiến tranh, nếu muốn thắng lợi, phải chuẩn bị toàn vẹn tất cả mới được.

Cho dù không cách nào làm được hoàn hảo, cũng phải tận lực làm xong.

Chính thế nên, Quách Gia mới để cho Triệu Mãnh phá hủy doanh trại, mang binh trở lại Luân Hồi trấn trước thời hạn.

Điểm luyện binh không còn, sau này cũng không sợ không có chỗ luyện binh, U Châu diệt phản loạn, Bắc Phạt Ô Hoàn...

Sau này còn Khăn Vàng Chi Loạn, cả Đại Hán Đế Quốc, khắp nơi đều là nước sôi lửa bỏng ...

Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói:

"Phụng Hiếu kiểm tra lại, quân lính trên dưới đều phải biết chuyện ngày mai Ô Hoàn kỵ binh đến, vạn nhất có cái gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được."

"Chủ Công không trách tội gia, Gia yên tâm." Quách Gia đứng dậy cười ha hả nói.

Diệp Thần thấy dáng vẻ cười ha hả của Quách Gia, không khỏi sửng sốt một chút.

Giời ạ, Quách Gia vốn biết ta sẽ không trách tội hắn...

Nghĩ tới đây, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Hằng.

Triệu Hằng thấy Diệp Thần nhìn tới, không đợi Diệp Thần mở miệng hỏi, vội vàng khom người nói:

"Chủ Công, toàn bộ lưu dân Luân Hồi trấn đều đã bố trí thích đáng, binh lính cũng đã phân nơi ở, ruộng đất cũng đã dựa theo chủ công nói, đã đo đạc xong."

Diệp Thần nghe đến đó, hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó mở miệng hỏi "Trong đám lưu dânkia , có đặc thù công tượng không?"

"Đặc thù công tượng?" Triệu Hằng hơi sửng sờ, sau đó mở miệng hỏi "Không biết chủ công nói đặc thù là ý gì?"

"Tỷ như công tượng nắm giữ kỹ năng cấp tông sư." Diệp Thần khẽ mỉm cười, rsau đó mở miệng nói.

Triệu Hằng nghe đến đó, lần nữa sững sờ, sau đó khom người nói:

"Khởi bẩm chủ công, lưu dân đến lúc đó không có công tượng như vậy, bất quá lúc Luân Hồi Thôn vừa mới thành lập, có một vị Tuần Thú Sư Trung Cấp, bởi vì phải chăm sóc gần hai chục ngàn chiến mã Luân Hồi Cốc, hiện đã lên cấp, trở thành Tuần Thú Sư cấp tông sư."

"Ồ?" Diệp Thần nghe đến đó, hơi sửng sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng.

Lại lên cấp, thành Tuần Thú Sư cấp tông sư...

Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhất thời cười một tiếng, sau đó nhấc tay trái một cái, một đống sách vở xuất hiện trên tay Diệp Thần.

(Tuần Thú Thuật Thần Cấp ): Sử dụng sau, tự động nắm giữ Thần Cấp Tuần Thú Thuật, biến thành Thần Cấp Tuần Thú Sư. Yêu cầu, Tuần Thú Sư cấp tông sư.

Diệp Thần vừa mới hỏi Triệu Hằng, vốn là không ôm bao nhiêu hi vọng, dù sao công tượng cấp tông sư, không phải xuất hiện dễ như vậy.

Câu trả lời của Triệu Hằng, đến đúng lúc cho Diệp Thần chủ ý ngoài ý muốn, chỉ là Diệp Thần rất thích kiểu ý tưởng bất chợt này.

Lúc ở Lạc Dương, Diệp Thần lên ý tưởng thuần phục Man Thú, chỉ có thuần phục Man Thú, mới có thể xây dựng quân đội hạng nặng đặc thù.

Mà thuần phục Man Thú, nhất định phải có Tuần Thú Sư Thần Cấp mới được.

Bây giờ Luân Hồi trấn có Tuần Thú Sư cấp tông sư, chỉ cần sử dụng (Tuần Thú Thuật Thần Cấp), Luân Hồi trấn lập tức sẽ xuất hiện người nắm giữ Thần Cấp Tuần Thú Thuật - Thần Cấp Tuần Thú Sư.

Mà Diệp Thần nghĩ ý tưởng xây dựng quân hạng nặng, cũng không tồn tại nhiều chướng ngại lớn.

Chỉ cần tìm được Man Thú, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Quân hạng nặng đặc thù mạnh mẽ làm người ta khiếp sợ, ngay sau đó sẽ phơi bày trước thế gian.

"Đây là Thần Cấp Tuần Thú Thuật, đưa cái này cho Tuần Thú Sư cấp Tông Sư đó." Diệp Thần nói xong, đem (Tuần Thú Thuật Thần Cấp ) đưa cho Triệu Hằng.

"Thần Cấp..." Triệu Hằng sau khi nghe Diệp Thần nói, không khỏi sững sờ, rồi mừng như điên khom người bái nói:

"Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công, Luân Hồi trấn từ nay về sau, có thể bắt đầu thuần dưỡng trân cầm dị thú, cũng là đặc sản hạng nhất."

Triệu Hằng nói cũng không có sai, trân cầm dị thú thuộc về đặc sản, có thể mang đến cho Luân Hồi trấn không ít vốn.

Đương nhiên, loại đặc sản này với Bách Hoa Tửu không có cách nào so sánh.

Bách Hoa Tửu là duy nhất, mà Thần Cấp Tuần Thú Sư không phải vậy.

Chỉ là với Khu Tân Thủ Tam Quốc mà nói, Luân Hồi trấn xuất hiện Thần Cấp Tuần Thú Sư, chính là Thần Cấp Tuần Thú Sư duy nhất.

Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi " Kiến trúc Luân Hồi trấn xây như thế nào đây?"

"Chủ Công, toàn bộ kiến trúc đều đã xây xong, chỉ chờ chủ công thăng cấp Luân Hồi trấn." Triệu Hằng khom người, rồi sau đó mở miệng nói.

Diệp Thần nghe đến đó, tâm trạng không khỏi trở nên thoải mái.

Vào giờ phút này, toàn bộ Khu Tân Thủ Tam Quốc, không có một lãnh địa nào có thể so sánh với Luân Hồi trấn.

Càng không có một nơi nào mạnh hơn Luân Hồi trấn.

Trí não Bàn Cổ là khai thông hối đoái nghiệp vụ, những player lĩnh chủ giàu có kia, không vì thiếu tiền xây dựng lãnh địa mà rầu rĩ.

Nhưng mà, bọn họ lại vì không có tài nguyên mà rầu rĩ.

Trên thị trường, chỉ có một phần nhỏ player bán rải rác tài nguyên, còn lại đều là thương nhân bản địa mang lên thị trường.

Bây giờ toàn bộ player Lĩnh Chủ, cơ bản cũng không thiếu tiền, thiếu là thiếu tài nguyên.

Cho nên, trên thị trường, tài nguyên rất thiếu, vừa xuất hiện, một đám người ngay lập tức vào tranh đoạt.

Lãnh địa cấp thôn còn dễ nói, đến lãnh địa cấp trấn, hao phí tài nguyên thập bội, tăng lên mười mấy lần.

Cho nên player Lĩnh Chủ khác, giờ phút này đều rất đau đầu.

Mà Diệp Thần chẳng những không lo lắng vốn, ngay cả tài nguyên, cũng không lo.

Bởi vì Diệp Thần trước đó đã đem thị trường quét sạch, trên đường từ Lạc Dương trở lại Luân Hồi trấn, cướp đoạt một số lớn tài nguyên.

Chính là căn nguyên tự tin của Diệp Thần.

Nhiều tiền, nhiều tài nguyên, dân số cũng nhiều, lãnh địa thăng cấp căn bản không trói được được Diệp Thần.

Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía Triệu Hằng, cười ha hả nói: "Khổ cực cho ngươi."

"Ty chức xấu hổ, ty chức tuổi đã lớn, cũng chỉ có thể vì chủ công làm một ít chuyện nhỏ vặt vãnh." Triệu Hằng vui vẻ trong lòng, sau đó mở miệng nói.

Tuổi lớn...

Đây là muốn chủ động nhượng hiền...

Bởi vì năng lực của Quách Gia quá mạnh mẽ...

Diệp Thần nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thở dài, sau đó mở miệng nói:

"Tuổi tác ngươi không tính là lớn, sau này Luân Hồi trấn còn cần ngươi để tâm nhiều hơn."

"Ty chức nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!" Triệu Hằng hơi sửng sờ, sau đó khom người kêu.

Lúc này Quách Gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Diệp Thần thấy động tác của Quách Gia, trừng mắt liếc Quách Gia, sau đó hướng về phía Triệu Hằng còn khom người nói:

"Cùng tới đây đi, Luân Hồi trấn cũng nên thăng cấp rồi."

----




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch