Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 102: Điển Vi đã đến

Chương 102: Điển Vi đã đến


Chiến mã cứ chậm rãi đi trước.

Diệp Thần tay phải cầm thương, một thương lại một thương chém ra không ngừng thu đi ngày càng nhiều sinh mạng của các người chơi.

Từng thi thể phiêu tán trên không trung đi cùng họ là các trang bị trên người.

Tà dương như máu Thần Thương đoạt hồn binh khí tiêu tán.

Sâu thẳm bên trong ánh mắt Diệp Thần, không bi không mừng không kinh không giận trong mắt chỉ có lạnh băng sát ý.

Ánh mắt vô tình, người chơi chết ngày càng nhiều.

Ở phía trước Diệp Thần, các người chơi bắt đầu lùi bước, bắt đầu hối hận.

“ Diệp Thần lão đại, ta sai rồi, buông tha ta, ta không nên bị ma quỷ xui khiến, buông tha a “

“ Diệp Thần lão đại, ta thật sự không phải có ý này ta chính là đến xem ngươi, thật sự hãy tin ta, ta là bị bọn họ đẩy lại đây”

“ Diệp Thần lão đại, ta chỉ là đến Lạc Dương du ngoạn, đừng để ý đến ta đừng giết ta a “

Từng tiếng giải thích cứ thế vang lên, từng người chơi vội vàng mở miệng giải thích.

Diệp Thần tất nhiên nghe được bọn họ nói, cũng minh bạch ý của bọn họ là gì.

Sợ, khiếp đảm, hối hận nhưng.... cùng hắn đâu có quan hệ gì.

Diệp Thần hai mắt nhíu lại, Thí Thần Thương lại một lần nữa chém ra, không chút lưu tình.

Mũi thương uy lực, từng phiến người cứ thế ngã xuống đất.

Không ai có thể đấu lại uy lực của Thần Thương, không ai có thể đấu lại Diệp Thần, không ai có thể tiếp cận trong vòng hai mét.

“ Diệp Thần ! Ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận như vậy sao “ Một tiếng rống giận trong đám người vang lên.

“ Ta đuổi cùng giết tận ?” Diệp Thần hơi hơi sửng sốt, cười nhẹ, sau đó biến thành ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.

Diệp Thần cười nhân tính tham lam, cười nhân tính ti tiện.

Các người chơi lùi bước, trang bị trên người bọn họ đều vượt quá vạn kim, còn tham dự đặc thù nhiệm vụ chỉ cấp cho có vạn kim.

Mất nhiều hơn được, đó là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.

Cho nên bọn họ lùi bước , bọn họ hối hận bọn họ xin tha.

Còn có người tưởng cố làm vẻ đi hăm dọa Diệp Thần

Diệp Thần sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không !

Bất quá nơi này, Diệp Thần cần mau mau rời khỏi Lạc Dương cùng Điển Vi cùng Luân Hồi quân đoàn tụ họp.

Diệp Thần dám khẳng định, rất nhiều thế lực đã bắt đầu hành động giờ này ở Lạc Dương bất quá chỉ là những người chơi đơn lẻ mà thôi.

Bọn họ không có lãnh địa cũng không có binh lính.

Đối với Diệp Thần mà nói những cá nhân người chơi này không đáng để trong lòng.

Chỉ cần mình Diệp Thần thôi cũng có thể đánh họ đến kêu cha gọi mẹ rồi.

Càng không cần nói đến Diệp Thần còn có binh lính của Luân Hồi thôn có quân đội còn có nhất lưu võ tướng lịch sử Điển Vi.

Những thế lực còn chưa xuất hiện đó đây mới là chướng ngại lớn nhất của đặc thù nhiệm vụ.

Cười một hồi lâu Diệp Thần mới nhìn về phía các người chơi, nói

“ Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ba phút, ta cho các ngươi ba phút để trở về. Mau quyết định ! “

Diệp Thần tình nguyện lãng phí ba phút thời gian, cũng là mong những người chơi này biết khó mà lui.

Diệp Thần nói xong, hạ Thần Thương xuống, mặt vô cảm nhìn về đám người chơi người chơi.

“ hô…hô”

Những người chơi đứng trước Diệp Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này không cần lo lắng tổn thất trầm trọng ít nhất lúc này không cần lo lắng.

Mà phía sau những người chơi này lại có chút do dự bởi vì Diệp Thần cách bọn họ còn có một chút khoảng cách.

Càng xa hơn bọn họ càng không sao như thế mà nói bọn họ có thể chạy thoát.

Đúng lúc này, những tiếng ầm ầm như sấm sét từ phía nam thành môn truyền tới.

“ Sét đánh? “ Một người nghi hoặc chỉ về mây trên không trung.

“ Ta giống như đang nghe…” Một người hơi hơi sủng sốt nhìn về phía sau.

Giây tiếp theo, hai mắt hắn đột nhiên co rút, kinh hô

“ Kỵ binh! là Kỵ binh. Bọn họ ở đó. Làm sao bọn họ có thể ... “

Diệp Thần tự nhiên cũng nghe thấy tiếng kỵ binh, ngồi trên lưng ngựa hắn có thể nhìn xa hơn.

Đang lúc Diệp Thần nhìn về phía cửa nam thành môn, bỗng ngac nhiên

Điển Vi…hắn sao lại tới…

Chẳng lẽ ....do Quách gia phân phó.

Đúng rồi chắc chắn là Quách gia phân phó dù ta chưa cùng hắn nói qua về việc này.

Gia hỏa này như thế nào tính đến cả đặc thù nhiệm vụ, Lạc Dương tướng lĩnh sẽ không công kích bất cứ kẻ nào.

Suy nghĩ một lát, lại suy cẩn thận hơn, không khỏi cười.

Có thể có Quách Gia, quả nhiên là món hời lớn.

“ Chủ công ! Điển Vi đã tới”

Một tiếng rít gào rung trời vang lên, rồi sau đó truyền vào phía thành môn Lạc Dương, truyền đến lỗ tai người chơi.

“ Điển Vi, là.. là cái người xấu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ... là Điển Vi a “

“ Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì sẽ xuất hiện kỵ binh”

“ Ta càng muốn biết, sao những ky binh đó, áo giáp, vũ khí so với ta còn tốt hơn “

“ Đều con mẹ nó cút ngay các ngươi không thấy họ đều là thủ hạ của Diệp lão đại sao “ Một tiếng rống giận từ người chơi phía trước Diệp thần.

Những người chơi che ở phía trước Diệp Thần nháy mắt đều dạt vào hai bên đường phố.

Không ai dám tiếp tục che ở phía trước, những người chơi ở xa hơn họ cũng không dám.

Điển Vi mang theo Luân Hồi binh lính thẳng bước xông tới.

Nếu ai tiếp tục chống đỡ kết cục chỉ có một chết ngay tại trận.

Mà giờ phút này, một nhóm người chơi phía sau Diệp Thần trợn mắt há mồm, vẻ mặt chấn kinh khiếp sợ cộng thêm bất đắc dĩ.

Bọn họ còn tưởng chờ Diệp Thần kiệt sức đâu, giờ thì hay thủ hạ Diệp Thần tới.

Mẹ nó lại còn là kỵ binh lính quân đội.

Lại là nhất lưu võ tướng lịch sử Điển Vi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch