Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồn Chủ

Chương 14: Tu tiên không dễ

Chương 14: Tu tiên không dễ





Dương Đại lâm vào trong trầm mặc, hắn thừa nhận chính mình động tâm rồi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, có lẽ sẽ rất nguy hiểm.

Điền Bất Trung mở miệng nói: "Chủ nhân, tuy rằng công pháp của ngươi rất mạnh, nhưng trước mắt Địa Cầu thăm dò Thâm Vực cũng chưa được sâu, tu tiên giả lợi hại nhất Địa Cầu mới Linh Chiếu cảnh, thế nhưng tu tiên giả lợi hại nhất Vương triều Đại Hạ đã vượt xa Linh Chiếu cảnh. Ta nghe nói Linh Chiếu cảnh chỉ có thể làm đệ tử tinh anh bên trong các tông môn tu tiên, còn không với tới vị trí trưởng lão. Lấy thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp những tu tiên giả đứng đầu Địa Cầu, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ dẫn dắt nhân loại thăm dò Thâm Vực. Hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thuở."

Những âm chúng khác lập tức khuyên bảo, đám âm chúng mới như Thiết Ngưu sau khi nghe những âm chúng khác nói rằng Cửu Yêu thần đồ lợi hại thì cũng rất chờ mong.

Tụ Khí, Tâm Toàn, Linh Chiếu, Không Vô, Luyện Hồn...

Tu tiên giả mạnh nhất Địa Cầu cũng mới ở giai đoạn tu hành tầng thứ ba, hắn quả thật không thể nào một mực ở đằng sau tiền bối, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí là siêu việt bọn họ.

Thiết Ngưu nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng rồi, nữ nhân kia có hai người giúp đỡ, tuy rằng lợi hại, nhưng nghe ý của các ngươi, các ngươi không sợ cao thủ võ lâm, dù sao số lượng của bọn họ vẫn còn kém xa chúng ta."

Trình Ngạ Quỷ nhếch miệng cười nói: "Ngài nha, thật ra không cần quá lo lắng, đến lúc đó thể nào cũng là do đám âm chúng chúng ta tới chém giết."

Những lời này để cho hai mắt của Dương Đại sáng lên.

Đúng vậy.

Hắn không cần phải tự mình đi chém giết.

Vậy thì không cần phải sợ.

Dương Đại lập tức đập chân nói: "Vậy thì mau đuổi theo! Thừa dịp lúc ban đêm đuổi theo, đối phương có khả năng cũng muốn vào thành, nhưng hiện tại trời đã tối, lại không có truy binh, đoán chừng bọn họ đang nghỉ ngơi ở nơi nào đó."

Thiết Ngưu liều mạng gật đầu, tức giận nói: "Nhất định phải giết nàng báo thù cho chúng ta a! Trang chủ của chúng ta đối xử tử tế với nàng, không ngờ nàng lại trộm bảo, nàng này hèn hạ vô sỉ, đáng chết!"

Bọn thủ hạ của y cũng rất căm giận, lập tức tức giận mắng theo.

Ánh mắt của Dương Đại trở nên âm u, giọng điệu bình tĩnh nói: "Nếu như đối phương liều mạng phản kháng thì cứ giết chết, mặc kệ nàng ta có phải là nữ nhân hay không, mặc kệ có xinh đẹp hay không."

Trình Ngạ Quỷ cười càng âm hiểm hơn.

Bọn họ lập tức gấp rút lên đường, truy đuổi theo phương hướng nữ tử áo đỏ rời đi.

...

Đêm khuya, giữa sơn dã.

Bên quan đạo có một đống lửa, nữ tử áo đỏ với hai gã nam tử đả tọa ở bên cạnh đống lửa.

Trong tay nữ tử áo đỏ là một bức tranh ở bên rìa có lỗ hổng, ánh lửa chập chờn, yêu quái múa kiếm trong bức tranh chiếu lên dường như đang vặn vẹo, đặc biệt dọa người.

Một tên nam tử đầu trọc uống một hớp rượu, cười nói: "Nha đầu, bức tranh này rốt cuộc là cái gì, ngươi đã nhìn nó hai canh giờ rồi, còn có đám người kia không ngờ đuổi theo ngươi mấy ngày. Bức tranh này có lẽ không đơn giản hả?"

Một gã nam tử khác có hai mắt hẹp dài cũng nhìn bức họa trong tay nữ tử áo đỏ.

Nữ tử áo đỏ thuận miệng đáp: "Đây là bức tranh do một đại sư vẽ, giá trị liên thành, đương nhiên không đơn giản. Ta đang kiểm tra xem nó có phải là hàng thật hay không."

Đại sư vẽ?

Hai gã nam tử liếc nhau, đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương.

Tuy rằng không tin, nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều.

"Tuyệt đối là bảo bối, tuy nhiên ta còn phải dựa vào nàng để tiến vào Lạc Hàn cốc, không thể đắc tội nàng."

Nam tử hai mắt hẹp dài lặng lẽ suy nghĩ. Gã gọi là Lưu Phong, là một tên thí luyện giả, vào Thâm Vực đã được 1 năm, luyện được một thân bản lĩnh. Nhưng gã biết rõ một thân bản lĩnh này không coi là cái gì, nhất định phải gia nhập tông môn tu tiên mới tính là một bước lên trời.

Tông môn tu tiên có tiêu chuẩn cực cao, đặc biệt coi trọng thiên tư, trừ những điều này ra còn phải xem duyên phận.

Duyên phận như thế nào?

Đó chính là con đường tu tiên!

Tuyệt đại đa số người căn bản không tìm được vị trí của tông môn tu tiên ở nơi nào, những tông môn kia thường thường ẩn ở trong núi sâu, hoặc những nơi hiểm yếu, phàm nhân căn bản không cách nào vượt qua.

Những thí luyện giả lăn lộn kém hơn Lưu Phong chỗ nào cũng có, trà trộn vào đây một năm có khả năng chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút. Sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ cũng là bởi vì Thâm Vực có linh khí dồi dào, ở lại nơi đây một năm, tố chất thân thể tự động tăng lên.

Theo công tác thống kê, trong số hơn 100 triệu thí luyện giả của Hạ Quốc, bước vào con đường tu tiên chỉ có 100 vạn người. Qua 10 năm mới tích lũy được 100 vạn thí luyện giả Tụ Khí cảnh. Có thể có nhiều người như vậy vẫn là bởi vì có Bí Võng tồn tại, thí luyện giả cường đại cống hiến công pháp và pháp thuật cho quốc gia, quốc gia lại xây dựng quy tắc về chức nghiệp cho thí luyện giả. Sau khi trở thành thí luyện giả, quốc gia sẽ ban phát phương pháp thổ nạp, nhưng chỉ phương pháp căn bản. Công pháp lợi hại lại cần điểm tích lũy nhiệm vụ, nhiệm vụ cần đi đến cục Thí Luyện Giả Chiến Đấu để lĩnh, điểm tích lũy nhiều hơn có thể đổi công pháp hoặc pháp khí.

Lưu Phong cũng có phương pháp thổ nạp căn bản, nhưng tư chất không được, trong cơ thể tuy có một tia linh lực nhưng không cách nào trở thành tu tiên giả chân chính, chỉ có thể trợ giúp gã nhanh chóng trở thành cao thủ võ lâm.

Lưu Phong biết đến nữ tử áo đỏ khi gia nhập một môn phái võ lâm. Nửa năm trước, nữ tử áo đỏ nói mình có phương pháp tu tiên, chỉ cần bọn họ chịu bán mạng cho nàng một năm, nữ tử áo đỏ sẽ tiến cử bọn họ vào trong Lạc Hàn cốc, trở thành đệ tử ngoại môn.

Cụ thể nữ tử áo đỏ làm cái gì, Lưu Phong không được biết, y cùng với một gã nam tử khác mỗi lần đều đợi nàng ở địa điểm ước định trước.

"Ài, nếu ta có thiên phú cấp độ SS, cần gì mỗi ngày ra vẻ đáng thương. Cũng không biết thiên phú của Bá Vương Bất Quá Giang là cái gì, nhất định là tư chất linh căn tuyệt đỉnh hoặc giống như là Thái Dương Thần, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiến bộ trong 1 tháng đoán chừng bằng với ta cố gắng 10 năm..."

Lưu Phong nhìn qua ánh lửa, cái mũi hơi cay cay.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, lập tức thổi tắt đống lửa.

Ba người sợ tới mức lập tức đứng dậy, bốn thân ảnh tản ra lục quang bỗng nhiên từ dưới đất hiện lên, xuất hiện ở bên cạnh bọn họ.

Lưu Phong kinh hãi, theo bản năng huy chưởng đánh tới. Gã chỉ cần vận dụng một tia linh lực duy nhất ở trong cơ thể cũng đủ để nổ nát một khối đá lớn. Kết quả …lại xuyên qua thân ảnh lục quang ở trước mặt gã.

Bạch Vĩ nhếch miệng cười một cái, lách mình né qua một bên, tiếp đó thực thể hóa hồn thể, một bước đạp Lưu Phong bay ra ngoài.

Phốc ——

Lưu Phong phun ra một ngụm máu, ngã ở trên đồng cỏ, lồng ngực lõm xuống, rõ ràng cho thấy đã bị gãy xương.

Trong lòng của gã sợ hãi, không kịp phẫn nộ.

Tu tiên giả!

Tuyệt đối là tu tiên giả!

Trong số các cao thủ võ lâm không ai có động tác nhanh với lực đạo mạnh như vậy!

Không chỉ là Lưu Phong, một gã nam tử đầu trọc khác cũng nhanh chóng mất đi sức chiến đấu.

Điền Bất Trung chụp lấy tay của nữ tử áo đỏ, muốn tranh đoạt Cửu Yêu thần đồ, nhưng nữ tử áo đỏ vung tay trái lên, rải xuống một đống bột phấn. Những bột phấn này ẩn chứa kịch độc, đáng tiếc… căn bản không đả thương được âm chúng.

Răng rắc!

Điền Bất Trung lập tức kéo đứt cánh tay phải của nữ tử áo đỏ, máu tươi vẩy ra, nữ tử áo đỏ đau đớn kêu rên.

HƯU...U...U!

Một tiếng xé gió truyền đến làm cho Điền Bất Trung kinh hãi lách mình tránh né, một thanh phi kiếm cắm trên mặt đất, phá tan đá vụn. Bốn vị âm chúng đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện có một thân ảnh áo trắng bay tới, chân đạp trên một cây cờ vàng, tựa như Thiên Tiên hạ phàm.

"Không tốt, nhanh chóng lui lại, dựa theo kế hoạch mà chạy trốn!"

Điền Bất Trung trầm giọng quát, bốn người lập tức chui vào trong lòng đất, lưu lại nữ tử áo đỏ bị xé đứt cánh tay rơi trên mặt đất.

Thân ảnh áo trắng kia là một gã nam tử, tóc đen tùy ý buông xuống, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã.

Y rơi xuống trước người nữ tử áo đỏ, tay phải điểm ở trên vai của nàng, cầm máu cho nàng.

"Tổ phụ, ta tìm được tàn quyển của Cửu Yêu thần đồ, mới vừa rồi đã bị cướp đi mất!" Nữ tử áo đỏ gấp giọng nói.

Nam tử áo trắng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng lại là tổ phụ của nữ tử áo đỏ.

Nghe vậy, nam tử áo trắng biến sắc. Y lập tức đứng dậy, tay phải quệt qua hai mắt, trong mắt lại bắn ra kim quang. Y lập tức phóng về phía một cái phương hướng đuổi theo.

"Cửu Yêu thần đồ... Vừa rồi vậy mà là Cửu Yêu thần đồ..."

Lưu Phong nằm ở trên đồng cỏ hai mắt đỏ lên. Cửu Yêu thần đồ ở trên mạng của Hạ Quốc có thanh danh cực cao, bởi vì một vị quốc trụ chính là dựa vào tàn quyển của Cửu Yêu thần đồ mới quật khởi, còn cống hiến một bộ công pháp, được các thí luyện giả cho rằng là bảo vật trấn quốc của Hạ Quốc, Thần Lôi Chân Tâm Quyết!

Nếu hai canh giờ trước gã ra tay giết nữ tử áo đỏ, cướp đi Cửu Yêu thần đồ, có lẽ bây giờ đã có thể trở mình rồi!

Đáng chết!

Sau này vẫn phải lưu lại chút thời gian lên mạng tìm hiểu, chí bảo như thế ở trước mắt, vậy mà gã hoàn toàn không ngờ tới.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch