Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Học Tỷ Ta Biết Ma pháp

Chương 203:

Chương 203




Chuyến đi lần này bản thân Trần Lạc cũng không biết sẽ mất bao lâu.

Có lẽ hai năm có thể trở về, có lẽ lâu hơn.

Dù sao, các nước dưới trướng của tứ đại đế quốc đã có hơn 50. Ngoài ra, mỗi tỉnh của tứ đại đế quốc đều lớn hơn Lorrain.

Đại Ma Đạo Sư Meryl mất ròng rã 30 năm để đi chu du khắp đại lục.

Trần Lạc đương nhiên không cần lâu như vậy, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn sẽ chỉ đến thủ đô của mỗi nước, sau đó từ tổng bộ hiệp hội Ma Pháp của nước đó thu hoạch ma pháp hắn cần. Trong 50 nước này, có gần mười nước có thể gạch đi.

Những quốc gia này đều chỉ có một tòa thành trì, người mạnh nhất có thể vẹn vẻn chỉ là Ma Pháp sư cao cấp hoặc Đại Ma Pháp Sư, không có khả năng trông cậy vào những nước này có ma pháp hữu dụng gì.

Cứ như vậy, hắn tối thiểu nhất tiết kiệm gần hai tháng. Dù sao, hai năm cũng là khoảng thời gian ngắn nhất mà hắn ước lượng.

Thông qua được khảo nghiệm của Ouston, đối với chuyện của hắn và Isabella, Ouston cũng không nói gì nữa. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Isabella đối với Trần Lạc cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Catherine cũng đưa cho hắn một ít thuốc cấp cứu, dùng để chữa một số bệnh thường gặp. Mặc dù Trần Lạc không cần, nhưng hắn vẫn nhận lấy.

Alice đưa cho Trần Lạc một thanh đoản kiếm có thể mang theo bên người. Loại kiếm này rất được các chiến binh ưa chuộng, nhưng thuật cận chiến hữu dụng nhất của Trần Lạc chính là hỏa cầu màu lam, vì không để cho Alice thất vọng, hắn cũng nhận món quà của nàng.

Hai ngày trước Kristen có đến một lần, nàng nói cho Trần Lạc Orlando còn chưa từ bỏ, hắn có thể không ở lại Lorrain, cũng đừng trở về. . .

Trước khi đi mấy ngày, đại khái chính là hắn và Isabella anh anh em em, kéo tay nhỏ đi dạo phố mua sắm thức ăn, sau đó trở về dạy nàng nấu nướng...

Thời gian nửa tháng thấm thoắt trôi qua. Đoàn xe ngựa của Gaya đã xuất hiện trước cửa nhà.

Vừa mới ở chung với Isabellla đã phải chia ly. Mặc dù nàng vẫn không bỏ được, nhưng cũng không quá buồn giống như trước đó.

Trần Lạc ôm nàng một cái, nói: "Chớ tớ trở về."

Isabella không để ý đến sắc mặt của Ouston đã hơi đen lại, nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, khẽ nói: "Về sớm một chút."

Hắn và Isabella quen nhau nhỉ ngắn ngủi mấy ngày. Giữa hai người cũng giới hạn ở việc nắm tay. Nụ hôn này xem như cử động thât mật nhất của bọn họ.

Britney đi đến, giúp sửa sang cổ áo của hắn một chút, nói: "Ở ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ lo cho SaSa."

Nàng tựa như người chỉ, chăm sóc Trần Lạc và Isabella rất cẩn thận.

Trần Lạc duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm nàng một cái, nói: "Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Britney giật mình, sau đó mỉm cười nói: "Về sớm một chút, SaSa sẽ rất nhớ em."

Ouston nhìn cảnh này, hai mày nhíu lại, nhưng cũng không tiện nói gì.

Ông quay đầu nhìn thoáng qua Isabella, thấy nàng mảy may không để ý mới thở dài một hơi.

...

Lưu luyến chia tay Isabella, mãi cho đến khi các nàng biến mất trong tầm mắt của mình, Trần Lạc mới quay đầu lại.

Trong xe ngựa, Tasia với mái tóc dài đen nhánh rối tung xoã trên vai, nàng nói: “Hoan nghênh Blair.”

Trần Lạc nói: “Hi vọng mọi người ở Gaya đều có suy nghĩ giống như điện hạ.”

Tasia nói: “Nhất định sẽ vậy, học giả của Gaya đều rất tôn kính cậu.”

Đối với Gaya, Trần Lạc vẫn rất bội phục.

Diện tích của Gaya không lớn, tổng hợp quốc lực cũng không mạnh, nhưng nền học thuật của bọn họ lại dẫn dắt toàn bộ đại lục. Trước đây không lâu, Gaya vẫn là trung tâm toán học của thế giới, ngoại trừ toán học, các ngành khác cũng vào trình độ cao nhất của đại lúc,

Một trong những nguyên nhân trong đó là do toán học là nền tảng của khoa học, rất nhiều ngành khoa học đều lấy toán học là cơ sở, nhưng tinh thần học thuật của Gây mới là nguyên nhân khiến nền khoa học của bọn họ phát triển nhanh như vậy.

Gaya khác với những quốc gia khác, nền khoa học ở đây rất được xem trọng, các học giả còn được hoan nghênh hơn Ma Pháp sư rất nhiều.

Tốc độ của đoàn học giả Gaya rất nhanh, từ Vương Đô xuất phát, hai ngày sau bọn họ đã đến biên giới của Gaya.

Ma pháp hệ phong có thể giúp tăng tốc độ di chuyển rất nhiều. Trong đoàn học giả có không ít Phong hệ ma pháp sư, hơn nữa còn có một vị Phong hệ Ma Đạo sư dẫn đội, ngoại trừ bảo vệ an toàn của các học giả, tinh thần lực cường đại của Ma Đạo sư có thể làm cho xe ngựa rời khỏi không trung, lở lửng trên mặt đất, tối đại hóa giảm nhỏ ma sát.

Ma pháp ở trên đại lục đã có mấy ngàn năm lịch sử, mọi người đã sớm vận dụng ma pháp đến từng khía cạnh trong cuộc sống.

Trên xe ngựa, Tasia nhìn Trần Lạc, nói: “Ta đã để cho người đi trước chuẩn bị xong tài nguyên ma pháp mà Blair, nhưng bản ghi chép của Thánh Ma Đạo Sư không có khả năng rời khỏi vương cung, đến lúc đó cần làm phiền Blair tự mình đến xem”

Sự hào phóng của Tasia để Trần Lạc cảm thấy xấu hổ.

Sau khi biết Trần Lạc cần ma pháp biến thể và cải tiến, nàng đã mua tất cả ma pháp cao cấp và siêu giai từ hiệp hội Ma Pháp Gaya. Ma pháp cao giai đã không rẻ, giá cả của ma pháp siêu giai chính là một con số trên trời.

Vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ nhận quà do người khác, trong lòng của Trần Lạc có chút băn khoăn, hắn nhìn về phía Tasia, hỏi: “Không biết tôi có thể làm gì cho điện hạ, bằng không, tôi cũng không thể nhận những món quà này.”

Tasia cũng không từ chối, chỉ mỉm cười nói: “Nếu như Blair có thể trợ giúp nâng cao nền toán học của Gaya, học giả Gaya sẽ vĩnh viễn cảm kích cậu..., không biết điều này sẽ không để cho Blair cảm thấy khó xử chứ?”

“Sẽ không.” Trần Lạc nhìn nàng, nói: “Tri thức thuộc về toàn nhân loại, không thuộc về bất cứ người nào, bất cứ quốc gia nào.”

Đền Thần Toán Học ở Lorrain, Lorrain đã trở thành trung tâm toán học của thế giới, đây là sự thật mà vô luận Gaya làm gì cũng không thể thay đổi.

Theo lý thuyết, Trần Lạc là học giả Lorrain, hẳn nên ở lại Lorrain đền đáp quốc gia, không nên trợ giúp Gaya.

Nhưng hắn vì Lorrain làm bao nhiêu cống hiến, cứu vãn bao nhiêu nhân mạng, đổi lại là quốc vương Orlando năm lần bảy lượt ám sát hắn.

Mà chuyện hắn làm với học giả Gaya không thể bảo là không quá phận, Tasia lại bất kể hiềm khích lúc trước, đưa cho hắn ma pháp, còn để hắn xem bản ghi chép của Thánh Ma Đạo Sư...

Trần Lạc cũng không phải là người có tấm lòng bao dung, hắn không có chút khoan hồng độ lượng nào, càng sẽ không lấy ơn báo oán.

Hắn chỉ biết có ân báo ân, có cừu báo cừu.

Huống chi, hắn không phải Blair, trong mắt hắn, bản chất của Lorrain và Gaya không khác gì nhau.

Thật ra nền toán học của Gaya cao hơn Lorrain một chút, đơn giản do Trần Lạc cung cấp cho Lorrain quá nhiều kiến thức và khái niệm toán học vượt thời đại. Trong tình huống hắn không giảng dạy, hội trưởng Andy của hiệp hội Toán Học muốn hiểu rõ cũng rất không dễ dàng. Quá nhiều kiến thức vượt thời đại, dưới cái nhìn của học giả toán học Gaya, chúng không khác gì Thiên Thư.

Học giả Gaya lần này về nước, từ Lorrain mang đi rất nhiều sách toán học đều đến từ hiệp hội Toán Học.

Tri thức cùng chia sẻ là truyền thống của hiệp hội Toán Học, chỉ tiếc toàn bộ đoàn học giả, bao gồm cả phó hội trưởng Twain của hiệp hội Toán Học, không ai có thể xem hiểu.

Nếu quyết định muốn báo đáp Tasia, trên đường đi, Trần Lạc đều giảng dạy toán học cho mấy vị học giả ở trong đoàn.

Thật ra năng lực tiếp thu của bọn họ rất mạnh, chỉ khuyết thiếu lý giải với các khái niệm cơ sở. Điều Trần Lạc cần làm chính là mở ra cánh cửa cho bọn họ, bọn họ liền có năng lực tự mình đi tìm tòi.

Sau khi Twain hỏi thăm xong một vấn đề liên quan đến tích phân và vi phân, anh cung kính khom người chào Trần Lạc một cái rồi lui xuống.

Tasia nhìn Trần Lạc, hỏi: “Blair, lần này cậu đi du lịch là muốn sưu tầm các hệ ma pháp cải tiến à?”

Trần Lạc gật đầu đáp: “Tôi cảm thấy ma pháp cải tiến và biến thể rất thú vị, sưu tầm nhiều một chút sẽ trợ giúp cho việc nghiên cứu rất nhiều.”

Tasia nghĩ một chút, nói: “Mỗi hiệp hội Ma Pháp đều rất coi trọng ma pháp siêu giai, không phải dùng tiền là có thể mua được. Gaya có quan hệ hữu nghị với rất nhiều quốc gia. Nếu như Blair cần, ta có thể thỉnh cầu cha mua một ít từ những nước kia.”

Tasia nói chính là điều Trần Lạc lo lắng.

Mà nếu như Gaya đồng ý lấy danh nghĩa của quốc gia ra mặt, chuyện này sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

“Này làm sao có ý tốt...” Trần Lạc sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói: “Mua thì cần tiền, sau khi trở về Lorain, tôi sẽ trả lại.”

Tasia lắc đầu, nói: “Không, đây là thù lao cậu nên được. Ngài Twain và các vị học giả từng nói, cậu đã mở ra cánh cửa đến tân thế giới cho bọn họ. So sánh với tiến bộ của nền toán học Gây, số tiền này không tính là gì.”

Đàm luận tiền quả thật có chút tục khí, Trần Lạc nhìn Tasia, chân thành nói: “Tôi rất cần những ma pháp kia, đại ân của điện hạ, về sau tôi sẽ báo đáp...”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch