Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Học Sinh Tu Chân Cuồng Long

Chương 8: Dị năng giả (2)

Chương 8: Dị năng giả (2)


Bất luận là Giang Dật Trần hay là Tịnh Nghi sư thái, tất cả đều biến sắc. Chẳng lẽ chung quanh có súng bắn tỉa mai phục?

Giang Dật Trần không hổ danh là cao thủ, khi “tiếng súng” vừa vang lên, ông ta đã bắt đầu cảnh giác, cũng chẳng quan tâm việc giết chết Tịnh Nghi sư thái và Tần Phỉ Phỉ, tập trung tinh lực phòng thủ.

Một tay súng bắn tỉa đang ẩn núp trong bóng tối, không cách nào phân rõ phương vị, mặc kệ ai cũng không nhịn được mà sợ hãi.

- Lại bị cho là súng bắn tỉa.

Trên nóc nhà, Tần Mục thở dài. Vừa rồi tất nhiên là hắn động thủ, nhưng chẳng qua là ném đi một hòn đá nhỏ.

Hòn đá nhỏ bị Tần Mục ném xuống, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, sinh ra ma sát kịch liệt với không khí, hoàn toàn cùng loại với súng bắn tỉa.

Nhưng dù sao cũng chỉ cùng loại. Nếu như là người thường xuyên sử dụng súng, đoán chừng lập tức phân biệt ra ngay.

Tần Mục không có khả năng trơ mắt nhìn Tần Phỉ Phỉ bị giết. Nhưng hắn không thể bạo lộ thân phận, không cách nào trực tiếp ra tay. Bằng không, tên Giang Dật Trần này há có thể sử dụng chiêu thứ hai.

- Lão ni cô Tịnh Nghi kia, bà không sợ bị người ta nhạo báng sao? Đường đường là võ giả, lại đi cấu kết với súng bắn tỉa.

Giang Dật Trần có chút run sợ. Tay súng bẳn tỉa này ẩn núp tốt quá. Ông ta tìm không thấy một chút dấu vết nào.

Tịnh Nghi sư thái hơi sững sờ, vốn cho rằng tay súng bắn tỉa này là đồng bọn với Giang Dật Trần, hiện tại xem ra là đang giúp bà.

Nhưng bà chưa bao giờ liên lạc với người trong thế tục, làm sao quen biết được một tay súng bắn tỉa cao minh như vậy?

Linh cơ khẽ động, Tịnh Nghi sư thái cười lạnh:

- Giang Dật Trần, nói thật cho anh biết, tay súng bắn tỉa bên ngoài chính là Thư Thần Lang Thiên. Anh có lẽ biết rõ thực lực của Lang Thiên. Nếu cậu ấy muốn bắn lén anh, anh có thể tránh được mấy phát?

- Nói chuyện giật gân quá. Bằng vào bà làm sao có thể quen được Thư Thần thuộc top 3 Hắc bảng?

- Tôi và Lang Thiên tất nhiên là không quen rồi. Bằng không, một phát súng vừa rồi của cậu ta đã lấy mạng của anh. Chỉ là hù dọa anh một chút thôi.

Nhìn thần sắc không sợ hãi của Tịnh Nghi sư thái, Giang Dật Trần có chút do dự.

Thứ quan trọng nhất đã có, mạng của Tịnh Nghi sư thái và Tần Phỉ Phỉ chỉ là râu ria.

- Hôm nay xem như tôi nể mặt Lang Thiên.

Giang Dật Trần không muốn mạo hiểm, cũng không tiếp tục động thủ, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Sau khi rời khỏi nhà xưởng, Giang Dật Trần đi nhanh về một phía vắng vẻ.

Nhưng không đợi ông ta đi thật xa, trước mặt bỗng lóe lên một bóng đen, giống như có thứ gì đó chặn trước người ông lại.

- Làm gì mà đi gấp như vậy?

Giang Dật Trần bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, khi ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt mình xuất hiện một thiếu niên ăn mặc bình thường.

Hình ảnh có chút quỷ dị, Giang Dật Trần liền đề cao cảnh giác, quát:

- Tiểu quỷ, mày muốn làm gì vậy?

Tần Mục đút hai tay vào túi quần, từng bước một bước về phía Giang Dật Trần, vui vẻ nói:

- Tôi không phải tiểu tủy mà là quỷ từ địa phủ đến lấy mạng ông. Diêm Vương nói ông làm ác quá nhiều, bảo tôi đêm nay đến mang ông xuống dưới chịu phạt.

- Hồ ngôn loạn ngữ, mau tránh ra, bằng không đừng trách tao không khách khí.

Tuy nói ông ta đường đường là trưởng lão công hội võ giả, bị một thiếu niên tuổi đôi mươi uy hiếp, quả thật có chút mất thể diện. Nhưng Giang Dật Trần cũng không biết tại sao toàn thân sởn hết gai ốc. Gã thiếu niên cả người nhìn như vô hại, nhưng lại mang đến một áp lực không hiểu cho ông ta.

- Cũng được, nhưng ông đưa bản đồ Dược Long sơn trang cho tôi đi, tôi sẽ không làm khó ông.

Tần Mục cảm thấy Giang Dật Trần này đúng là nhát gan, cũng không tiếp tục trêu đùa.

- Bản đồ?

Giang Dật Trần giật mình, dường như hiểu ra, lập tức giận dữ.

- Tiểu hỗn đãn, thì ra giả thần giả quỷ vừa rồi chính là mày. Tao sẽ giết mày.

Khí thế Giang Dật Trần phát ra ngoài, không khí xung quanh dường như bị đông kết, một chưởng hàn băng đánh về phía Tần Mục.

Tần Mục hai tay đút túi quần, đứng im không nhúc nhích.

Trong lúc Giang Dật Trần cho rằng đây là lúc tốt nhất để ra tay, Tần Mục trước mắt bỗng biến mất một cách quỷ dị.

Bành.

Cả người Giang Dật Trần bị một luồng sức mạnh không thể kháng cự đánh bay ra ngoài, nện thật mạnh xuống đất.

- Trình độ này mà cũng lên làm trưởng lão công hội võ giả.

Tần Mục thì thầm một câu, chậm rãi đến trước mặt Giang Dật Trần đang ngã chổng vó, lấy ra một cái túi bìa cứng trong ngực của ông ta.

Xé mở niêm phong, Tần Mục từ bên trong lấy ra một tấm vải.

- Năm trăm năm rồi, cách cục Dược Long sơn trang cũng không thay đổi bao nhiêu.

Tần Mục nhanh chóng nhìn thêm vài lần tấm bản đồ, sau đó nắm chặt, dùng sức ném lên không trung.



Tấm vải giống như tự cháy, rất nhanh bị đốt thành tro tàn.

- Phải trở về trước khi Phỉ Phỉ về.

Tần Mục nói xong, lại nhảy lên mấy cái, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch