WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 90: Cô nương, chơi dao rất nguy hiểm đấy (2)

Chương 90: Cô nương, chơi dao rất nguy hiểm đấy (2)


Đằng Ưng Thụy muốn nói nhưng lại thôi, thành thật đứng sang một bên.

-Đại ca đã không còn việc gì, chúng ta cũng nên tính sổ với đám con rùa kia.

Vệ Chính Tín lạnh giọng, sát khí xuất hiện trên gương mặt.

-Vệ tam ca, anh có biết là ai đã hạ độc thủ với đại ca không?

Lập tức có người hỏi.

-Hừ, ngoại trừ đám người kia, tuyệt đối không có người khác.

Vệ Chính Tín đáp.

Tô Tiểu San cau mày, thanh âm mang theo vài phần bất thiện, chậm rãi nói:

-Các người có thể không nói mấy chuyện này ở đây không?

Vệ Chính Tín giật mình, quay sang gật đầu với Tô Tiểu San. Sáu bảy người đàn ông mặc âu phục đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía cuối hành lang.

Nói xong, Tiêu Dương giống như một câu cũng không nghe thấy. Đợi những người kia rời đi, Tiêu Dương nhìn Nghiêm Hồng Tịch:

-Phiền nghiêm lão tiên sinh giúp tại hạ ghi lại phương thuốc.

Tiêu Dương thuật lại, Nghiêm Hồng Tịch ghi chép. Sau khi viết xong phương thuốc, Tô Tiểu San lập tức cầm đơn thuốc xông thẳng đến quầy thuốc bệnh viện.

Mẹ của cô, Dương thị cũng vội vàng đi theo.

Tiêu Dương qua một bên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Ba thầy trò Nghiêm Hồng Tịch cũng bước sang một bên nghỉ ngơi. Nghiêm Hồng Tịch muốn bước đến chỗ Tiêu Dương, nhưng rồi lại thôi.

-Nghiêm lão tiên sinh có việc gì sao?

Tiêu Dương nhàn nhạt hỏi.

Gương mặt Nghiêm Hồng Tịch hiện lên sự do dự, lông mày cau chặt, dường như đang làm ra một quyết định rất khó khăn, thở sâu một hơi, trầm giọng nói:

-Tuy rằng có chút đường đột, nhưng...

Khóe miệng Nghiêm Hồng Tịch nhướng lên:

-Lão phu...không, tôi...tôi thật sự nhịn không được.

-Về Khí Vận Châm?

Tiêu Dương đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như gương nhìn Nghiêm Hồng Tịch.

Một khắc này, Nghiêm Hồng Tịch rùng mình, sau đó khôi phục lại bình thường, thành khẩn nhìn Tiêu Dương.

-Với y thuật của Nghiêm lão tiên sinh, muốn nắm giữ Khí Vận Châm cũng không khó.

Tiêu Dương nhẹ giọng nói.

-Thật sao?

Nghiêm Hồng Tịch áp chế không được sự phấn chấn trong lòng, hai tay có chút run rẩy không biết đặt vào đâu.

Giọng nói hơi run, nhưng rồi không biết làm cách nào để mở miệng.

Không thể nghi ngờ, ông vô cùng khát khao nắm giữ được Khí Vận Châm. Đây chính là cảnh giới mà ông cả đời khát vọng đạt đến. Nhưng cảnh giới châm cứu thần kỳ như vậy, ông không thể nào không biết xấu hổ, tùy tiện mở miệng bảo người ta dạy.

Mâu thuẫn, giãy dụa...

-Nếu Nghiêm lão tiên sinh muốn học, ta có thể truyền thụ một...hai...

Tiêu Dương nhìn ông cụ mái tóc bạc trắng, nghiêm túc nói.

Nghe xong, cơ thể Nghiêm Hồng Tịch không khỏi run lên một cái, nhìn Tiêu Dương thật sâu:

-Tiêu...Tiêu huynh đệ...Không.

Nghiêm Hồng Tịch vội vàng đổi giọng, cung kính hô lên một tiếng:

-Lão sư.

Điều này đối với Nghiêm Hồng Tịch mà nói, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ thật lớn.

Chẳng khác nào một miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Mộ tiếng “lão sư”, chính là cam tâm tình nguyện mà gọi.

-Lão sư...

Nghiêm Hồng Tịch dường như nhớ đến điều gì, không khỏi hỏi:

-Vừa rồi, câu nói kia trong phòng bệnh của người là có ý gì?

Tiêu Dương đứng lên, đột nhiên hỏi:

-Nhà xí ở đâu?

Nghiêm Hồng Tịch giật mình, chỉ vào phía bên cạnh.

Tiêu Dương trực tiếp bước đi.

-Y có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người?

Nghiêm Hồng Tịch cau mày, không hiểu thấu mấy lời nói của Tiêu Dương.

Trước cửa phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh.

Ba người Tuyết Minh Thành bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Đương nhiên, tất cả đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, còn Nghiêm Hồng Tịch thì trầm tư ngồi trên ghế.

Một lát sau, một người mặc áo blouse trắng, đẩy một chiếc xe con từ từ đi đến.

Bước chân nhẹ nhàng, đeo khẩu trang màu trắng, trực tiếp đi về phía phòng bệnh.

Nghiêm Hồng Tịch giương mắt nhìn, cũng không quá để ý.

Khi người mặc áo khoác trắng chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh.

-Là ai?

Nghiêm Hồng Tịch đột nhiên ngẩng đầu:

-Chờ một chút.

Người mặc áo khoác trắng hơi chấn động một cái, từ từ quay người lại.

-Nhớ kỹ, không được cử động cơ thể người bệnh. Còn nữa, dọn dẹp hết mấy thứ trong phòng ra ngoài.

Nghiêm Hồng Tịch dặn dò.

Người mặc áo khoác trắng nhẹ gật đầu, sau đó bước vào trong phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại thật chặt.

Không ai để ý đến, nguy hiểm tiềm ẩn đang đến gần người nằm trong phòng bệnh.

Người mặc áo khoác đẩy chiếc xe đến gần bên giường, sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh.

Sát cơ xẹt qua!

Người khoác áo trắng để tóc dài, khuôn mặt mang khẩu trang, nhưng yết hầu lại nhô cao, rõ ràng là hầu kết.

Giả gái.

Tuyệt không phải là hộ lý của bệnh viện.

Đôi tay đeo găng trắng mở thùng xe, tay phải nhấc lên một tấm bố sa màu trắng.

Môt con dao găm!

Hàn khí sắc bén thoáng cái tràn ngập cả căn phòng.

Bước chân nhẹ bẫng, vô thanh vô tức bước về phía trước.

-Ông rất may mắn. Nhưng tiếc là...cũng rất không may mắn.

Con dao sắc bén từ từ giơ lên, sát cơ trong mắt bắt đầu chuyển động.

Lúc này, bên cạnh cửa sổ, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

-Cô nương, chơi dao rất nguy hiểm đấy.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.