Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 83: Hắn tên Tiêu Dương (1)

Chương 83: Hắn tên Tiêu Dương (1)



Tiêu Dương vừa nói xong, Bạch Tố Tâm lập tức nổi bão, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. -Chẳng có ý tứ. Anh nên an phận đi, đừng gây chuyện nữa.

Nghe xong, Tiêu Dương mờ mịt nói:

-Chuyện này có liên quan gì đến chuyện chùi đít?

Đối với Tiêu Dương, Bạch Tố Tâm không có ý kiến.

-Nói sau...

Tiêu Dương cười mỉa, nhìn xung quanh:

-Ở đây…cũng không tiện cho lắm.

-Anh muốn đi đâu?

Bạch Tố Tâm cảm thấy hắc tuyến đang ầm ầm tuôn ra trên trán mình. Một luồng dự cảm không tốt bao phủ toàn thân.

Tiêu Dương nhìn Bạch Tố Tâm bằng ánh mắt biết rồi còn cố hỏi:

-Chùi đít còn không phải dùng giấy vệ sinh hoặc những vật phẩm khác thanh trừ phân và nước tiểu còn dính trên mông sao?

Tiêu Dương giải thích rất thông tục.

Ánh mắt Bạch Tố Tâm mở thật lớn, khóe miệng co rút lại, ngực giống như có một vật gì đó đánh trúng, cố nén cảm giác nôn mửa, mãnh liệt xông vào trong xe. Một lát sau, cửa xe hạ xuống, Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương:

-Tôi sẽ gọi người đến kéo xe đi sửa. Anh mau lo tĩnh tâm lại đi.

Nhớ đến sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Dương khi giảng giải hàm nghĩa của chùi đít, Bạch Tố Tâm nhịn không được cảm thấy sợ hãi, mãnh liệt nhấn ga vọt về phía trước.

Đây là một cảnh tượng cực kỳ mang tính hí kịch.

Vốn hai xe đang va chạm nhau cực mạnh, sau đó là ẩu đả kịch liệt. Nhưng trong thời điểm gay cấn, một cô gái sắc nước hương trời, dáng người nóng bỏng xuất hiện. Chỉ mấy câu đã khiến cho người đàn ông phải rút đi. Sau đó, cô ấy thấp giọng nói vài câu gì đó với Tiêu Dương rồi mang theo phẫn nộ rời khỏi.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng lúc này đã không còn náo nhiệt để xem, người vây xem cũng nhao nhao tản đi.

Tiêu Dương bước đến trước mặt Lâm Tiểu Thảo:

-Lâm huynh, huynh sao rồi?

Lâm Tiểu Thảo đang triệt để ngây người, nghe Tiêu Dương gọi, ánh mắt mới dần sáng trở lại, nhìn Tiêu Dương:

-Tiêu ca, anh đúng thật là chân nhân bất lộ tướng.

Trong mắt Lâm Tiểu Thảo, Bạch Tố Tâm xuất hiện tất nhiên là do Tiêu Dương gọi đến. Quan trọng hơn, dăm ba câu của Bạch Tố Tâm đã đuổi người đàn ông đi. Còn Tiêu Dương thì dăm ba câu đã đuổi Bạch Tố Tâm đi.

Tiêu Dương dở khóc dở cười:

-Ta đang hỏi huynh cảm thấy thế nào rồi?

Lâm Tiểu Thảo khoát tay:

-Chỉ là vài quả đấm. Không sao đâu, bọn họ đấu với tôi cũng chẳng chiếm được chỗ tốt.

Tiêu Dương nhẹ gật đầu, quay sang nhìn ba bảo vệ cổng còn lại. Tuy bọn họ không hẳn là tình nguyện đến, nhưng xác thực cũng đã đứng về phía hắn. Tiêu Dương đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn. Ba người bảo vệ cổng khoát tay ra hiệu không có việc gì, nhưng mũi bị sưng to tuyệt đối không tránh được.

-Các vị huynh đệ, chúng ta đi uống vài chén đi.

Tiêu Dương nghiêm túc vung tay lên, mang bốn bảo vệ cổng đến một tiệm cơm.

……….

………..

Chiếc Ferrari bị đụng nát đèn xe đang chạy trên đường lớn.

Sắc trời dần dần tối lại.

Trong xe không mở đèn, lờ mờ một mảnh.

Người đàn ông cố nén cơn đau ở mắt, đang suy nghĩ việc gì đó.

-Hai chị em Bạch gia trước giờ không nhúng tay vào chuyện gia tộc, hơn nữa còn che giấu thân phận của mình. Một người làm cảnh sát, một người làm giáo viên, làm việc từ trước đến nay đều cân nhắc. Tại sao hôm nay lại vì một bảo vệ cổng nho nhỏ mà ra mặt?

Người đàn ông nhàn nhạt nói với Quân Thất bên cạnh:

-Nhất định phải trong thời gian ngắn tra ra lai lịch của tên đó cho tôi.

-Bạch gia…

Quân Thất lên tiếng.

-Nghe ngữ khí của Bạch Tố Tâm, dường như cô ta không có ý trở lại Bạch gia. Cô ta bảo tôi rời khỏi cũng chỉ là quan hệ giữa tôi với cô ta mà thôi.

Người đàn ông nhẹ nhàng cười:

-Biểu tỷ của Quân Vô Ngân tôi đương nhiên phải nể mặt chứ.

Quân Thất không xen vào, im lặng lắng nghe.

-Quân thiếu, có tham gia bữa tiệc ở Vũ Phong Quán không?

Lúc này, thanh âm của lái xe truyền đến.

Ánh mắt Quân Vô Ngân lóe lên tinh quang. Nhưng vì hốc mắt đang đau, không khỏi hít một hơi khí lạnh, phóng thích cảm giác đau đớn.

-Bây giờ mà đến Vũ Phong Quán, chẳng phải để người ta chế nhạo tôi sao?

-Cái này…

Lái xe muốn nói rồi lại thôi.

-Coi như bản thiếu gia tặng cho Đạm Thai Diệc Dao một phần lễ vật.

Quân Vô Ngân lạnh nhạt nói:

-Không có Quân gia cạnh tranh, có lẽ không còn ai có thể so được với thủ đoạn của Đạm Thai Diệc Dao trên bàn rượu.

-Quân thiếu…

Quân Thất đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần nghi hoặc:

-Chuyện này có phải Đạm Thai Diệc Dao…

Quân Vô Ngân nhướng mày, sau đó nhẹ lắc đầu:

-Đạm Thai Diệc Dao không thể đơn giản mời Bạch Tố Tâm đến diễn kịch được.

Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt Quân Vô Ngân vẫn hiện lên sự hoài nghi.

Được xem là thành phố hòn ngọc viễn đông, mức độ phồn hoa tất nhiên thành phố bình thường không thể so sánh được.

Tại một bệnh viện trong khu Dương Phổ.

Ngoài cửa bệnh viện đang có hơn mười sinh viên, là sinh viên lớp 3 của khoa Lịch sử, do Dương Hoàn Nghị dẫn đầu. Bọn họ hỏi thăm tại quầy lễ tân xong, liền bước về phía thang máy, mang theo lẳng hoa quả.

Thanh máy lên lầu sáu, phòng chăm sóc đặc biệt.

Tô Tiểu San đang đứng trước cửa thang máy. Mặc dù chỉ mới một ngày ngắn ngủi, nhưng thần sắc của Tô Tiểu San đã tiều tụy hơn rất nhiều. Máu tóc quăn màu vàng đã giãn ra, cũng không còn mang đôi giày cao gót, thay vào đó là đôi dép lê lông nhung.

Sau khi cửa thang máy mở ra, tốp sinh viên xuất hiện trước mặt Tô Tiểu San. Nhận được lời hỏi thăm và lẵng hoa quả, tâm trạng vốn đang không vui của Tô Tiểu San rốt cuộc cũng đã thả lỏng vài phần, khuôn mặt cố mỉm cười.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch