Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 81: Tại sao không biết xấu hổ vậy? (1)

Chương 81: Tại sao không biết xấu hổ vậy? (1)



Người đàn ông muốn phát mộng. Thân ảnh bị một quyền trùng kích lảo đảo lui mấy bước, đầu váng mắt hoa, nổi đầy đom đóm. Mắt trái truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, vội vàng dùng tay ôm kín mắt. Cảm giác đau nhức đó khiến cho toàn thân của y không ngừng run rẩy.

Tiêu đại gia đột nhiên phát hiện, hắn càng lúc càng hưởng thụ cảm giác đánh lén người ta. Hai chữ thôi, “Thoải mái”.

Nhất là khi đối phương đang kiêu ngạo đắc ý, liền cho y một kích vào đầu. Chuyện như vậy, Tiêu đại gia cam tâm tình nguyện mà làm.

Huống chi, đối phương còn đang hoài nghi độ cứng nắm đấm của hắn.

Tiêu Dương đành phải giải thích “Nắm đấm cứng hon".

Hắn đương nhiên biết rõ, mình ra tay đầu tiên sẽ khiến cho đối phương càng nổi giận, càng điên cuồng trả thù. Nhưng không ra tay, đối phương sẽ phế hắn. ngay lập tức.

Theo như lời Bạch Tố Tâm đã nói, hắn không bao giờ chịu thiệt.

Lúc này, tất cả mọi người chung quanh đều sợ ngây người.

Ầm.

Bên tai còn phảng phất thanh âm của một quyền này.

Nắm đấm và hốc mắt thân mật gặp nhau, thời gian như ngừng lại.

Mọi người mở to mắt, hàn khí xâm nhập toàn thân, rùng mình một cái, giống như một quyền này đang đập vào chính mình, cảm nhận được rõ ràng độ mạnh yếu trong đó.

Người đàn ông che mắt, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được, hốc mắt của y đã biến thành màu tím đen.

-Quân thiếu.

Một bảo tiêu bên cạnh y biến sắc, vội vàng cùng với hai người khác chạy qua. Những người còn lại càng thêm khí thế bức Tiêu Dương.

Cảnh tượng chẳng khác nào cây cung giương nỏ, khiến cho thần kinh của không ít người bị kéo căng.

-Dừng tay.

Bịch bịch.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cổng trường.

Ba bốn người đàn ông mặc đồng phục bảo an từ cổng trường xông ra, do Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu, vọt đến trước người Tiêu Dương.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, kinh nghi nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo.

Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi xẹt qua vài phần kinh ngạc.

Với hơn mười chiếc xe phô trương thanh thế của người đàn ông, tuy không biết y có thân phận gì, nhưng nhất định không phú thì quý. Trong tình huống trước mắt, đừng nói là một bảo vệ cổng trường học, cho dù là cảnh sát tuần tra giao thông trên đường cũng chưa chắc dám xen vào.

Lâm Tiểu Thảo cùng với ba người khác xông lên, trong mắt thường nhân, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng cũng không ít người nhận ra, trong số bốn người này, ngoại trừ Lâm Tiểu Thảo, ba người còn lại đều mang theo vài phần khúm núm.

Hẳn không phải bọn họ tự nguyện đứng ra.

Trong lúc mọi người đang ngờ vực, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn sang:

-Bảo vệ trường Phục Đại?

Tuy Phục Đại chỉ là một ngôi trường đại học, nhưng bên trong chính là tàng long ngọa hổ, có không ít người không thể trêu chọc. Nhưng đây chỉ là bảo vệ cổng, hiển nhiên không có tư cách xen vào.

-Muốn xen vào việc người khác?

Người đàn ông nhìn Lâm Tiểu Thảo.

-Vị tiên sinh này…

Đối phương hiển nhiên là người có lai lịch, tuy trình độ văn hóa của Lâm Tiểu Thảo không cao, nhưng vẫn vắt hết óc nghĩ ra mấy từ ngữ nho nhã:

-Tiêu ca cũng là bảo vệ của Phục Đại. Đồng liêu gặp nạn, chúng tôi tất không thể ngồi yên. Huống hồ, nơi này là phạm vi trường Phục Đại, các người nhiều người như vậy đối phó với bảo vệ Phục Đại, chẳng lẽ không để Phục Đại vào mắt sao?

-Bảo vệ cổng Phục Đại?

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, cười lạnh. Thì ra cái tên không để ý hậu quả xông vào mình chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ.

Không biết sống chết.

Về phần Lâm Tiểu Thảo dùng Phục Đại làm tấm chắn cho mình, người đàn ông không thèm để ý. Chẳng lẽ Phục Đại sẽ vì một bảo vệ cổng nho nhỏ mà đắc tội với y sao? Vớ vẩn!

-Lâm huynh, việc ai làm người nấy chịu, xin huynh tránh sang một bên.

-Tiêu ca.

Lâm Tiểu Thảo quay đầu lại, vui vẻ nói:

-Tôi không quen nhìn anh em của mình bị người ta sỉ nhục. Tôi đã gọi anh một tiếng Tiêu ca, tất không thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh.

Không thể phủ nhận, trên thế giới này rất ít người như vậy.

Đương nhiên, ba người bảo vệ đi theo Lâm Tiểu Thảo là còn có một nguyên nhân khác, chính là nhận được mệnh lệnh của tổ trưởng tổ bảo vệ mới nhận chức. Cho dù không ngăn cản được cuộc ẩu đả thì cũng phải kéo dài thời gian. Nếu không, bây giờ xông ra ngoài chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lâm Tiểu Thảo.

Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, bật cười ha hả:

-Lâm huynh, hôm nào ta mời huynh uống rượu.

Lúc này, Tiêu Dương đã xem Lâm Tiểu Thảo như một bằng hữu. Nghĩ lại, đây chính là vị bằng hữu đầu tiên Tiêu Dương kết giao sau khi đến thế giới hiện đại. Thế giới này đúng là quá khác thường rồi.

-Hừ.

Người đàn ông hừ lạnh nhìn những người trước mặt, khoát tay, hung ác nói:

-Không thức thời thì phế hết đi.

Vèo, vèo, vèo.

Đám đàn ông mặc âu phục màu đen một cước đá thẳng về phía trước, trọng tâm hạ thấp, ra quyền ổn trọng, hiển nhiên không phải bảo tiêu.

-Lâm huynh, cẩn thận.

Tiêu Dương khẽ quát một tiếng, lập tức nghênh đón, bắt được cánh tay của một gã đàn ông mặc âu phục, mạnh mẽ ném qua vai.

Ầm.

Thân hình gã bị nện xuống mặt đất, đồng thời chân phải Tiêu Dương như cơn lốc lao đến.

Thân pháp linh hoạt, ra quyền quỷ dị nhưng cường đại.

Nhưng, bên phía Tiêu Dương thì ổn, còn bên Lâm Tiểu Thảo thì không khỏi nhướng mày.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch