Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 79: Nắm đấm còn cứng hơn (1)

Chương 79: Nắm đấm còn cứng hơn (1)



Thanh âm động cơ lại vang lên.

Tiêu Dương nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tràn đầy lửa giận, còn có một chút điên cuồng. Tiêu đại gia há để người khác khinh thường sao?

Dưới xã hội phong kiến thời Tống triều lưu hành thuyết pháp “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết”. Nhưng sau khi Tiêu đại trạng nguyên bị hoàng đế tống vào tử lao cũng liều chết vượt ngục đấy thôi.

-Đại chiến thị vệ đại nội Ngự Lâm Quân còn chưa nói, hiện tại làm sao để một chiếc xe màu đỏ giống mình khi dễ được?

Tiêu đại gia rất phẫn nộ, nhưng nhận thức của hắn đối với chiếc xe cũng chỉ dừng lại ở mức màu sắc.

Song phương đều đang thủ thế.

Cơ hồ nhấn ga cùng một lúc.

Vèo.

Vèo.

Hai cơn gió lốc màu đỏ bất ngờ va chạm nhau lần nữa.

Rầm.

Loảng xoảng.

Chiếc Ferrari va chạm với chiếc QQ ở khoảng cách gần, đầu xe QQ của Tiêu Dương thì vô cùng thê thảm. Còn chiếc Ferrari cũng bị hư hao không nhẹ.

-Không được ngừng.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn phía trước, buộc dây an toàn lại.

Ầm, ầm ầm.

Va chạm thêm vài lần nữa, chiếc QQ bị đẩy lui hơn mười mét, còn chiếc Ferrari thì hùng hổ xông lên phía trước.

-Mẹ nó.

Tiêu Dương lại chửi thêm một tiếng. Chiếc xe lui lại vài mét, chuẩn bị nghênh đón lần va chạm tiếp theo. Đối với chiếc Ferrari đằng trước, Tiêu Dương nhất định không đập nó chết là không được.

Một bản nhạc đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Dương.

-Cái gì vậy?

Tiêu Dương giật mình, cúi đầu nhìn qua nhìn lại, cuối cùng rơi về phía chỗ ngồi bên cạnh. Một chiếc điện thoại đang sáng đèn màn hình, vang lên tiếng nhạc chuông êm tai. “Tại sao điện thoại của Thiết Anh lại ở trên xe?”Tiêu Dương nghĩ nghĩ một chút, thấy trên màn hình sáng lên ba chữ “Chị Tố Tâm”.

Tiêu Dương nhận điện thoại.

-Tiêu Dương, thì ra điện thoại của tôi rơi trên xe của anh. Đúng rồi, hôm nay anh đã làm gì đại tỷ? Chị ấy mắng anh liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải cục cảnh sát có việc gọi chị ấy về gấp, chỉ sợ chị ấy sẽ còn nói đến sáng.

Là giọng của Quân Thiết Anh.

Nghe xong, Tiêu Dương rùng mình một cái.

Hắn tình nguyện ở đây tông xe, cũng không dám gặp Bạch Khanh Thành. Hắn nói quanh co vài tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước, chiếc Ferrari màu đỏ bất ngờ vọt lên.

Oành.

Chiếc QQ lập tức phát ra tiếng vang thật lớn, rút lui vài mét.

-Mẹ kiếp.

Tiêu Dương vô thức tức giận mắng một tiếng.

Đầu dây bên kia, Quân Thiết Anh dường như nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi;

-Tiêu Dương, tiếng gì như tiếng nổ vậy?

-Tông xe rồi.

Tiêu Dương thành thật trả lời.

-Cái gì?

Thanh âm của Quân Thiết Anh lớn hơn vài phần, mang theo sự lo lắng:

-Tại sao lại không cẩn thận như vậy?

Bạch Tố Tâm ở bên cạnh cũng liếc nhìn Quân Thiết Anh.

-Không có việc gì đâu. Cũng không phải bị đụng lần đầu.

Tiêu Dương hung hăng nhìn về phía trước. Muốn hắn nhận thua? Tuyệt không có khả năng.

-Cũng không phải đụng lần đầu?

Quân Thiết Anh tưởng tượng cảnh Tiêu Dương lái chiếc QQ đụng một loạt trên đường.

Cô giật mình, vội vàng nói:

-Tiêu Dương, nói cho rõ ràng nào.

Đại tiểu thư phân phó, Tiêu Dương tất nhiên không dám thoái thác, nhưng thế cục trước mắt lại rất khẩn cấp, Tiêu Dương chỉ có thể tóm tắt đơn giản vài câu.

-Anh liều mình tông người khác?

Quân Thiết Anh kêu lên, còn Bạch Tố Tâm bên cạnh thì không khỏi nghi hoặc nhìn Quân Thiết Anh.

Cái gì gọi là liều mình tông xe?

-Đúng.

-Chị Tố Tâm.

Quân Thiết Anh cầm điện thoại nhìn Bạch Tố Tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ và lo lắng:

-Tiêu Dương cương với người nào đó ở trước cổng trường Phục Đại, rồi dùng xe của mình tông xe của họ.

-Dùng xe tông xe?

Bạch Tố Tâm dở khóc dở cười, bảo Quân Thiết Anh đưa di động cho cô.

-Bây giờ tình huống như thế nào rồi?

Bạch Tố Tâm hỏi.

Tiêu Dương ủy khuất nói:

-Đều là xe màu đỏ cả, nhưng xe của chúng ta chênh lệch so với xe của họ rất nhiều.

Trán của Bạch Tố Tâm nổi đầy hắc tuyến:

-Đều là màu đỏ.

Dừng một chút, Bạch Tố Tâm hỏi tiếp:

-Anh mò xuống vị trí chính giữa đằng sau tay lái.

Tuy Tiêu Dương cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thò tay tìm, có một cái nút nhô lên:

-Đây là…

-Đừng hỏi nhiều, nhấn nó xuống.

Thanh âm Bạch Tố Tâm gọn gàng vang lên, sau đó cúp điện thoại, ném lên ghế salon, khóe miệng nhướng cao:

-QQ của chị không phải ai cũng có thể khi dễ.

-Chị Tố Tâm…

Quân Thiết Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

-Em muốn nhờ chị một việc.

-Em muốn chị đến đó?

Bạch Tố Tâm lập tức hiểu ý của Quân Thiết Anh.

Quân Thiết Anh nhẹ nhàng gật đầu:

-Đối phương không rõ lai lịch. Em sợ anh ấy chịu thiệt.

-Chị thấy tiểu tử này không giống như đang chịu thiệt.

Bạch Tố Tâm đứng lên, bước về phía phòng vệ sinh.

-Được rồi, dù sao cũng không xa lắm. Để chị rửa mặt rồi qua đó xem sao.

………..

…………

Sau khi được Bạch Tố Tâm nhắc nhở, Tiêu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn cái nút xuống.

Xe lập tức tắt lửa.

Tiêu Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin:

-Tỷ tỷ, không phải nàng đang đùa ta chứ?

Tiêu Dương vội vàng khởi động lần nữa.

Xịch xịch.

Thanh âm khởi động khiến Tiêu Dương khẽ giật mình.

Rõ ràng có sự khác biệt.

Lúc này, toàn bộ xe như nóng lên. Tiêu Dương dường như có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hậu đang tràn ngập thân xe.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch