Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 72: Nàng bị đau bụng kinh (2)

Chương 72: Nàng bị đau bụng kinh (2)


Ước chừng nửa tiếng sau.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra.

Đến rồi.

Tiêu Dương giật mình, cũng không xoay người, ra vẻ trấn định nhìn tivi đằng trước. Trên tivi đang phát mẫu quảng cáo thuốc chữa vô sinh cho phụ nữ. Quân Thiết Anh tò mò nhìn Tiêu Dương, không biết đoạn quảng cáo như vậy có gì hấp dẫn Tiêu Dương chứ.

Sau khi cánh cửa được đẩy ra, Quân Thiết Anh lập tức xoay người lại, mỉm cười nói:

-Đại tỷ, chị về rồi.

Ngoài cửa, một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, lông mày như hoành kiếm, hai mắt sáng ngời, dường như mang theo hết thảy cơ trí của thế gian.

Đại tỷ Bạch gia Bạch Khanh Thành.

Nhìn Quân Thiết Anh, khuôn mặt vốn lãnh đạm của Bạch Khanh Thành liền mỉm cười, cất bước đi vào:

-Thiết Anh, đi học đã quen chưa?

-Dạ vâng.

Quân Thiết Anh nhẹ gật đầu.

Lúc này, Tiêu Dương bên cạnh lòng càng thêm trầm xuống.

Quả nhiên là thanh âm này.

Tuy thiếu đi một phần nghiêm khắc, nhiều hơn một chút nhu hòa, nhưng Tiêu Dương vẫn có thể nhận ra.

Tiếp tục xem tivi, thần thái nghiêm túc đến nỗi hận không thể nghiên cứu thảo luận về nội dung quảng cáo vừa rồi.

Nhưng mặc kệ Tiêu Dương tránh né như thế nào, Bạch Khanh Thành vẫn nhìn thấy Tiêu Dương.

Với tư cách là bảo mẫu cho Quân Thiết Anh, cùng cô đến trường, Bạch Khanh Thành tất nhiên là muốn hiểu rõ Tiêu Dương là người ra sao.

Bạch Khanh Thành theo ánh mắt của Tiêu Dương nhìn tivi, phát hiện Tiêu Dương đang chú ý đến vấn đề cần lưu ý của phụ nữ khi thai nghén, khẽ giật mình, hỏi dò:

-Tiêu Dương…muội muội?

Nửa ngày sau, Tiêu Dương vẫn không phản ứng.

-Tiêu Dương.

Quân Thiết Anh chọc chọc cánh tay Tiêu Dương.

-Đại tiểu thư có gì phân phó?

Tiêu Dương bị chọc mấy lần, rốt cuộc không cách nào giả ngây giả dại được, chỉ có thể mờ mịt hỏi.

Quân Thiết Anh nói:

-Đại tỷ gọi anh đấy.

-A….

Khuôn mặt Tiêu Dương đột nhiên co rút, quay sang nhìn Bạch Khanh Thành, toàn thân run lên:

-Chào đại tỷ.

-Tiêu Dương, mặt của anh làm sao vậy?

Bạch Tố Tâm cau mày.

-Không sao, không có việc gì.

Tiêu Dương mồm miệng không rõ, nói:

-Vừa mới bị căng gân.

Bạch Khanh Thành nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, chăm chú nhìn cả nửa ngày, đột nhiên nghi ngờ hỏi:

-Chúng ta đã gặp nhau?

Xoạt!

Tiêu Dương thầm mắng một tiếng. Cũng không phải gả tướng công, có cần phải nhìn cẩn thận như vậy không?

Bạch Khanh Thành thật sự không phải nhằm vào Tiêu Dương, mà đây chính là thói quen được dưỡng thành trong quân đội.

-Không.

Tiêu Dương rất khẳng định:

-Đại tỷ trước giờ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như thế nào lại gặp được chứ?

Tiêu Dương vội vuốt mông ngựa.

Bạch Khanh Thành cũng không bởi vì những lời này của Tiêu Dương mà tiêu trừ nghi hoặc trong lòng, ngược lại còn bước thêm vài bước, khiến Tiêu Dương không tự chủ được phải đứng lên.

Người phạm tội sẽ không dễ dàng thừa nhận mình phạm tội.

Ánh mắt Bạch Khanh Thành nhìn thẳng vào Tiêu Dương, quan sát những nét đặc biệt của hắn:

-Nhất định là đã gặp qua rồi. Hơn nữa còn vừa mới đây thôi.

Bạch Khanh Thành tiến một bước, Tiêu Dương lui về sau một bước.

Tiến lên, lui xuống.

Bịch.

Cơ thể Tiêu Dương đã chạm vào vách tường.

Không thể lui được nữa.

-Xác thực nhìn rất quen mắt.

Trong đầu Bạch Khanh Thành bắt đầu loại bỏ từng hình ảnh:

-Rốt cuộc là đã nhìn thấy anh ở đâu nhỉ?

Mắt thấy Bạch Khanh Thành càng lúc càng đến gần.

Bàn tay Tiêu Dương đã lạnh ngắt.

Hắn biết, món mà đêm hôm đó hắn gọi không phải là gà ăn mày.

Mà đây cũng chính là chỗ bẩn nhất trong nhân sinh của hắn.

Tiêu Dương không ngừng tránh né ánh mắt sắc bén của Bạch Khanh Thành.

Bạch Khanh Thành càng thêm xác định, trên người Tiêu Dương có quỷ.

Cô tuyệt đối không cho phép một người tiềm ẩn uy hiếp ở bên cạnh em họ cô.

Tới gần…tới gần…

Tiêu Dương đột nhiên hét to:

-Đứng lại.

Bạch Khanh Thành vô thức ngừng bước, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Tiêu Dương.

Trước khi muốn đánh tan nội tâm của một phạm nhân, nhất định phải dùng ánh mắt khiến cho hắn rơi vào tay giặc.

-Anh muốn nói gì?

Bạch Khanh Thành hỏi.

Tiêu Dương cả gan nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Khanh Thành, quát to:

-Nàng bị đau bụng kinh.

………..

………….

Toàn bộ căn phòng đều im lặng. Tiếng đồng hồ kêu tạch tạch trên vách tường nghe chói tai vô cùng.

Tiêu Dương cường thế phản kích, trong nháy mắt đã chấn trụ Bạch Khanh Thành.

Bởi vì Tiêu Dương đã trực tiếp chọt trúng chỗ hiểm của cô. Cô xác thực là bị đau bụng kinh từ lâu.

Đây chính là vấn đề phức tạp của Bạch Khanh Thành.

Công việc quá bận rộn, bình thường cô không có thời gian đến đến bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần đến tháng, Bạch Khanh Thành phải chịu đựng cơn đau giày vò. Ngoại trừ uống thuốc giảm đau, căn bệnh này hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt.

Bạch Khanh Thành nghi hoặc.

Hắn…

Hắn làm sao biết cô có căn bệnh này?

Nghe giọng điệu tự tin hót như khướu kia của hắn, cô không thể cãi lại.

Hai cô gái khác cũng sợ ngây người.

Ai nấy đều trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Vốn đại tỷ đang muốn thẩm vấn Tiêu Dương, kết quả bị một câu “nàng bị đau bụng kinh” làm khiếp sợ toàn trường.

Yên tĩnh thật lâu, Tiêu Dương mới mở miệng, chủ động chuyển đề tài.

-Ta có thể trị cho nàng.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch