Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 66: Đây không phải là kiểm điểm. Đây chính là bẽ mặt (2)

Chương 66: Đây không phải là kiểm điểm. Đây chính là bẽ mặt (2)


-Thì ra là Lăng cô nương.

Tiêu Dương mỉm cười, nhấp một hớp cháo, bật cười ha ha.

Ngày đầu tiên sau khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc, các lớp của tân sinh viên đều mở một cuộc họp đầu năm. Thứ nhất là thuận tiện cho giáo viên chủ nhiệm quản lớp sau này. Thứ hai là trường đại học sẽ không thiếu bữa tiệc tối đón chào tân sinh viên. Ngoại trừ hai điều này ra thì không thiếu những việc cần làm khác.

Đã qua 9h, các nữ sinh cũng dần dần đi xuống. Trên đường đi ngang qua phòng bảo vệ, không ít các nữ sinh nhìn thấy Tiêu Dương đang ăn điểm tâm bên trong, không khỏi hé miệng kêu lên.

-Tiêu đại gia, chào buổi sáng.

-Tiêu đại gia, bữa sáng của anh thơm quá. Lần sau mua giúp tụi em một phần nhé.

-Tiêu đại gia, tối hôm qua anh thật là xấu.

……….

Trong phòng bảo vệ, Tiêu Dương vừa húp cháo, vừa không ngừng lau mồ hôi.

Một đêm Hà Đông, một đêm Hà Tây.

Đêm hôm qua, hắn đùa giỡn với cả lầu nữ sinh. Bây giờ lại bị một đám nữ sinh đùa bỡn lại.

Các cô nương của thế giới này quá điên cuồng.

Tiêu Dương lo lắng khóa cửa phòng bảo vệ lại, sợ các cô nương làm ra hành động điên cuồng.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Dương thu dọn trong phòng một chút.

-Không phải Thiết Anh nói ban ngày trường sẽ sắp xếp người đến trực phòng bảo vệ sao? Tại sao bây giờ còn chưa thấy ai?

Tiêu Dương lẩm bẩm, tiện tay cầm một cuộn giấy. Sau khi hắn khóa cửa phòng bảo vệ xong, liền bước về phía phòng 106.

Cửa phòng ngủ không khóa, chỉ có Quân Thiết Anh lẳng lặng ngồi yên trên xe lăn đọc sách.

Tiêu Dương cẩn thận tiến lên:

-Hai người kia đâu rồi?

Quân Thiết Anh cất quyển sách sang một bên, mỉm cười nói:

-Bọn họ có buổi họp vào lúc 9h30, đã đến lớp học rồi.

Lúc này Tiêu Dương mới yên tâm bước đến. Hắn không rõ, Tiếu Tiêu và Hà Tú từ khi bị hắn hỏi vấn đề về cái vật kỳ quái kia, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng có địch ý.

Thật là khó hiểu mà.

-Thiết Anh, ngoại trừ Bản Thảo Cương Mục, nàng còn xem sách thuốc gì không?

Tiêu Dương nhìn quyển sách Quân Thiết Anh đặt sang một bên.

-Hoàng Đế Nội Kinh, Thần Nông Bản Thảo Kinh, Thương Hàn Luận.

Quân Thiết Anh nói:

-Quyển nào tôi cũng có nghiên cứu qua.

Đáng tiếc, cô vẫn tìm không ra bất cứ một phương pháp trị liệu nào cho đôi chân của mình.

Tiêu Dương cầm quyển Bản Thảo Cương Mục, tùy tiện lật vài trang, vô thức cau mày:

-Thiết Anh, ta cảm thấy nàng không tất yếu phải xem mấy quyển sách này.

Quân Thiết Anh buồn bã. Trước kia cũng có không ít người đã nói với cô như vậy, bởi vì họ cảm thấy cô không có khả năng đứng lên. Hôm nay, Tiêu Dương là người duy nhất tin tưởng cô thì bây giờ lại…

Chẳng lẽ là vì buổi sáng hắn đã kiểm tra qua hai chân của cô.

Trong lòng Quân Thiết Anh không khỏi gợn sóng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

-Y thuật cao thâm sẽ không thông qua mấy quyển sách thuốc như thế này để truyền bá ra ngoài.

Thanh âm Tiêu Dương vang lên bên tai Quân Thiết Anh, khiến cô từ từ mở mắt ra.

Lúc này Tiêu Dương thở dài trong lòng. Cũng chính vì vậy, Trung y của dân tộc Viêm Hoàng mới dần dần xuống dốc như vậy.

-Nàng có thể đứng lên hay không, không phụ thuộc vào những quyển sách thuốc này.

Tiêu Dương không hy vọng Quân Thiết Anh lãng phí thời gian vào chúng.

Lúc này, Quân Thiết Anh mới hiểu được ý tứ của Tiêu Dương. Nội tâm đang dần lạnh đi lúc trước cũng đã ấm áp trở lại, trầm ngâm một hồi, liền nhẹ gật đầu:

-Chúng ta lên đường đi. Tô lão sư nói 10h đến phòng số 5 lầu năm để họp lớp. Mà trong tay anh đang cầm gì thế?

Lúc này Quân Thiết Anh mới chú ý đến cuộn giấy trong tay Tiêu Dương.

Tiêu Dương phiền muộn nói:

-Giấy kiểm điểm.

Nhìn một cuộn giấy dày như vậy, Quân Thiết Anh không khỏi hé miệng cười.

-Đi lầu 5 phải đi ngang qua phòng làm việc của Hiệu trưởng. Anh thuận tiện mang cho ông ấy luôn đi.

Quân Thiết Anh cũng không mở xấp giấy kiểm điểm của Tiêu Dương, hai người trực tiếp đến phòng học số 5.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Tô Thắng Kỷ, Quân Thiết Anh ở ngoài chờ, còn Tiêu Dương thì bước vào trong.

Phòng làm việc của Tô Thắng Kỷ rất dễ tìm. Tiêu Dương có thể tìm được nó một cách dễ dàng.

Khi Tiêu Dương gõ cửa, Tô Thắng Kỷ đang cau mày ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy là hắn, lập tức giật mình:

-Là cậu?

Tiêu Dương thành thật mỉm cười, hai tay đưa xấp giấy kiểm điểm của mình ra:

-Tô lão tiên sinh, đây là giấy kiểm điểm mà tại hạ đã viết, mong chỉ giáo nhiều hơn.

Trong chớp mắt, Tô Thắng Kỷ ngửi được mùi mực nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống xấp giấy:

-Cậu dùng bút lông để ghi kiểm điểm?

Tiêu Dương gật đầu không ngừng:

-Vâng ạ, mong chỉ điểm nhiều hơn.

Tô Thắng Kỷ không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Tiểu tử này thật thú vị.

Khoát tay, ông nói:

-Cứ để trên bàn của ta. Khi nào ta xử lý xong công việc sẽ xem.

-Vậy tại hạ xin cáo từ.

Tiêu Dương lui trở về.

Tô Thắng Kỷ cúi đầu xử lý công việc, lông mày bắt đầu cau lại. Một lát sau, ông nhẹ nhàng thở ra, buông bút trong tay, ánh mắt chuyển sang xấp giấy kiểm điểm.

Khuôn mặt liền hiện lên ý cười nghiền ngẫm.

-Tiểu gia hỏa này đúng là có ý tứ. Mình bảo cậu ta ghi kiểm điểm, cậu ta lại dùng bút lông để viết.

Người nào ở Phục Đại cũng biết thân phận của Tô Thắng Kỷ rất cao.

Cách làm của Tiêu Dương, không nghi ngờ chính là một loại khiêu khích, hoặc có thể nói là không hài lòng với cách xử phạt của ông.

-Ta ngược lại muốn nhìn xem, cậu có bao nhiêu công lực.

Tô Thắng Kỷ mỉm cười.

Sau đó, ông từ từ kéo sợi dây nhỏ trên cuộn giấy, mở cuộn giấy ra.

Một lát sau, ánh mắt vốn đang cười đột nhiên mở lớn vô cùng.

Khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi.

Khiếp sợ.

Trong lòng dâng lên một cơn sóng ngập trời.

Thất thố rồi. Ông đột nhiên đứng lên, hai tay run rẩy.

Nửa ngày sau, một thanh âm oán hận vang vọng trong phòng, mang theo chút bi thương.

-Đây không phải là kiểm điểm. Đây chính là bẽ mặt.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch