Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 59: Nữ thần (1)

Chương 59: Nữ thần (1)



Một hộp châm cứu đối với Diệu Thủ Đường mà nói chăng đáng là gì. Khi Tiêu Dương đưa ra ý muốn muốn mua một hộp ngân châm, Tuyết Minh Thành rất hào sảng vung tay lên, tùy ý cho hắn lựa chọn. Quan trọng là...miễn phí. Tiêu Dương mừng đến mức không ngậm miệng lại được, cũng không khách khí. Hơn nữa còn chọn vài hộp, dùng một cái túi gói lại.

Tay trái cầm túi ngân châm, tay phải cầm túi văn phòng tứ bảo, vô cùng thỏa mãn tạm biệt Tuyết Minh Thành. Khi Tiêu Dương sắp ra khỏi cửa, Tuyết Minh Thành nhịn không được phải gọi lại.

-Tuyết đại phu, còn có việc gì không?

Tiêu Dương để cái túi xuống, nhìn chăm chăm vào Tuyết Minh Thành. Không phải đổi ý đấy chứ? Tuyết Minh Thành suy nghĩ một chút, hỏi dò:

-Tiêu huynh đệ, cậu...là y sư của bệnh viện nào?

Thì ra không phải chuyện ngân châm.

Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, nói:

-Phục Đại môn vệ.

Sau đó quay người rời khỏi.

Tuyết Minh Thành sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu.

Ông tất nhiên không tin một cao nhân y thuật cao minh như vậy chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ của Phục Đại.

Câu trả lời của Tiêu Dương giống như một câu trả lời qua loa mà thôi.

-Không nghĩ đến, Tuyết Minh Thành ta thậm chí có may mắn nhìn thấy tuyệt kỹ Khí châm và Quỷ y Thất Khấu Châm đã thất truyền từ lâu.

Tuyết Minh Thành nhìn Tiêu Dương rời khỏi. Tuy không có được câu trả lời “chi tiết” từ Tiêu Dương, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

-Nếu lão sư mà biết được sẽ khiếp sợ đến cỡ nào?

Tuyết Minh Thành vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Ông lấy điện thoại ra, bất ngờ nhìn thấy hai chữ “lão sư” trên màn hình, không khỏi cười khổ:

-Lão sư, con có một tin tức tốt...

Tuyết Minh Thành im bặt, khuôn mặt đang tươi cười lập tức tắt đi, thần sắc ngưng trọng, một lát sau trầm giọng nói:

-Con lập tức đến ngay.

Sau khi cúp điện thoại, Tuyết Minh Thành vội vàng bước ra ngoài.

..........

...........

Tiêu Dương mang theo hai cái túi, đi ngang qua sạp trái cây, thuận tiện mua một túi táo đỏ rực, sau đó ngẩng đầu cất bước về phía trường học.

Trời đã tối, đèn đường đã lên.

Khi Tiêu Dương bước vào cổng trường, Lâm Tiểu Thảo trong phòng trực ban mỉm cười gọi một tiếng “Tiêu ca”.

Lập tức nhận được một quả táo khen thưởng của Tiêu Dương.

-Tiêu ca đi thong thả.

Lâm Tiểu Thảo cắn một miếng táo, mồm miệng hô to theo bóng lưng của Tiêu Dương.

Tiêu Dương về đến phòng trực ban của ký túc xá nữ. Đóng cửa lại, đặt hai cái túi sang một bên, hắn ngồi trên ghế, qua cửa sổ nhìn đám nữ sinh trên tầng lầu, đồng thời cũng nhận được không ít ánh mắt của nữ sinh quăng về phía hắn.

Hắn dường như có chút hiểu được vì sao Lâm Tiểu Thảo nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Bị thưởng thức và thưởng thức hiển nhiên bổ trợ cho nhau, mang đến sự sung sướng cho đôi bên.

-Năng lượng của Bạch Tố Tâm lớn nhỉ, có thể an bài cho ta làm bảo vệ chỗ này.

Tiêu Dương cắn quả táo, ánh mắt có chút u oán nhìn về phía phòng 106.

Đó mới chính là chỗ mà Tiêu Dương muốn ở.

Hai ba miếng ăn hết một quả táo, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, sau đó bước ra khỏi phòng trực ban, đi về phía phòng 106.

Nhẹ gõ cửa.

-Vào đi.

Thanh âm Tiếu Tiêu vang lên.

Tiêu Dương đẩy cửa bước vào.

-A!

Một tiếng thét kinh hãi. Tiếu Tiêu đang mặc áo ngủ ngồi trên giường vội vàng dùng chăn bọc lại cơ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Dương:

-Tại sao...tại sao anh lại vào được đây?

Tiêu Dương mờ mịt.

Không phải nàng bảo ta vào sao?

Tiếu Tiêu tất nhiên là chưa thể nhớ ra, bây giờ bảo vệ ký túc xá nữ là nam. Cô càng không nghĩ đến người gõ cửa phòng lại là Tiêu Dương, cứ tưởng rằng bạn học phòng bên cạnh đến làm quen, gia tăng tình cảm.

Tiếu Tiêu dừng lại, vội vàng kêu to vào bên trong:

-Tú Tú, bạn đừng ra nhé, có sói đến đấy.

Hà Tú đang tắm bên trong, nghe xong, tiếng giội nước liền ngừng lại thật lâu rồi lại rầm rầm vang lên.

Trán Tiêu Dương đổ mồ hôi lạnh, bước đến trước mặt Quân Thiết Anh đang bình tĩnh xem một quyển sách, không khỏi lắp bắp nói:

-Bản thảo cương mục?

Quân Thiết Anh ngẩng đầu, nói:

-Tôi chỉ ngẫu nhiên xem qua một số sách thuốc thôi.

Ánh mắt Tiêu Dương vô thức nhìn lướt qua hai chân Quân Thiết Anh, vẫn luôn có một tấm chăn che lại.

Hắn hiểu.

Đã bị cả thế giới phán án tử hình, nhưng cô không buông tha cho hy vọng cuối cùng, tự mình xem sách thuốc, mục đích có thể thông qua sách thuốc tìm kiếm một hy vọng mờ mịt.

Có thể trong tình huống như vậy duy trì được một tâm trạng, Tiêu Dương vẫn có chút kính nể Quân Thiết Anh.

Tiêu Dương mỉm cười nói;

-Không có việc gì đâu. Ta muốn đến Đồ thư Quán.

Tiêu Dương đến phòng ngủ 106, tất nhiên là muốn thăm qua Quân Thiết Anh. Với tư cách là một thư đồng, Tiêu Dương lúc nào cũng phải nghe theo lệnh đại tiểu thư phân phó.

Quân Thiết Anh gật đầu. Sau đó, Tiêu Dương dưới ánh mắt cảnh giác của Tiếu Tiêu cất bước rời khỏi phòng ngủ.

Thẳng đến Đồ Thư Quán.

Hiện tại, Tiêu Dương rất muốn dung nhập thật nhanh vào thế giới náy. Ngoại trừ thông qua tivi và phương thức kết giao với người bên ngoài, cách nhanh nhất chính là đọc sách.

Không muốn kinh động đến bất kỳ người nào, Tiêu Dương bước vào trong Đồ Thư Quán, chọn lấy một quyển sách, bắt đầu đọc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch