Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 57: Quỷ Y Thất Khấu Châm (1)

Chương 57: Quỷ Y Thất Khấu Châm (1)



Ong.

Ngân châm kịch liệt run lên, nội tâm Tuyết Minh Thành triệt để chấn động, bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, thốt ra hai chữ “Khí châm”. Tam đại cảnh giới trong châm cứu, Hỏa châm, Thủ châm, Khí châm.

Tuyết Minh Thành nằm mơ cũng không nghĩ ra, Khí châm trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Hơn nữa còn do một tiểu tử miệng còn hôi sữa thi triển.

Không thể tưởng tượng nổi.

Khiếp sợ, nhưng đồng thời Tuyết Minh Thành cũng nhớ đến trước đó ông đã ngăn cản Tiêu Dương châm cứu, chuẩn bị dùng Thất Thông Pháp của Nghiêm thị để chấn nhiếp hắn một phen, không tính đến sự cố đột nhiên xuất hiện như vầy. Cuộc tỉ thí ngày hôm nay, ông ta tuyệt đối đã bị bẽ mặt.

Nhưng cho dù là vậy, có thể nhìn thấy Khí châm tuyệt tích đã lâu, Tuyết Minh Thành cảm thấy cho dù bị đánh đến sưng mặt cũng đáng giá.

Không phải người trong nghề, căn bản sẽ không cách nào tưởng tượng được một thầy thuốc châm cứu khi nhìn thấy Khí châm, nội tâm nhấc lên sóng gió to đến cỡ nào, giống như một người mới học võ gặp được sư tổ của mình, ngoại trừ kính ngưỡng thì không dám có tâm tư gì.

Khi Tuyết Minh Thành lên tiếng, người đàn ông trung niên vội vàng hỏi:

-Tuyết thần y, đây là…

Tuyết Minh Thành thở sâu, ánh mắt chăm chú nhìn ngân châm đang run rẩy trên đầu ngón tay Tiêu Dương, nói:

-Y thuật của cậu thanh niên này tuyệt không dưới tôi. Có lẽ sẽ có khả năng xoay chuyển trời đất.

Nghe xong, người đàn ông trung niên chấn động, hai tay nắm chặt hơn.

Tiêu Dương vẫn bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, hào quang ngân sắc gợn sóng trong ánh mắt của hắn.

Một lát sau.

Hưu.

Trường châm dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị xuyên thẳng xuống một huyệt vị trên người ông cụ.

-A.

Tuyết Minh Thành suýt chút nữa kinh hô, ánh mắt mang theo sự kinh hãi.

Một châm này bất ngờ đâm thẳng vào tử huyệt của ông cụ.

-Nhất đâm Quỷ Môn Quan.

Thanh âm Tiêu Dương vang vọng, đồng thời nhanh chóng lấy ra một ngân châm.

Ông…

Cũng rung rung.

Nhất đâm Quỷ Môn Quan.

Trong đầu Tuyết Minh Thành lúc này nhấc lên con sóng ngập trời, lẩm bẩm trong miệng.

-Quỷ dị nhất trong Cửu Đại Thần Châm, Quỷ Y Thất Khấu Châm.

-Một trong Cửu Đại Thần Châm đã thất truyền, Quỷ Y Thất Khấu Châm?

Đầu óc Tuyết Minh Thành hoàn toàn trống rỗng.

Không nghĩ tới, hôm nay ông ngoại trừ nhìn thấy tuyệt kỹ Khí châm, lại còn nhìn thấy Quỷ Y Thất Khấu Châm chỉ xuất hiện trong sách y cổ.

-Nhị đâm Hoàng Tuyền Lộ.

Tiêu Dương ra tay nhanh như gió, thủ pháp thành thạo đến cực điểm, một tay đè ngực ông cụ, ngân châm lướt đi chỉ để lại hào quang.

Hưu.

Đâm thẳng tử huyệt.

Quỷ Y Thất Khấu Châm, một tuyệt kỹ châm cứu quỷ dị nhưng thần kỳ, châm thẳng vào bảy đại tử huyệt của con người. Khả năng khống chế độ mạnh yếu của nó phải cực kỳ tinh diệu. Nếu không, người bệnh sẽ đi đời nhà ma.

-Tam đâm Nại Hà Kiều.

Ánh mắt Tiêu Dương càng lúc càng bình tĩnh, tốc độ xuống tay càng trầm ổn.

-Tứ đâm Diêm Vương Điện.

Quỷ Y Thất Khấu Châm trong truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt ông. Mắt Tuyết Minh Thành đã mở lớn đến không còn mở được nữa, không muốn bỏ qua một chút chi tiết nào cả.

Bốn châm đâm xuống, Tiêu Dương cũng không châm tiếp, hai tay bắt đầu dùng thủ pháp mát xa đặc biệt mát xa tứ chi và đỉnh đầu của ông cụ.

Một lát sau.

Khụ khụ…

Hai tiếng ho khan già nua vang lên, tay phải Tiêu Dương vung lên, bốn ngân châm trở về giữa ngón tay của hắn.

Cúi đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Dương nhẹ lau mồ hôi dưới cằm, đứng lên, mỉm cười nói.

-Cũng may không làm nhục sứ mạng.

Ai nấy đều sợ ngây người.

Tất cả mọi người đều không tin vào cảnh tượng trước mặt.

Một ông cụ bị trúng gió cấp tính, bị Tuyết Thần Y tuyên bố tử hình, nhưng lại được một chàng thanh niên dùng thủ pháp châm cứu không thể tưởng tượng được cứu lại.

Chỉ bốn châm nhưng đã kéo được ông cụ từ Quỷ Môn Quan trở về.

Kỹ thuật châm cứu vô cùng thần kỳ.

Lúc này, những người có mặt mới ý thức được kỹ thuật châm cứu thoạt nhìn không có gì đặc biệt lại là kỹ thuật châm cứu thất truyền mấy ngàn năm của dân tộc Viêm Hoàng, xác thực có được hiệu quả thần kỳ khó có thể tưởng tượng được.

Chỉ sợ ông cụ là người tỉnh nhanh nhất trong số những người bị trúng gió cấp tính.

-Cha…

Thấy ánh mắt đục ngầu của ông cụ dần dần mở ra, người đàn ông trung niên vô cùng mừng rỡ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ ông cụ ngồi dậy:

-Cha, bây giờ cha cảm thấy như thế nào?

Ông cụ vừa mới tỉnh lại, biểu hiện có chút mờ mịt, cả nửa ngày sau mới từ từ trấn định lại:

-Chấn Vinh, nơi này là chỗ nào? Tại sao cha lại ở đây?

Người đàn ông trung niên thấy ông cụ đã khôi phục lại bình thường, vui mừng đến mức kích động rơi nước mắt:

-Nơi này là Diệu Thủ Đường. Cha không có việc gì là tốt rồi.

Khi Tuyết Minh Thành bó tay với căn bệnh của ông cụ, người đàn ông trung niên triệt để tuyệt vọng. Nhưng khi Tiêu Dương thành công cứu ông cụ trở về, cảm giác mất rồi lại được khiến cho người đàn ông cao bảy thước phải chảy nước mắt. Ông cảm kích nhìn Tiêu Dương:

-Tiểu huynh đệ, ơn cứu mạng cha già, Tạ Chấn Vinh suốt đời khó quên.

-Tạ Chấn Vinh?

Lúc này, không ít người có mặt đều giật mình, cảm giác cái tên này vô cùng quen thuộc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch