Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Chương 90: Thông Huyền Cảnh - Mặc Nguyệt

Chương 90: Thông Huyền Cảnh - Mặc Nguyệt




*Chương có nội dung hình ảnh

By:truyendichgiare.com




----------

Mặc Nguyệt là một trong những người lãnh đạo của Bách Tông Liên Minh Hội tại Đông Hồ, đồng thời cũng là đương gia gia trưởng Mặc gia.

Bất quá, trước khi gia nhập Bách Tông Liên Minh Hội, xú danh của hắn lan rộng trong các thế lực lớn tại Đông Hồ. Ai thấy hắn cũng đều đi đường vòng, chẳng ai có can đảo cùng Mặc Nguyệt xảy ra tranh chấp. Bởi vì không ai nguyện ý cùng một người điên tranh sống tranh chết.

Về sau, được chiêu mộ vào Bách Tông Liên Minh Hội, hắn tuy an phận, cũng biết điều hơn rất nhiều, không còn thói quen thấy kẻ nào không vừa mắt là ra tay giết hại. Đồng thời, hắn cũng biết tiếc mệnh hơn rất nhiều, cả ngày vì thân thể của mình mà bôn ba khắp nơi.

Mấy năm nay, số kim tệ bỏ ra khoan hãy kể đến… Nói tóm lại, đủ để Mặc gia, một thế lực nhị tinh khổng lồ thiếu chút nữa táng gia bại sản.

Người, một khi trở nên tiếc mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, Mặc Nguyệt điên rồi, lại bắt đầu điên cuồng giết hại y sư. Phàm là y sư từng trị liệu qua cho hắn đều không ngoại lệ… Chỉ có một con đường chết.

Về sau, hắn một mặt mắng nhiếc tất cả danh y ở Đông Hồ đều là lang băm, mặt khác lại tìm kiếm danh y bốn phương, khiến cho bất kể những ai hiểu y thuật khi nghe đến hai chữ Mặc Nguyệt đều đổ một thân mồ hôi lạnh, hận không thể đổi nghề.

Điểm này Hàn Chi Dư cũng biết, cho nên sau khi chủ ý của Lê Không Sơn, trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười âm độc.

- Ý của ngươi là… Ôn Bình là một y sư?

Lê Không Sơn lắc đầu:

- Ôn Bình là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, cũng chỉ là một tên gia hỏa loanh quanh trong Thương Ngô Thành mà thôi, chớ nói đến dược thiện chi đạo, chỉ sợ ngay cả linh chi hay đông trùng hạ thảo là gì hắn còn không biết. Lần này hắn trị liệu cho Mặc Nguyệt, chắc chắn là nằm trong kế hoạch của Hoài Không. Dược thiện chi đạo của Hoài Không sâu không thể lường, có lẽ thật sự sẽ có phương pháp trị liệu cho Mặc Nguyệt. Hẳn là Hoài Không muốn đem công lao của mình cho Ôn Bình, bởi lẽ đó, chuyện thăng tinh của Bất Hủ Tông cũng không còn lý do để cự tuyệt nữa.

- Thật đúng là si tâm vọng tưởng. - Hàn Chi Dư hừ lạnh một tiếng, âm thầm nhớ kỹ cái tên Hoài Không này.

Lê Không Sơn nói tiếp:

- Hàn tiền bối xin cứ yên tâm, ta sẽ không để cho kế hoạch của bọn họ thành công. Muốn nhập Nhất tinh, còn muốn 10 vạn kim, nghĩ cũng hay thật, bất quá không biết hắn còn mệnh để nhận không.

Dứt lời, Lê Không Sơn giảo hoạt cười cười.

Hàn Chi Dư thấy Lê Không Sơn cười, hắn cũng bật cười theo.

...

Đến Bách Tông Liên Minh Hội, Ôn Bình trao đổi cùng thị vệ canh cửa, thông báo mình là ai. Hộ vệ vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, lập tức xoay người dẫn hắn vào, so với cái Xem ảnh 1hôm hắn đến xin thăng tinh, thái độ hoàn toàn khác biệt.

Đi theo thị vệ lên lầu ba, người đó duỗi tay chỉ về phía một căn phòng cuối hành lang, nói:

- Ôn tông chủ, hội trưởng ở đó chờ ngài.

Ôn Bình gật đầu.

Cất bước dọc theo hành lang đi về phía trước, một bước, hai bước, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình quanh quẩn, bốn phía là một mảnh im lặng. Bất quá, đi được khoảng vài chục bước thì chợt nghe thấy âm thanh trò chuyện ở sâu trong hành lang.

Âm thanh không lớn, bất quá xen lẫn rất nhiều giọng nói khác nhau. Ngay khi Ôn Bình dừng lại trước cửa, tất cả mọi âm thanh đều ngưng lại.

Mặc Lâm đang ngồi bên giường, thấy thế liền thấp giọng nói bên tai Mặc Nguyệt:

- Phụ thân, Ôn tông chủ đã đến.

Cùng lúc đó, âm thanh chăn đệm ma sát vang lên, có cảm giác như cát bị nghiền nát và cọ xát vào nhau.

Mặc Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Ôn Bình, sau đó ngồi tựa ở đầu giường, mệt mỏi nói:

- Cuối cùng ngươi cũng tới.

Chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng dường như Mặc Nguyệt đã dùng hết tất cả khí lực để nói, vừa nói xong, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thô hơn, nghe cứ như là mệnh trong sớm tối.

Ôn Bình cất bước đi tới bên giường, Mặc Lâm thấp giọng căn dặn:

- Ôn tông chủ, xin nhờ!

Ôn Bình gật đầu, đáp:

- Yên tâm, ta đã ra giá thì cũng sẽ không đến không một chuyến. Bệnh ta có biện pháp trị, chỉ hi vọng đến lúc đó Mặc hội trưởng đừng nuốt lời là được.

- Mặc Lâm ta nào phải loại người nói không giữ lời như thế, Ôn tông chủ chỉ cần quan tâm đến việc cứu người, kim phiếu ta đã sai người chuẩn bị.

Dứt lời, nhìn thấy Mặc Nguyệt chau mày cùng với thở gấp, hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ đành bày ra thủ thế “thỉnh”.

Ôn Bình bước hai bước đến cạnh giường, thông tin của người trước mắt lập tức hiện lên.

Mặc Nguyệt.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 55.

Cảnh giới: Thông Huyền Cảnh.

Tư chất: Tam tinh.

...

Còn có thêm một vài thông tin không đáng nhắc đến, trong đó có ghi rõ nguyên nhân phát bệnh cùng với tình trạng của Mặc Nguyệt hiện tại.

Cuối cùng, căn cứ vào thông tin cá nhân có thể thấy Mặc Nguyệt mắc bệnh hiểm nghèo, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nói chính xác hơn thì bệnh của hắn không phải bệnh, mà là do ngoại vật gây nên.

Bất quá, Ôn Bình cũng không vội nói. Ấn vài cái lên khắp người Mặc Nguyệt, sau đó lại dò xét mạch đập,… Nói chung, tất cả những gì mà một y sư có thể nào, hắn đều cố gắng làm cho giống hết.

Xem mắt, sau đó lại xem lưỡi, rồi…

Loay hoay một hồi, Mặc Nguyệt nín thở quan sát biểu cảm trên mặt Ôn Bình, hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mới hỏi một câu:

- Đại phu, ta còn cứu được không?

- May mắn tìm đến ta sớm, nếu không hậu quả không thể lường được. - Ôn Bình đứng dậy, thở dài một hơi, bày ra điệu bộ trầm tư.

Trong mắt Mặc Nguyệt, thái độ của Ôn Bình đã chứng minh rất rõ tình trạng thân thể của hắn hiện tại.

Chỉ hai chữ: Không ổn.

Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn hộ:

- Tên tiểu tử nhà ngươi mà cũng dám đứng đây nói hươu nói vượn?

Hoài Không, Dương Tông Hiền, cùng với Giang Nguyệt Dạ và mấy vị chấp sự có mặt trong phòng đều hướng ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy một nam nhân trung niên tóc mai đã bạc trắng đang bước đến, hai mắt hắn quét một vòng khắp phòng, sau đó dừng lại trên người Ôn Bình, đồng thời, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh khó mà phát giác được.

Thấy thế, Ôn Bình thầm cười khổ.

Quả nhiên, tiền không dễ kiếm chút nào, lúc nào cũng có ruồi bọ xông ra quấy phá.

Hắn không biết người này, nhưng hắn biết có gan xông thẳng vào đây thì thân phận tất nhiên không hề đơn giản.

Mặc Lâm đứng trước giường, sau khi nghe được thanh âm của người kia, hắn lập tức lộ ra sắc mặt không vui, nghiêng đầu, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc mang theo sự phẫn nộ của Lê Không Sơn, tức giận nói:

- Lê Không Sơn, hôm nay ta không rãnh tiếp ngươi, ngươi tốt nhất đừng có đi gợi đòn.

Lê Không Sơn bày ra bộ dáng người vô tội, cười cười giải thích:

- Hội trưởng, ngài hiểu lầm ta rồi, ta đến là để vấn an lão thái gia đấy.

Không đợi Mặc Lâm mở miệng nói tiếp, Mặc Nguyệt đang tựa ở đầu giường từ từ nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói:

- Nói đi, ngươi muốn chết kiểu gì?

Chỉ một câu, sắc mặt Lê Không Sơn lập tức trở nên trắng bệch, thầm nghĩ “Lão đầu tử này so với truyền thuyết còn điên hơn”. Bất quá, ngoài mặt hắn lại nở nụ cười tươi rói, Mặc Nguyệt càng cực đoan thì tên tiểu tử Ôn Bình càng chết nhanh hơn.

Lê Không Sơn vội vàng quỳ xuống, dập đầu, tỏ vẻ e sợ Mặc Nguyệt sẽ thật sự động thủ.

- Mặc Nguyệt tiền bối, xin tha mạng, ta cũng là người của Bách Tông Liên Minh Hội, nếu không phải có đại sự, sao dám xông loạn. Ta tự tiện vào đây cũng là vì giúp ngài, cố ý đến vạch mặt âm mưu quỷ kế của kẻ khác.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch