WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Chương 80: Sủi Cảo Ăn Ngon Không? (Trung)

Chương 80: Sủi Cảo Ăn Ngon Không? (Trung)




By:truyendichgiare.com

Dịch: Thiên Huyết


----------

Khi Ôn Bình vượt qua hàng cây Nguyệt Quang Thụ, đứng trước cửa phòng bếp, thanh âm hệ thống vang lên :

"Phòng bếp sau khi được thăng cấp nhận được năng lực đặc thù: Vô Hạn Địa Hỏa. Hỏa diễm lấy từ sâu trong lòng đất vạn trượng, dùng nó để nấu ăn có thể tự động gia tăng gấp đôi hương vị. Đồng thời tăng thêm khu vực chuyên nấu linh thiện. Bên trong thương thành có bán ra phối phương chế biến linh thiện, nhưng trong quá trình điều chế, nếu như chính Kí chủ động thủ thì sẽ tự động hoàn thiện, sửa đổi chỗ sai lầm của Kí chủ, đạt đến bước hoàn mỹ nhất. "

- Mở thương thành!

Ôn Bình bị một câu nhắc nhở của hệ thống, lập tức mở ra địa đồ, sau đó ghé qua thương thành của trù phòng.

Khi ánh mắt rơi vào mơ đồ vật trong thương thành, hắn không biết phải diễn tả như thế nào, loại linh thiện mới ra...

Vậy mà là sủi cảo!

- Sủi cảo này mà là linh thiện gì?

"Kí chủ, không nên xem thường sủi cảo này, đây là linh thiện vạn năng, chỉ cần có nhân bánh thích hợp, nó mang lại hiệu quả ở nhiều mặt. Bất quá, yêu cầu cách làm cũng không đơn giản như sủi cảo bình thường."

Ôn Bình gật gù, sau đó nhấn nút mua, bỏ ra năm ngàn kim tệ mua phối phương chế biến sủi cảo linh thiện.

Bất quá, khi đã mua về phối phương chế biến, phối phương sủi cảo lại đổi thành Sủi Cảo Nguyệt Quang. Theo hệ thống nói thì trước mắt hắn cũng chỉ đủ năng lực để chế biến loại sủi cảo này. Thật ra thì dược thiện và linh thiện khác nhau lớn nhất chính là nguyên liệu. Sủi Cảo Nguyệt Quang đều cần nguyên liệu không phải phàm vật, Ôn Bình đánh giá qua một chút, muốn kiếm đầy đủ số nguyên liệu này cũng cần tốn gần vạn kim.

Đặc biệt là lá cây Nguyệt Quang Thụ, vật này là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nếu như không phải trước phòng bếp còn có hai hàng Nguyệt Quang Thụ tươi tốt, một đạo linh thiện này còn cần phải mất mấy vạn kim mới sưu tầm đủ nguyên liệu, cái này không khỏi để Ôn Bình cảm thán nguyên liệu đắt đỏ.

Mua được phối phương, Ôn Bình cũng không vội vàng bắt tay làm ngày, mà dự định thử xem năng lực đặc thù mới của phòng bếp.

Khai mở địa hỏa màu đỏ cam, Ôn Bình thử làm món trứng chiên, cũng chỉ là thả một cân muối, đùa thôi, là bỏ vào một ít muối, sau khi làm xong, trứng tráng ra một màu vàng óng, nhìn đặc biệt mỹ quan. Dùng đũa gắp lên, nếm thử một miếng, hương vị quả thực là không có chỗ chê.

Ngoài giòn trong mềm, trứng gà ở trong miệng, để cho mùi thơm không ngừng quanh quẩn tại vị giác, thật lâu đều không tiêu tan.

Ôn Bình không muốn uống nước, hắn muốn để cho loại tư vị này quanh quẩn ở trong miệng lâu hơn một chút. Sau đó cầm lên cái xoong, múa dao như thật, muốn làm bữa sáng hôm nay.

Sau hừng đông không lâu, Hoài Diệp vội vàng chạy tới phòng bếp, nàng đứng tại cửa nhìn phải ngó trái một hồi mới dám đi vào. Bởi vì nàng có chút không dám tưởng tượng ra đây chính là phòng bếp nhỏ mà nàng gần đây mỗi ngày nấu nướng.

Đi vào trong, nhìn thấy Ôn Bình còn đang nấu ăn, liền kinh ngạc hỏi:

- Tông chủ, ngươi thế nào lại dậy sớm đi làm bữa sáng? Đây là công việc của ta mà!

- Đi gọi mọi người tới dùng cơm! Ta chuẩn bị để cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta!

Ôn Bình vừa nói vừa cười một cách thần bí.

Hoài Diệp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Ôn Bình, ôm thái độ hoài nghi chạy ra ngoài, lúc rời đi không nhịn được mà nhìn hàng Nguyệt Quang Thụ mấy lần, bất quá hình như là nàng cũng không nhận ra, chẳng qua là thấy chúng có chút đặc biệt mà thôi.

Khi đưa đám người đến đầy đủ, mấy người đối với bố trí phòng bếp biến hóa có phần kinh ngạc, vừa mới đặt chân vào cửa liền nghe đến thanh âm Ôn Bình truyền tới :

- Đi lên lầu!

Mấy người thốt ra vài tiếng, nhìn chung quanh vài lần, ở bên phải phòng bếp có một cầu thang nhỏ, thuận nó mà đi lên lầu.

Vừa lên lầu hai, mọi người liền thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, mấy người đi vào trong đó liền có cảm giác khác biệt. Lịch sự tao nhã, tinh xảo, còn có vài điểm đáng chú ý, bên trên mỗi cái bàn vuông đều có một cái bình hoa, trong bình cắm một bông cúc vạn thọ, à, không phải, hình như là hoa hồng, nở chói lọi… Nhìn chẳng khác gì một bông hoa, nói chung là bọn hắn còn chưa bao giờ thấy cách bày biện này.

Cũng không lâu lắm, Ôn Bình bưng đồ ăn đi tới, Dương Nhạc Nhạc vội vàng tiến lên đón.

- Tông chủ, để ta giúp.

Trong tay tiếp nhận dĩa đồ ăn, mũi Dương Nhạc Nhạc không khỏi kéo dài ra, nhìn xuống đồ ăn trên tay, tán thưởng một câu:

- Oa, thật là thơm a!

Sau khi Dương Nhạc Nhạc cùng Triệu Dịch đem tất cả đồ ăn đi lên! Ôn Bình mới đem cái lồng mở ra. (Lồng này là lồng đậy thức ăn chứ không phải là "lồng" đâu, đừng có đen tối)

Lồng vừa mở, mùi thơm bốc lên nức mũi.

Cáp Cáp ghé vào bên cạnh Vương Bá, ngửi được mùi thơm liền đứng lên, mắt mở tròn xoe.

Mấy người ngồi quanh bàn, sau khi được sự cho phép của Ôn Bình liền nhao nhao động đũa. Dương Nhạc Nhạc cầm lên một miếng thịt gà, xé ra, đưa vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vội vàng giơ ngón tay cái lên, tấm tấc lấy làm kinh ngạc nói:

- Tông chủ, hóa ra là ngươi lại nấu ăn ngon như vậy, mùi vị đều vượt qua Hoài Không tiền bối!

Hoài Diệp nghe xong lời này, cũng gắp lên một miếng rau, ngửi ngửi, sau đó đưa vào trong miệng, không khỏi lên tiếng khen ngợi :

- Rau này có chút vị ngòn ngọt, hơn nữa đặc biệt dòn!

Nương theo hai người cảm thán, bọn người Vân Liêu cũng bắt đầu đánh chén, qua một bữa cơm, miệng khen không dứt.

Hoài Diệp lập tức liền hỏi Ôn Bình có muốn nhận học trò, nàng muốn học tài nghệ nấu ăn này của Ôn Bình, bởi vì cái đó và việc hắn làm y phục không giống nhau, phải nói làm sao a, liền cảm giác giống như hai trường phái khác nhau, những thứ cần chú trọng có sự khác biệt, nhưng đều đặc biệt thú vị.

Ôn Bình không có trả lời nàng, mà hướng mọi người nói:

- Hình như là sắp đến ngày kỷ niệm kiến thành rồi, như vậy đi, các ngươi ai có thể gom đầy đủ đồ vật trong danh sách này, ta liền làm một đạo linh thiện đưa cho mọi người.

Sau khi Ôn Bình nói xong câu này, bọn người Hoài Diệp đều im bặt tiếng cười, chỉ có Vương Bá là vẫn đang tán thưởng Ôn Bình:

- Ân, tông chủ, rau xanh này của ngươi nhìn giống rau ranh, ăn vào rồi mới biết hóa ra là rau xanh!

Không có người để ý tới Vương Bá, bởi vì Ôn Bình nói tới linh thiện đã kinh trụ tới bọn họ, sau khi xem qua danh sách mà Ôn Bình đưa cho, kinh ngạc trên mặt mọi người được thay dần bằng nụ cười vui vẻ.

Mặc dù mọi người đối với linh thiện không hiểu rõ khái niệm, nhưng ít ra là họ vẫn biết đây là thứ so với dược thiện còn thần kỳ gấp mấy lần.

Trước mắt, tại Đông Hồ này còn chưa ai có thể làm ra linh thiện, ngay cả yêu trù Hoài Không cũng làm không được.

- Đúng dịp kỷ niệm ngày kiến thành, ta miễn phí tặng cho các ngươi một cơ hội thoát thai hoán cốt, không cần bước vào Thông Huyền cảnh cũng có thể đạt Vô Cấu chi thể. Nhưng, yêu cầu đầu tiên là các ngươi phải gom góp đủ số nguyên liệu kia, nếu như không đủ, vậy ta cũng chịu. Còn có, chuẩn bị nhiều một chút, thì ta lại làm nhiều hơn một chút, kiếm ít thì ta lại làm ít.

Nghe được câu nói này, người kinh ngạc đầu tiên là Vân Liêu, bởi vì hắn là người có cảnh giới cao nhất ở đây, đối với Vô Cấu chi thể cũng hiểu rõ rất sâu. Cảm giác kinh ngạc tất nhiên là sẽ lớn hơn mấy người Dương Nhạc Nhạc.

Cái này giống như là làm một công việc, khi người không hiểu rõ về nó, ngươi cũng chỉ thấy nó bình thường, dễ dàng có thể làm được. Nhưng khi người đi tìm hiểu nó, ngươi liền phát hiện nó không có dễ dàng như tưởng tượng. Có lúc ngươi thật là đã hiểu rõ nó, ngươi lại cảm giác nó trở nên thêm khó khăn.

Vô Cấu chi thể là biểu tượng của Thông Huyền cảnh, Luyện Thể cảnh dù nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vân Liêu tự lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp nhận danh sách từ tay Hoài Diệp, nhìn một hồi:

- Đây chính là nguyên liệu để chế biến linh thiện... Vậy mà không cần bước vào Thông Huyền cảnh cũng có thể đạt Vô Cấu chi thể.

Chợt Vân Liêu vội vàng ra lệnh, sau đó đem đồ vật bên trong danh sách phân công ra cho mọi người, mọi người xuống núi mua sắm. Bữa sáng qua đi, tất cả mọi người liền vội vã rời đi Vân Lam sơn, còn Triệu Dịch thì bị Ôn Bình giữ lại.

Ôn Bình liếc mắt qua đống chén dĩa trên bàn, nói:

- Trước, ngươi đem chén dĩa dọn dẹp, ta có chuyện muốn nói với ngươi!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.