Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Chương 76: Một Quyền!

Chương 76: Một Quyền!




By:truyendichgiare.com

Dịch: Thiên Huyết


----------

Lục Nguyệt nghe được câu nói của Ôn Bình, sác mặc lần nữa thay đổi, vội vàng tiến lên khuyên can:

- Thiếu tông chủ, trước đây ta với A Dạ có lỗi với ngài, ta không xứng để ngài làm như vậy, hơn nữa lực lượng của Kháo Sơn Tông bây giờ như mặt trời ban trưa, làm như vậy sẽ...

Ôn Bình không nói gì.

Nói thật là hắn cũng không tính là sẽ giúp đỡ Lục Nguyệt, câu nói vừa rồi của hắn chỉ là đơn thuần là đang mỉa mai Vạn Sơn mà thôi.

Nhưng hắn cũng không thể đem ý nghĩ này nói ra, Ôn Bình hắn cũng không thẳng thắn tới mức như vậy.

Lục Nguyệt chưa nói hết câu, bên kia Vạn Sơn liền chen miệng vào:

- Sẽ dẫn đến họa diệt tông lần nữa!

Dứt lời, Vạn Sơn cười ha ha một tiếng, có chút vui vẻ.

Lục Nguyệt nghe vậy cũng không thèm để ý đến Vạn Sơn mà là tiếp tục nói:

- Thiếu tông chủ, ngài đi đi! Ta không muốn liên lụy đến ngài!

Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Ôn Bình nữa mà quay sang, lạnh giọng:

- Vạn Sơn, ngươi thân là thiếu tông chủ Kháo Sơn Tông lại đi tính kế hai đệ tử ngoại môn chúng ta, ta chết đi, cũng không để ngươi dễ chịu.

- Đừng nói là ngươi muốn trở thành lệ quỷ đeo bám ta nha!

- Hừ!

Lục Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn lên túi đồ, trong ánh mắt toát ra một phần kiên quyết dứt khoát.

Vạn Sơn tựa hồ còn chưa phát hiện Lục Nguyệt biến hóa, mà là tiếp tục chụp mũ cho nàng:

- Tính kế? Các ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, lại phản bội Kháo Sơn Tông. Ta thân là thiếu tông chủ Kháo Sơn Tông, tự nhiên là có trách nhiệm và nghĩa vụ bắt ngươi về hoặc xử quyết tại chỗ.

- Lời này của ngươi, chính ngươi có tin hay không?

Lục Nguyệt dứt lời, cười gằn một tiếng, mở cái túi đồ trong tay ra, làm bộ muốn ném nó ra không trung.

- Ngươi chẳng phải là muốn giết ta sao? Đến a, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

- Ngươi dám?!

Vạn Sơn thấy thế, biến sắc, muốn cất bước đi lên cướp đoạt túi đồ, lại bị người bên cạnh cản lại.

Hộ vệ bên cạnh ghé vào tai hắn nói hai câu, thanh âm nhỏ tới mức người bên cạnh cũng không nghe được.

- Thiếu chủ, không nên vọng động. Bất Hủ Tông hôm nay có tu sĩ thập tam trọng ở đây, hộ vệ của Dương gia cũng sắp tới nơi, chúng ta không nên ở đây lâu.

Khi nghe đến hai từ Dương gia, sắc mặt Vạn Sơn có chút biến hóa, sau đó liếc mắt nhìn nam tử có râu đứng bên cạnh Ôn Bình. Trong lòng có chút không muốn nhưng đành phải lựa chọn cách thối lui.

Nếu như là ngày thường thì hắn không đến mức sợ Dương gia, có quan hệ với Hoài Không thì như thế nào, chẳng lẽ Kháo Sơn Tông đi bắt phản đồ cũng dám ra tay ngăn cản sao? Nhưng hiện tại không sợ không được.

Thông Huyền Cảnh đều đã tới cửa nhà bọn hắn, nếu như phát sinh chuyện tình không vui, đợi Thông Huyền Cảnh tới thì hắn xương cốt cũng tan biến. Vạn Sơn nghĩ như vậy, nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ tới vị Thông Huyền Cảnh kia chính là đang ở trước mặt hắn, người mà hắn chỉ xem là một tu sĩ Luyện thể thập tam trọng.

Cho dù là vị Hàn tiền bối đến từ Cực Cảnh sơn kia cũng như vậy. Cực Cảnh Sơn là nhị tinh thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ thông huyền cảnh mà thôi.

Thấy Vạn Sơn thật lâu đều không có phản ứng, hộ vệ kia lại lên tiếng :

- Thiếu chủ, chớ hành động theo cảm tính, chúng ta là hỗ trợ, cùng Cực Cảnh Sơn giao hảo, lỡ bị bọn họ hội đồng liền thiệt lớn.

Vạn Sơn nghe được câu nói này, từ trong dòng suy nghĩ thoát ra, nhẹ gật đầu, sau đó lùi lại vài bước. Lục Nguyệt cũng theo đó thở dài một hơi, dẫn theo tâm trạng buông lỏng chút ít, chậm rãi hạ hai tay xuống.

Khi Vạn Sơn lui đến bên cạnh nam nhân hồng y, hắn liền hỏi:

- Sao lại lùi lại?

- Hàn tiền bối, tình hình hôm nay có chút đặc biệt, không nên dong dài!

Nam nhân áo đỏ lạnh lẽo nhìn Vạn Sơn, không quan tâm cái gì thiệt thòi cùng mất mặt, mà là hỏi:

- Vậy vật kia của ta làm thế nào? Thiếu chủ chỉ cho ta thời gian mười ngày, ngày mai là ngày thứ mười rồi.

Vạn Sơn vội vàng thấp giọng nói:

- Hàn tiền bối xin yên tâm đi, chờ sau khi ta trở về sẽ lập tức báo với phụ thân, hắn nhất định sẽ phái người chấp pháp đường đi ra, Lục Nguyệt này bất quá cũng chỉ là một Luyện thể lục trọng, căn bản không có vấn đề!

Chấp pháp đường trụ cột vững vàng, tám đại sát thủ, ngay cả đại trưởng lão Luyện thể thập tam trọng của Bất Hủ Tông lúc trước cũng chết dưới tay họ, giải quyết chuyện này chỉ là một cái búng tay mà thôi.

Nam nhân hồng y hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Vạn Sơn :

- Nếu ngươi sợ thì đi trước đi, ta làm việc không cần sự trợ giúp của các ngươi cũng có thể hoàn thành, ta nhất quyết phải đoạt món đồ kia về tay!

- Cái này...!

Biểu lộ Vạn Sơn bỗng ngưng lại.

Chuyện hắn lo lắng cũng vẫn là xảy ra.

Đang lúc muốn giải thích, nam tử hồng y hướng phía Ôn Bình mở miệng:

- Ông đây không cần biết mày là thằng nào, hôm nay mày phải trả cái giá lớn! Chuyện của Cực Cảnh Sơn không phải loại chó mèo gì cũng có thể can thiệp!

Ôn Bình chợt cười cười, vỗ bả vai Vu Mạch bên cạnh, nói:

- Á há há, nhục! Hắn nói ngươi là chó mèo kìa!

Nói xong, Ôn Bình liền lui ra phía sau vài bước, để lại sân khấu trống trải cho Vu Mạch.

- Lắm mồm lắm miệng, muốn oánh thì tới đê, Cực Cảnh Sơn rác rưởi. Cho dù tông chủ các ngươi tới đây, ta cũng không đặt vào mắt chứ đừng nói tới loại tiểu nhân vật như ngươi!

Vu Mạch phong khinh vân đạm lên tiếng, cũng đưa tay vuốt vuốt cái gáy, cũng hơi lâu rồi chưa oánh nhau thực sự, nên khởi động một chút.

Nam nhân hồng y huy động trường kiếm vài lần, lạnh lùng nói:

- Đánh lén thành công một lần liền nghĩ mình vô địch! Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết ý nghĩa câu "nhân ngoại hữu nhân".

Dứt tiếng, nam nhân hồng y nâng kiếm lên, cuốn lấy mấy đạo hàn mang phóng tới Vu Mạch.

Lại tiếp tục huy động trường kiếm, vài đạo kiếm khí bổ ra.

Thấy cảnh này, Lục Nguyệt đều tuyệt vọng, vốn có chút hi vọng khi dọa lui Vạn Sơn, khi nhìn thấy nam nhân hồng y này là một Luyện thể thập tam trọng kiếm đạo, tâm đều lạnh.

Quả nhiên là vẫn không chạy thoát.

Đúng lúc này.

Ầm!

Ầm!

Âm!

Ba thanh âm của kiếm khí bắn ra truyền tới, thấy cảnh này, nam nhân hồng y trên mặt không che giấu nổi sự sợ hãi.

Chuyện này!

Chuyện này!

Hai cái chữ này, để nam nhân hồng y vội vàng dừng tay, chuyển công thành thủ. Trong đầu sinh ra tâm tư rút khỏi, bởi vì người có thể tay không phóng ra kiếm khí, căn bản là không phải tu sĩ luyện thể cảnh.

Tay phải Vu Mạch dựng tại trước mặt, sau đó phủi phủi mu bàn tay, tựa hồ đang trừ bỏ bụi bẩn, sau đó chậm rãi nói:

- Chúc mừng ngươi, ngươi là người đầu tiên dám dùng luyện thể cảnh động thủ với Vu Mạch ta, phần thưởng của ngươi là...một chuyến tham quan địa ngục, à, vé một chiều nha!

Ánh mắt Vu Mạch ngưng lại.

Cả người bắn ra phía trước, giống như là một tên lửa đạn đạo, trực tiếp đập vào trước người nam nhân hồng y.

Nam nhân hồng y ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có.

Một quyền!

Bành! Phốc!

Nắm đấm xuyên vào ngực, thần thái của nam tử này nháy mắt liền đọng lại, hai con ngươi trừng lớn. Chậm rãi cúi đầu nhìn ngực của mình, sau đó ngẩng đầu lên, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Cảnh giới của Vu Mạch chỉ mới hồi phục tại luyện thể thập tam trọng, nhưng cảnh giới lùi một bước thì cũng đồng nghĩa với việc không có mở được mạch khí môn.

Thế nhưng từng là một vị cường giả thông huyền cảnh, dù không mở được mạch môn, cũng không phải một luyện thể cảnh có thể so sánh. Cho dù rơi xuống luyện thể cảnh thì cũng là vô địch cùng cảnh giới.

Nam tử nằm trong phiến phế tích, trong đầu quanh quẩn một câu, đó là câu nói cuối cùng mà Vu Mạch nói với hắn: “Ngươi là người đầu tiên dám dùng luyện thể cảnh động thủ với Vu Mạch ta...”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch