WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 89: Gà gáy trấn linh

Chương 89: Gà gáy trấn linh




Cái gọi là Khai Linh chính là Khai Quang.

Vốn là Trần Hạo có thể tiện tay làm được, nhưng buổi trưa khai quang cho kiếm gỗ pháp lực đã dùng hết, lúc này khôi phục thì mới có thể làm được.

Hơn nữa, tuy Trần Hạo không hiểu giới tu hành, nhưng cũng hiểu là thần thông phát ra nhanh như tia chớp vốn đối nghịch nhau, vẫn tốt nhất là che giấu một chút.

Pháp lực khôi phục, dùng tốc độ ba cánh giờ hai năm đạo hạnh.

Cho tượng Chung Quỳ khai quang sợ hai năm đạo hành còn thiếu, hay là chuẩn bị nhiều hơn mới được.

Trong lòng đã định, Trần Hạo không do dự nữa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển pháp môn,

Thời gian từ từ trôi qua, từ ban ngày đến tối, cho đến khi bầy trời đầy sao.

Ông chủ Ngụy cùng mọi người trong phòng khách không đứng thì ngồi, không ngồi thì đứng, lặng lẽ chờ đợi.

Trần Hạo vốn nói chuẩn bị, nhưng bọn họ không biết là phải chuẩn bị lâu như vậy, tám chính canh giờ rồi vẫn chưa ra.

Nhưng Tứ Bình đạo trưởng cùng đạo sĩ trẻ ngược lại ngồi yên, ánh mắt hai người thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Trang Chu đang bưng trà rót nước, dùng đồ ăn ngon nịnh hót mèo mun và gà trống.

Mèo mun nhìn đen thùi lùi, gà trống ngoài hơi lớn một chút thì không nhìn ra được cái gì khác thường.

Thế nhưng lão đạo sĩ và đạo sĩ trẻ là người tu hành, có thể cảm giác được hai tiểu động vật bất phàm.

Ẩn giấu bên trong thân thể nhỏ này là khí lực vô cùng lớn, chỉ có thể tồn tại ở yêu vật cấp một.

Thế nhưng hai vật nhỏ này không có yêu khí, làm họ nghĩ hai vật này cùng môn phái.

Lẽ nào Trận Hạo đạo hữu này có truyền thừa của môn phái nào sao.

Thế nhưng không nghe nói trong môn phái nào sở hữu hai con linh sủng như thế này.

Mọi người mỗi người một tâm tư, đột nhiên cửa phòng bật mở.

Tiếng mở cửa làm mọi người chú ý.

Ngay cả mèo mun và gà ngốc cũng đứng lên nhìn sang.

Trần Hạo mặt trắng nhợt đi ra, nhìn mọi người, lộ ra nụ cười miễn cưỡng:

- Tứ Bình tiền bối, đều đã xong.

Mọi người nghe vậy ai nấy đều vui mừng.

Đặc biệt là Tứ Bình đạo trưởng, nhìn tượng thần Chung Quỳ trong tay Trần Hạo tỏa ra linh quang, tinh thần liền phấn chấn.

Lần này có hi vọng rồi.

Lúc này ông Ngụy chạy đến, vẻ mặt cảm kích, nói:

- Cảm tạ Trần đại sư, đại ân đại đức tôi sẽ không quên, sau này sẽ báo đáp đại sư.

Những người khác cũng đi tới, Tứ Bình đạo trưởng nói:

- Đạo hữu quả nhiên thần thông bất phàm, Câu Linh Cấm Pháp cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

Trần Hạo giao tượng thần cho lão đạo trưởng, nói:

- Vãn bối hao tổn không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi, những chuyện khác liền phiền tiền bối rồi.

- Hẳn rồi, đạo hữu nghỉ ngơi cho tốt.

Tứ Bình đạo trưởng nhận lấy tượng thần, ngoắc đồ đệ tới, rồi xoay người hướng về phòng của con gái ông Ngụy.

Ông chủ Ngụy và ông lão cũng đi theo sau.

Lúc này, mèo mun cùng gà ngốc hớt ha hớt hải chạy đến bên người Trần Hạo, ngửa đầu nhìn Trần Hạo nghi hoặc.

Chủ nhân ngu ngốc đã làm chuyện gì? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi?

Trần Hạo nhìn bóng lưng Tứ Bình đạo trưởng, thở dài một hơi.

Kỳ thực anh rất muốn theo sau, học tập thi pháp của vị đạo hữu này.

Thế nhưng đóng kịch thì phải làm tới cùng, ca biểu hiện mệt mỏi mức này còn cậy mạnh đi xem thì chẳng phải sẽ lộ tẩy? Hơn nửa tiếng chống đẩy, nằm ngồi đến lúc một thân mồ hôi.

Hiện tại vừa mệt vừa đói như muốn nhũn người ra.

- Trần đại sư, cậu lâu như vậy không ăn gì rồi, tôi mua cái gì đó cho cậu nhé?

Trang Chu không đi xem mà cười híp mắt chạy tới chỗ Trần Hạo.

Rất biết điều mà nịnh Trần Hạo.

Trần Hạo đang đói bụng thật, buổi chiều còn chưa ăn cơm, lúc này cũng không khách khí nữa mà nói:

- Vậy phiền anh Trang.

- Trần đại sư khách khí rồi, đừng gọi tôi là anh Trang nữa. Gọi là Tiểu Trang, Tiểu Chu là được rồi.

Thấy Trần Hạo không từ chối, Trang Thuyền híp mắt đã nhỏ nay càng nhỏ hơn, thích chí chạy ra chỗ khác bấm gọi điện thoại.

- Lão Tần, mang những món quý và lạ đến nhà của chú Ngụy đi, nhanh lên.

- Cái gì? Đại sư phụ đã tan làm. Tôi không cần biết, trong vòng nửa tiếng nữa phải có những món ăn quý và lạ. Bằng không là tuyệt giao với cậu luôn.

Nhìn thái độ Trang Chu như thế, Trần Hạo dở khóc dở cười.

Người này phá vỡ ấn tượng của Trần Hạo về người giàu, nhìn rất dễ thân cận nha.

- Anh… Tiểu Trang, không cần phiền phức vậy, gọi gì cũng được.

Trần Hạo nói một câu.

Trang Thuyền nghiêm túc nói:

- Không được, tôi phải mời đại sư ăn một bữa ngon, cái gì cũng phải cao cấp. Nếu không thì mặt mũi tôi để ở đâu?

Trần Hạo bất đắc dĩ, thôi kệ mịe hắn.

Đi tới phòng khách ngồi xuống, mèo mun thuận thế bò lên đùi Trần Hạo, dùng đầu cạ cạ vào người dường như đang an ủi hắn. Trần Hạo vui mừng, mèo nhỏ ngoan ngoãn đã trở lại rồi.

Gà ngốc cũng muốn đi tới, nhìn nhưng không có cách nào trèo lên giống mèo mun được.

Trần Hạo cười liền bế gà ngốc lên.

Lông của gà ngốc mềm mại trơn tuột, không kém gì so với lông của mèo mun.

Gà trống thấy hài lòng, liền nằm xuống, đôi mắt đầy niềm vui.

Trang Chu ước ao, mở miệng nói:

- Trần đại sư, mèo này với con gà cậu mua ở đâu vậy? Tôi thấy chúng rất thông minh, có linh tính à.

Trần Hạo buồn cười nhìn thoáng qua Trang Thuyền:

- Hai sủng vật của tôi đây không phải có tiền là mua được, anh đừng mơ tưởng nữa. Tiểu Trang, anh đụng phải thứ gì mà dính phải âm khí?

Trang Thuyền cười xấu hổ, chần chờ một chút rồi nói:

- Đại sư hẳn là biết phố quỷ chứ? Ba của tôi là người trung gian, trước kia có một lô hàng tôi tò mò nên tới xem thử, không biết là gặp phải chuyện này. Đại sư, cậu còn pháp khí không? Tôi muốn mua mấy cái.

Trần Hạo cười cười, nhưng không thấy lạ.

Biết được công dụng thần kỳ của pháp ký, người hằng ngày tiếp xúc với những món đồ cổ hẳn là cần nhất.

- Tạm thời không còn, nhưng mà qua thời gian ngắn tôi sẽ luyện chế ra một ít. Nếu anh cần lúc đó tôi nhắn cho ông.

Trang Chu vui mừng, vội vàng nói:

- Không thành vấn đề, tôi có thể chờ.

Đang trò chuyện, đột nhiên Trần Hạo biến sắc nhìn về phòng con gái ông Ngụy.

Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ bén nhọn vang lên:

- Các ngươi là những người ghê tởm, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận.

Sau đó sát khí hàng loạt tỏa ra từ căn phòng đó.

Trần Hạo đang định hành động, gà trống như bị chọc giận, bỗng nhiên đứng dậy, vươn dài đầu, há mồm ra.

- hi hihihi

Tiếng kêu trong trẻo mang theo đại khí, vang vọng cả biệt thự.

Minh Lâm - Lục Đạo






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.