Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 68: Chuyện nhà

Chương 68: Chuyện nhà




Kinh ngạc một lát, Trần Hạo đột nhiên cười nói:

- Đi cũng tốt, nói đến, bà Dương lúc còn sống cũng không dễ dàng gì, trong người mang bệnh không nói, người nhà cũng chẳng hề quan tâm đến bà.

Trần mẫu nhìn xung quanh một chút, lúc này mới trừng mắt liếc Trần Hạo nói:

- Chớ nói lung tung, đây là chuyện nhà người ta, được rồi, con vào nhà trước đi, mẹ đi mua cho con chân gà mà con thích.

Nói xong, Trần mẫu liền hấp tấp đi xa.

Trần Hạo cũng không nói nhảm, để mèo mun và gà trống từ trên xe đi xuống, sau đó bắt đầu thu thập lễ vật mang tới.

Mèo mun và gà trống một đường ngồi xe xóc nảy, nhìn đều có chút rã rời, bất quá giờ phút này, hai tên tiểu gia hỏa này đều trừng trừng liếc liếc chỗ nhà dựng rạp tang, rất hiển nhiên, bên kia có dị thường.

Trần Hạo đóng kỹ cửa xe, phát hiện động tác hai tiểu gia hỏa, quát lớn một câu: - Đừng nhìn, đều vào nhà cho tao.

Gà trống không chút do dự xoay người chạy như bay vào nhà, gà ngu nghe lời như thế làm Trần Hạo rất là vui mừng, đáng tiếc hơi ngốc một chút, bất quá rất ngoan ngoãn à.

Nhìn nhìn lại mèo mun đang liếm cái miệng, ê, mày muốn làm gì?

Trần Hạo trừng mắt, thấp giọng nói:

- Tiểu Hắc, đừng gây chuyện cho tao, người này không thể ăn.

Mèo mun khinh thường liếc Trần Hạo, lúc này mới thất vọng quay người, mấy bước chạy đến phía trước gà trống, đồng thời một cái đuôi quét ra, đem gà trống đánh lảo đảo một cái.

Gà trống ủy khuất nhìn về phía Trần Hạo.

Khóe miệng Trần Hạo co quắp, không phản bác được.

Không bao lâu, Trần mẫu liền trở lại, nhìn thấy mèo mun và gà trống trong phòng, mắt có chút trợn tròn.

- Trần Hạo, mèo và gà này là của nhà ai?

Trần Hạo vội vàng giải thích nói:

- Mẹ, đây là sủng vật con nuôi đấy, rất nghe lời.

Trần mẫu im lặng.

Nuôi mèo còn dễ nói, còn nuôi gà, mày xác định không phải dùng để ăn chứ? Lại nói gà trống cũng ăn không ngon, thịt quá cứng, không có hương vị ngon như gà mái.

Bất quá bà cũng không nói cái gì, con trai thích là được, dù sao bà chỉ ở trong nhà làm nội trợ, đại đa số thời gian bà đều ở nhà nghỉ ngơi, có thêm hai con vật nhỏ này cũng thêm náo nhiệt.

Trần Hạo hỏi:

- Ba con đâu rồi, ba lại đi ra ao cá rồi hả mẹ?

Trần mẫu tùy ý nói:

- Ờ, đoạn thời gian trước ao cá nhà Trần Châu xảy ra chuyện, chết mấy trăm con, tổn thất rất lớn, ba mày lo lắng ao cá nhà mình cũng xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này lúc nào rảnh rỗi là ra canh ao cá.

Trần Hạo bĩu môi, vì mẹ mình đòi công đạo:

- Ba cả đời này đều chăm lo cho cái ao cá kia, cũng không ở bên cạnh mẹ nhiều một chút.

Trần mụ cũng không cảm kích, trợn mắt nói:

- Thế nào, mày còn chê? Nếu không phải có cái ao cá này thì mày có thể tốt nghiệp đại học được không? Em mày còn có thể đi vào thành phố đọc sách? Chúng ta có thể đi lên thị trấn ở?

Trần Hạo:

- ...

- Khụ khụ, là con nói sai, ba lao khổ công cao, đối với nhà chúng ta cống hiến cực lớn, là công thần lớn nhất. Hắc hắc, cái kia, con lần này trở về có mang quà cho ba mẹ đó, đây đây, mẹ đeo thử cái này xem.

Trần Hạo vội vàng nói sang chuyện khác, lấy ra vòng tay phỉ thúy đã chuẩn bị xong, đeo lên cho Trần mẫu.

Trần mẫu nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở, yêu thích không buông tay.

Bà là một người phụ nữ bình thường ở ông thôn, đối với phỉ thúy ngọc khí cũng không biết gì, bất quá nhìn thứ này đẹp như thế, hơn nữa còn là con trai mua cho bà, trong lòng cũng chẳng để ý có đẹp hay không nữa.

- Thật đẹp, con trai lớn rồi, biết nghĩ cho mẹ nó.

Trần mẫu cười, trong mắt còn ận nước.

Trần Hạo cười ôm lấy mẹ, chân thành nói:

- Ba mẹ nuôi con cực khổ, công việc bây giờ của con cũng có thể kiếm ra tiền, đương nhiên phải hiếu kính với hai người mà, con còn mua cho ba một chuỗi hạt châu nữa, đây chính là đàn hương châu, cùng ngài vòng tay phỉ thúy của mẹ như nhau, đeo thường xuyên sẽ tốt cho thân thể.

- Mua nhiều như vậy? Con bây giờ làm việc gì? Có nhiều tiền như thế? Đúng rồi, con còn chạy xe trở về, xe này là của ai?

Trần mẫu đột nhiên kịp phản ứng, mở miệng hỏi.

Trần Hạo đã sớm chuẩn bị xong lí do thoái thác, cười nói:

- Mẹ, mẹ xem thường con trai mẹ quá rồi, con của mẹ từ nhỏ đã thông minh, học cái gì đều nhanh. Lên đại học thích thiết kế sân vườn, học được không ít, cho nên con được quý nhân thưởng thức, đi theo giúp những người có tiền kia thiết kế sân vườn cho khu biệt thự, đây là công việc kiếm được rất nhiều tiền, trước đây không lâu ông chủ gặp được một đơn mua bán lớn, bản thiết kế của con được người ta coi trọng, con được thưởng cho năm mươi vạn.

- Năm mươi vạn? Nhiều như vậy?

Trần mẫu bị giật nảy mình. Phải biết cái ao cá trong nhà lúc tốt nhất chỉ có thể kiếm được mười vạn, đây chính là tiền công vất vả một năm chăm sóc, mà Trần Hạo chỉ là tùy tiện động động tay liền có được, đơn giản dọa người.

Trần Hạo ngạo nghễ nói:

- Đúng đó, tri thức vô giá nha. Cho nên lúc ba trở về, mẹ nói chuyện với ba một chút, ao cá vẫn có thể tiếp tục nuôi, bất quá không cần vất vả như lúc trước nữa, con bây giờ có thể nuôi hai người.

Trần mẫu tán thán nói:

- Xem ra đi học thật đúng là tốt, tiền đồ của con mẹ yên tâm rồi, à, xe kia không phải là con mua chứ?

Trần Hạo nói:

- Đúng vậy, mua xe bỏ ra hai mươi vạn, sau đó mua quà và quần áo cho ba mẹ dùng hơn mười vạn, à, trong tấm thẻ này còn có mười lăm vạn, hiện tại con đưa cho mẹ xài dần.

Trần mẫu lập tức hít một hơi lãnh khí, bực mình nói:

- Mày thật đúng là vung tay quá trán, năm mươi vạn cứ đi hơn phân nửa như vậy, mua xe còn chưa tính, người trẻ tuổi có chiếc xe là chuyện tốt, nhưng tao và ba mày nào cần những thứ này, lễ vật này quá mắc, có thể trả lại hay không?

Trần Hạo cười hắc hắc nói:

- Mua rồi làm sao mà trả, nếu mẹ muốn trả hàng cũng bị giảm giá trị, tính tới tính lui mình đều lỗ, cho nên mẹ chỉ cần an tâm đeo trên người đi, còn có thể bảo vệ thân thể, nếu như mang nó mà không vỡ thì tiền này đổ phí rồi.

Trần mẫu chán nản, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói:

- Vậy cái thẻ này mẹ nhận, cái bộ dạng xài tiền như nước của mày, bao nhiêu tiền cũng không đủ cho mày tiêu, mày cũng không còn nhỏ nữa, hiện tại ngay cả cái bạn gái đều không có, tiền này...

- Được được, con đói rồi, mẹ mau đi làm đồ ăn cho con đi, nếu không bụng con đều giương cờ tạo phạn đây này.

Nghe thấy mẹ lại muốn bắt đầu trường thiên thuyết giáo, Trần Hạo vội vàng cắt ngang, vô cùng đáng thương nói.

Trần mẫu tức giận trợn mắt nhìn nhìn con trai một chút, lúc này mới đi vào phòng bếp.

Rất nhanh, Trần mẫu liền nấu xong tô mỳ, Trần Hạo đựng một chén lớn, lại làm một chút cho mèo mun và gà trống, lúc này mới một bên ăn mì gặm chân gà, một bên hỏi thăm Trần mẫu chuyện trong nhà.

Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là chút chuyện nhà, sinh hoạt vặt vãnh.

Ngược lại là tin tức em trai Trần Quang làm cho Trần Hạo có chút ghé mắt, tiểu tử này từ khi đưa vào thành phố học sơ trung, thành tích đề cao rất nhiều, top 5 trong lớp, top 20 toàn khối, so với Trần Hạo năm đó đi học thì mạnh hơn rất nhiều.

Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi à, tiểu tử kia là con nhà người ta rồi, Trần Hạo mắt lớn mắt nhỏ, thành tích này so với mình nắm đó đúng là một trời một vực, đi học trong thành phố lập tức liền biến hóa lớn như thế?

Là giáo viên trong thành phố lê vồ cao, hay là tiểu tử này tỉnh ngộ? Xem ra phải nhanh đến nhìn thằng đệ này một chút, mở mang kiến thức thằng em trai học bá của mình có dạng gì.

Ăn uống xong, lại bồi mẹ nói chuyện phiếm chốc lát, Trần Hạo liền bị mẹ lấy lý do lái xe mệt mỏi, cần phải đi nghỉ sớm để lùa hắn đi nhủ.

Bước vào phòng ngủ mà mẹ đã dọn dẹp sơ, Trần Hạo đi thẳng tới trước cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn phía rạp tang cách nhà không xa.

Dưới Âm Dương Nhãn, Trần Hạo thấy được một lão nhân vóc người gù lưng, đứng cô đơn ở trong gió đêm lạnh lẽo.

Minh Lâm - Lục Đạo






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch