Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 47: Lâm nguy

Chương 47: Lâm nguy




- Long đại sư, ông đã đồng ý lưu lại, vậy chắc hẳn có biện pháp đối phó chứ??

Trần Hạo đột nhiên hỏi.

Long đại sư nhìn mãng xà không ngừng ẩn hiện, đã không còn khả năng giản hòa nữa, trầm giọng nói:

- Tôi có một món đồ có thể có thể uy hiếp nó, bất quá có thể giết chết nó hay không thì tôi không dám cam đoan.

- Được, có biện pháp là được rồi, tiếp tục bị vây ở chỗ này quá nguy hiểm, Long đại sư ngài nói cần phải làm sao?

Trần Hạo tiếp tục hỏi.

Long đại sư ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hạo:

- Trần đại sư không sợ chết?

Trần Hạo nói:

- Tôi sợ, thế nhưng thứ này đã bị kinh động, nếu như không giải quyết, trăm vạn nhân dân Thạch Thành toàn bộ đều sẽ gặp nguy hiểm, tôi cũng không phải là người có đạo đức tốt có thể hy sinh vì đại nghĩa, nhưng mà phiền phức của chúng ta gây nên lại để cho người khác gánh, việc đó tôi làm không được, nói vậy Long đại sư nguyện ý lưu lại, cũng lo lắng về phương diện này sao?

Long đại sư nhất thời không nói, chỉ là nhìn Trần Hạo thật sâu.

Tiểu tử này, luôn luôn làm cho mình có những ấn tượng hoàn toàn khác nhau, rốt cục không hiểu nổi hắn là hạng người gì.

Mặc kệ hắn có đúng là kẻ không học vấn không nghề nghiệp hay không, chỉ bằng lời hắn vừa nói đã làm cho mình coi trọng hơn mấy phần.

- Được, Trần đại sư đã có lòng như thế, tôi thật ra còn một biện pháp, không biết cậu có nguyện ý mạo hiểm hay không?

Long đại sư hỏi.

Trần Hạo nghiêm túc nói:

- Long đại sư cứ nói.

Long đại sư từ trong ba lô lấy ra một tấm phù chú, lúc này mới nói:

- Đây là một tấm Trấn Sát Phù, hung vật long loại lúc thực lúc hư, hoàn toàn không thể nắm bắt được, biện pháp của tôi không có khả năng trực tiếp thương tổn nó, cho nên cần Trần đại sư đi mạo hiểm, dùng Trấn Sát Phù trấn áp hung vật, như vậy, tôi mới có thể công kích nó.

Từ trong tay Long đại sư tiếp nhận Trấn Sát Phù, Trần Hạo trong nháy mắt liền đoán được đây là hàng thật, hơn nữa còn là dùng pháp lực vẽ ra, bên trong ẩn chứa linh lực cường đại.

- Tôi đã hiểu, ý Long đại sư là để cho tôi chủ động tiếp cận hung vật, sau đó dùng Trấn Sát Phù định trụ nó đúng không?

- Không sai, chỉ có như vậy tôi mới có thể đả thương nó, bằng không chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không có cách nào khác.

Trần Hạo đạo:

- Ok, Long đại sư chuẩn bị động thủ đi.

Nói xong, Trần Hạo cầm Trấn Sát Phù trong tay, đi tới bên cạnh vòng phòng ngự của dây ống chỉ.

Long đại sư nhìn thoáng qua Trần Hạo, ấn tượng trong lòng đối với hắn tốt hơn, không nói tu vi, tiểu tử này tuyệt đối là là người có phong độ tu hành nhất trong những người tu hành mà hắn đã gặp.

Sau đó Long đại sư cũng bắt đầu lu bu công việc lên.

Từ trong ba lô lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, thận trọng lấy ra một viên cầu lớn chừng quả trứng gà, toàn thân màu tím.

Nhìn viên cầu, trong mắt Long đại sư lóe lên một tia đau lòng.

Đây chính là trọng bảo của sư môn hắn, tuế nguyệt qua nhiều năm, trong kho chỉ còn lại có một hai quả, lần này mang đến một quả cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, không ngờ thật đúng là có chỗ dùng tới.

Suy nghĩ một chút, thù lao Tiết tổng bỏ ra tuy rằng cũng là kỳ vật, nhưng so với trọng bảo sư môn của mình còn phải kém xa, con mọe nó thua thiệt lớn rồi.

Nhìn Trần Hạo mong chờ nhìn mình, Long đại sư cũng không kịp đoái hoài nhiều, cắn răng một cái lấy ra viên cầu, cầm kiếm gỗ đào trong tay, trầm giọng nói:

- Trần đại sư, có thể rồi.

Trần Hạo lúc này nhào tới trước một cái, từ trong khe hở sợi dây ống mực bay ra.

Lúc này, mãng xà lúc ẩn lúc hiện đã phát hiện ra động tác của Trần Hạo, trong nháy mắt bị hấp dẫn đến.

Trần Hạo một tay cầm Trấn Sát Phù, một tay cầm ngọc phật khai quang, yên lặng nhìn bóng dáng cự mãng không ngừng đến gần.

Rốt cục, khi bóng dáng cự mãng cách hắn chỉ có vài mét thì Trần Hạo xuất thủ.

Ngọc phật trực tiếp ném ra đánh trúng vào thân ảnh của cự mãng, nhất thời một đạo linh quang hiện lên, ngọc phật bạo liệt, bóng dáng to lớn của cự mãng cũng bị thương tổn, âm sát khí ngưng tụ thân thể đều tan rã một phần.

Lần này, thân ảnh cự mãng thét lên chói tai lại không có lùi bước, trái lại càng hung ác lao thẳng tới Trần Hạo.

Trần Hạo giả bộ thất kinh, lui ra phía sau chạy trốn. Chờ sau khi cự mãng đến gần, thời điểm chuẩn bị há mồm cắn xé, Trần Hạo động.

Thiên Cương Bộ linh xảo sử dụng ra, thân ảnh quỷ dị né tránh một cái, lúc né tránh sang phía trên cự mãng. Đồng thời, Trần Hạo đưa tay vỗ ra.

Ba một tiếng, Trấn Sát Phù đánh thẳng vào phía trên người cự mãng.

Trong nháy mắt, Trấn Sát Phù bạo phát linh quang mãnh liệt, mà thân thể của cự mãng hoàn toàn cứng đờ, động cũng không thể động.

- Long đại sư!

Trần Hạo hét lớn một tiếng, Thiên Cương Bộ toàn lực thi triển, hai bước vượt qua 5-6 mét, núp ở phía sau một cây cây cột.

Mà thời điểm Long đại sư thấy thân thể cự mãng cứng đờ, một cái ý niệm trong đầu liền hiện lên.

Cơ hội tốt.

Sau đó Long đại sư cắn ngón tay, dùng máu trên ngón tay lướt lên viên cầu một cái, bề ngoài viên cầu nhìn như trơn tuột lại hiện lên từng đường văn huyền ảo, trên đường văn lại hiện lên ánh sáng màu tím, càng ngày càng sáng.

Long đại sư không chút do dự, trong tay xảo kình run lên, viên cầu mạnh mẽ bắn ra.

Đúng lúc này, bóng dáng cự mãng đột nhiên động một cái, Trấn Sát Phù trên người lập tức bốc cháy hóa thành tro tàn, hiển nhiên đối phó với hung vật cấp độ này, Trấn Sát Phù cũng chỉ có thể áp chế vài giây ngắn ngủi như thế.

Mà lúc này, viên cầu vừa lúc rơi vào trên người của nó.

Bùm!

Viên cầu bạo liệt, ánh sáng tím kinh khủng trong nháy mắt chiếu sáng cung điện, rực rỡ nóng bức như một vần thái dương nhỏ, đám người Tiết Xông một bên quan sát trong nháy mắt bị chói mù, nước mắt chảy đầm đìa, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó chính là một tiếng thét chói tai kịch liệt, kích thích lỗ tai bọn họ ông minh rung động, tư duy hỗn loạn, chẳng biết người đang ở chỗ nào.

Qua một lát, mọi người cảm giác ánh mắt tốt hơn nhiều, lại nhìn qua, đừng nói là hư ảnh mãng xà to lớn, Âm Sát nồng nặc trong cung điện hầu như đều biến mất hết, chỉ còn lại vài tia mỏng manh phiêu đãng.

Trần Hạo chấn động đến cực điểm, đây là pháp bảo gì, uy năng lại bá cmn thế, trong nháy mắt linh lực bạo phát, làm cho Trần Hạo núp phía sau thạch trụ đều cảm nhận được một loại cảm giác nóng rực.

Cảm giác này giống như ngươi vào mùa hè vào lúc buổi trưa năng chang chang cởi truồng đi phơi nắng vậy, tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thế nhưng nóng rực đối với Âm Sát vật mà nói đã là thương tổn trí mạng.

Long đại sư không hổ là đại lão có sư môn truyền thừa, thứ tốt thật không ít.

- Giết chết rồi chưa? Thứ quỷ quái này đã chết chưa?

Ánh mắt Tiết Xông cay xòe nhưng vẫn cố gắng mở ra, khẩn trương hỏi.

Long đại sư không trả lời, mà đang ngưng thần quan sát.

- Ý, mọi người mau nhìn!

Đúng lúc này, Bạch Như hoảng sợ chỉ về một phương hướng.

Mọi người vội vàng nhìn lại, chợt hít vào một hơi lạnh.

Chỉ thấy một bộ xương rắn dài hơn 10 mét đột nhiên chuyển động, từ từ xoay thân thể, nhìn về phía bọn họ bên này.

- Không tốt, long loại có huyết mạch giao long, Long Linh bất diệt, còn có thể điều khiển bản thể, chúng ta chạy mau.

Long đại sư lúc này cũng đã luống cuống, thủ đoạn mạnh nhất đều sử dụng ra hết rồi, kết quả vẫn không thể giết chết được nó, hắn hiện tại cũng chẳng còn chiêu nào có thể sử dụng, hết cmn cách rồi.

Tiết Xông đang muốn mở miệng, một giọng nói liền truyền đến.

- Bạch Như, đưa thần tượng cho tôi.

Nghe thấy âm thanh, Bạch Như giật mình một cái lấy lại tinh thần, theo bản năng liền đem thần tượng ôm chặt trong lòng ném về phía Trần Hạo.

Trần Hạo bay vút tiếp được, sau đó nhìn về phía Long đại sư nói:

- Long đại sư, phiền phức kéo dài mấy giây, tôi có biện pháp đối phó nó.

Nói xong, Trần Hạo cũng không cho Long đại sư cơ hội phản bác, đem tơ lụa che lấp thần tượng xốc lên, ngồi xếp bằng xuống, hai tay nâng thần tượng lên, ngưng thần tĩnh khí, thi triển ra thần thông khai quang.

- Thiên thanh địa linh, nghe lệnh của ta, Khai.

MinhLâm - Lục Đạo






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch